Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Tối

Hiếu vừa về nhà vục mặt vào chiếc giường êm ái lăn qua lăn lại. Mới gặp thôi mà giờ đã nhớ anh rùi, cái người làm cậu trằn trọc mong nhớ trong cái tuổi thanh xuân vô lo vô nghĩ , lấy từ trong ví ra bức ảnh chiều nay anh chụp với cậu nhìn vào rồi tự hỏi

"Anh Thanh vì điều gì mà em lại thích anh nhiều đến thế cơ chứ"

"Nếu giờ em ngỏ lời liệu anh có đồng ý không? nhỡ anh ý từ chối rồi xa lánh mình rồi sao"

" Liều ăn nhiều không liều thì ăn ít, quyết định rồi mai Hiếu đây sẽ ngỏ lời với anh"

Ừ thì đây cũng là cái chạm mốc đầu tiên trong cuộc đời năm 16 tuổi, cả đêm chằn chọc không được vì sợ sẽ bị từ chối rồi không được làm bạn với anh nữa, kêu nghĩ nhiều nhưng một lúc là ngáy o..o rồi

/Sáng/
Sớm hôm sau nghe tiếng gọi của chuông báo thức

Hiếu lọ mọ dậy nhớ lại cái liều của tối qua cũng hơi chưng hửng suy nghĩ hoài rồi đi đến trường . Ngồi trên xe chuẩn bị đi thì nghe tiếng gọi

" Hiếu ơi" anh từ xa chạy tới chân chạy thoan thoát tay vẫy cao chào cậu.

' eo ơi sao mà đáng iu dữ zị' Minh Hiếu má hây hây hồng cười chào anh ( tóm lại là mặt ổng như thế này này ->😳 <-không biết tả kiểu gì)

" nè Hiếu cho anh đi nhờ đến trường cùng được không?, tại nay xe anh đi đến kia bị thủng xăm nên dắt vào kia sửa rồi"

" ồi dồi thoải mái em nguyện chở Thanh đi học suốt đời"

" gì í mày chê anh học ngu nên phải ở lại lớp học suốt đời hay gì😤"

" đâu..đâu em nào có í đó😖"

"hâh..hâh làm gì phải cuống lên thế anh đùa thôi, mình đi học thôu nhỉ không kẻo muộn"

" vâng"

Hiếu quay sang đội mũ cho anh định bước xuống bế anh lên thì bị chặn lại

" từ từ hôm nay để anh tự lên"

" mái thoải, rồi ta đi thôi nhỉ"

" lẹt gô mà thằng này máu nhỉ tay còn đau không mà vác cả con khủng long này đi học"

" xời con phân khối lớn này với em đơn giản như đan rổ"

" nổ"

Cậu đưa anh đến rồi đưa anh hộp sữa ovantin , lớp ai về lớp đấy. Cả sáng hôm đấy cậu cứ thấp tha thấp thỏm bồn chồn lo lắng ngày hôm đấy với cậu trôi qua rất nhanh vì cậu chỉ tập trung về người con trai kia thôi.

Tiếng trống tan trường vang lên Tùng tùng tùng kéo hồn cậu trở về lại xác . Thu dọn sách vở vắt chân lên cổ mà chạy đi tìm Vy Thanh trong khuôn viên trường rộng lớn

" Anh Thanh anh Thanh"

Thanh tiến đến

" sao đấy bé"

" ừm anh có thể đi ra đấy chúng mình nói chuyện một lát được không ạ?"

" được thui chờ anh tí"

Anh móc trong cặp ra hai cây kẹo mút đưa cho Hiếu

" nè quà tặng em"

Nhận được món quà của anh cậu càng muốn có được trái tim đơn thuần nhỏ bé ấm áp này hơn . Kéo tay anh ra sau cổng trường Hiếu thẳng thắn nhìn vào mắt anh bày tỏ

" Thanh..giờ đây em thích anh đến mức không biết làm gì nữa rồi. Em thích anh thật lòng đấy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wo