21
...vừa đăng một status mới
...: nói ra sự thật thì bị chửi quá trời huhu, riết rồi nghệ sĩ cũng bị tha hóa hết rồi sao? Một nhóm nghệ sĩ lao vào cmt chỉ để bảo vệ cho bạn T nào đó thôi đấy, ok kèo này T thắng.
♡ 774
fan account: tại nết bà kì quá nên mới bị chửi á bà ơi
p_dminh: chửi đúng rồi mà la ó gì nữa?
-> suachuoisieukay: nói như kiểu ai đạp đuôi nó vậy đó anh ha😭
andanh: nào nào, một tí người ta chửi b bây giờ
-> dthanh_an: cần gì một tí? tao chửi liền bây giờ nè
kduy_nt: ý là mình bị vô duyên á hai ơiii
suachuoisieukay: ở hiền là gặp nhỏ này nè
-> chitam_baolam._: sao nay ít văn vậy em?
-> suachuoisieukay: nhỏ này ngu quá dùng văn chương nó kh hiểu anh ơii
tmh: quá trớn rồi xích lên giùm đi
-> fan account: nó nhảy xuống anh luôn bây giờ đó 🥰
h.kng: bộ ai tạt nước sôi vô háng sốp hay gì mà sốp dãy hơn lăng quăng nữa vậy???
-> thienthandentudianguc: tự hào quá 2 Khang ơii
-> trng.giang._: chốt câu nàyy
nguoilun._.chandai: nào mà mấy ảnh tụi tập đầy đủ là nhỏ này tới số
-> dthanh_an: đợi xíu anh gọi thêm người @qh.masterd
-> qh.masterd: @dthanh_an đưa nó xuống thủy triều liền cho anh đi bé
km_tuan: đứa nào hack acc nhỏ này giùm chú đi, chú già cả rồi mà đọc status nhảm của nó riết cười muốn văng ruột thừa
tmh: kh nói xàm như ..., tôi gặp ngay Phan Lê Vy Thanh
-> p_dminh: ê tự nhiên thấy cảm ơn nhỏ chủ tus nha..
-> fan account: nhỏ đó phát ngôn ngu tới nổi ảnh công khai luôn rồi bây ơi
-> mylove: tự nhiên thấy ... cũng deth chứ bộ 😭
->dthanh_an: hiểu gòi hiểu gòi
-> kduy_nt: Minh Hiếu kiểu: gọi tôi là gì nào?
bap_thankduonq: đã bảo là do tui xúi rồi mà, chuyện là do tui hết đó, bây n.g.u vừa vừa thôi..
-> h.kng: @p l v t b vào chửi nhỏ chủ tus coi, hiền quá tôi hơi nóng b rồi đấy
-> tmh: @h.kng ê
-> h.kng: @tmh hong hong nó tự có á, nó tự có, hiểu lầm hiểu lầm..
Tạm gác cái tus nhảm đó, Minh Hiếu đang lo sốt vó luôn rồi. Chả biết Vy Thanh đã đọc được nó chưa nữa, gọi nãy giờ cả chục cuộc mà chẳng có tí phản hồi nào.
Còn về phía Vy Thanh, sau khi đọc được status ấy em đã tắt hết tất cả thông báo của điện thoại, tự thấy bản thân có lỗi vô cùng. Giờ thì hay rồi, mấy anh em của anh cũng vì em mà bị liên lụy. Vy Thanh biết phải làm sao..
Hơn 23h đêm em mới mò về tới nhà, nhìn thấy Minh Hiếu ngủ gật ở phòng khách chờ mình mà em cảm thấy trong lòng khó chịu làm sao, em lỡ làm liên lụy anh và mọi người rồi, bây giờ làm gì còn mặt mũi mà nhìn ai.
"Ơ Vy Thanh, sao giờ này mới về, có biết anh lo lắm không hả. Gọi điện cũng không nghe máy, em muốn làm lo đến chết đúng không?"
Minh Hiếu giật mình thức giấc sau khi Vy Thanh khép cửa nhà, em về là anh mừng rồi. Chỉ là vì lo quá nên có phần hơi lớn tiếng, Minh Hiếu nhận ra sự khác thường của em thì hiểu vấn đề ngay. Vy Thanh đã đọc được mấy bài viết đó rồi..
"Em làm sao vậy? Có gì thì kể anh nghe"
"..."
Vy Thanh im lặng, em biết nói gì bây giờ..
"Vy Thanh, em làm sao? Có chuyện gì thì phải nói ra để chúng ta cần giải quyết, im lặng như vậy em thấy có giải quyết được vấn đề gì không? "
"Anh lớn tiếng cái gì chứ? Em làm sao thì mặc em, không cần anh quan tâm"
"Em!!! Thôi được, bây giờ anh không quan tâm em nữa là được chứ gì? Em cứ suy nghĩ về hành động của mình đi, chừng nào em bình tĩnh rồi thì chúng ta nói chuyện tiếp"
Sau lời anh nói, đúng thật là anh không quan tâm gì đến em nữa. Cứ để mặc Vy Thanh ngồi đó, Minh Hiếu cứ đi xung quanh khắp nhà tìm chuyện này chuyện kia để làm chỉ để khỏi vướng vào suy nghĩ về em. Vy Thanh cũng vì quá ngột ngạt với không khí này, lại vì thấy anh không quan tâm mình nữa nên đã bỏ về phòng với tâm trạng tụt dốc, em quắn chăn suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Nhận ra bản thân mình có lỗi mà lại còn lớn tiếng với anh nên sau khi bình tĩnh lại em đã vội xuống nhà tìm Minh Hiếu. Thật may là anh vẫn ở đó, vẫn ngồi đó mà chờ em..
"Em bình tĩnh rồi đúng không? Thế mình cùng nói chuyện nhé?"
"Dạ.."
"Bây giờ em kể anh nghe, chuyện gì làm em buồn bực đến vậy? Anh làm em khó chịu à?"
"Không có.."
"Thế em làm sao?"
"Về chuyện đó...mọi người đều nghĩ em lợi dụng anh. Không ai công nhận tài năng của em cả..đã vậy còn làm liên lụy đến mọi người. Em càng nghĩ lại càng tủi thân, chả dám nhìn mặt ai nữa hết ấy.."
"Anh biết ngay là chuyện đó mà, không lẽ em cũng nghĩ anh cũng như bọn họ, cũng nghĩ em lợi dụng anh à?"
"Ý em không phải vậy.."
"Vy Thanh nghe anh này, người ta nói gì không quan trọng. Quan trọng là ở anh và em, đừng để bất kì ai làm chi phối tình cảm của chúng ta cả. Anh là anh và em là em, trong tình yêu không có khái niệm lợi dụng, em nghe anh không?"
"Vâng.."
"Thế giờ đã ổn hơn chưa? Không được buồn hay để ý gì mấy cái đó nữa nhé. Cứ xem như chó sủa qua tai thôi"
"Em cảm ơn anh..vì luôn dịu dàng với em. Luôn luôn lắng nghe em nói và cũng không bao giờ nóng giận với em nữa..."
"Sao em biết anh không nóng giận? Anh cũng kiềm lắm đấy, chỉ là nếu anh nóng giận thì ai sẽ là người lắng nghe em đây?Vy Thanh mà buồn thì mọi lỗi đều do anh mà, nóng giận làm gì chứ"
...
Viết gấp nên có gì sai sót mng bỏ qua cho tuoi nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro