Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày em gặp anh


mùa thu đang dần chạm ngõ, nhưng em biết mình sẽ chẳng có cơ hội để dạo bước dưới những tán lá phong đỏ rực, ngắm nhìn chúng rơi rụng lấp đầy lối đi trong công viên. thay vào đó, em sẽ phải đến trường một ngôi trường chẳng giống bất kỳ nơi nào em từng biết, nơi mà những quy tắc và ánh nhìn sẽ theo sát em từng bước.

à trước đó lâu ơi là lâu nữa...mùa hè năm ngoái.

cứ mỗi hè là an được về lại quê thăm mẹ, vì vốn dĩ ba mẹ của em không còn thương nhau nữa. quê của em cách thành phố không xa nên em được gần mẹ hết cả 3 tháng.

- "hôm nay cho con ra suối bắt cá nha mẹ?"

- "an về đây chơi với mẹ mà cứ đòi làm việc là sao ta, bộ mẹ bắt con làm hả? "

- "hehe, tại vì trên thành phố làm gì có suối đâu chứ!! với lại an ngủ nhiều mập lắm"

- "an không được ở lại lâu đó, biết chưa?"

- "tuân lệnh mommi!!"

phải rồi.

em là một cậu bé đặc biệt, bởi vì thứ ngôn ngữ của em sử dụng khác với mọi người.

an không nói chuyện được. khi vừa sinh em ra, bác sĩ chẩn đoán an bị câm bẩm sinh và không thể nào chữa được. nhưng không sao, vì em có thể nghe thấy một cách bình thường. có lẽ vì ông trời không muốn lấy đi tất cả tương lai của em.

em nghe thấy tiếng của mẹ và ba nhưng không thể gọi tên hai người họ, thay vào đó ngôn ngữ kí hiệu là thứ giúp em và ba mẹ trò chuyện cùng nhau. an đã học ngôn ngữ kí hiệu với mẹ từ khi mới lên 5.

gần nhà mẹ em có một con suối nhỏ, nước trong veo chảy dài từ làng bên sang. hồi bé, em thường hay ra đó chơi với đậu, bạn thân nhất của em lúc ấy. tụi em cứ chạy nhảy trên bờ suối, rồi thi nhau nhặt đá ném xuống nước nhưng lúc nào em cũng thắng.

- "đậu! đậu đâu mất rồi ta?"

đậu là một chú chó hoang mà em từng nhặt được ở gần con suối. ngày đó, em đã tự tay dựng cho nó một căn nhà nhỏ bằng rơm, nép bên lùm cây gần bờ suối. sống ở đó, tự do nhưng vẫn luôn chờ đợi em. mỗi lần muốn gặp nó, an chỉ cần dùng một khúc gỗ gõ vào đá mười lần. đậu sẽ nghe và chạy tới.

-" aa! đậu đây rồi, hư thế anh gọi mà không tới ngay gì cả"

-" đậu đến trễ nghĩa là đậu hết thích anh rồi đúng không? "

-" grau!! grauu!!! gauu "

-" anh biết rồi, đậu cứ sủa vậy thì anh không trả lời được đâu"

-" grauu!! grauu"

-" chuyện gì thế? em cứ sủa anh mãi vậy đậu?"

-" ơ!! đậu, đi đâu thế?"

đậu khác quá. em ấy không còn vẫy đuôi mỗi khi thấy an nữa. hôm nay, an gọi Đậu như mọi lần, nhưng thay vì chạy lại, em ấy quay đầu bỏ đi. em ngẩn người, lòng đầy thắc mắc, vì em biết đậu vốn không phải như vậy. đậu lao băng qua con suối, nơi dòng nước đang chảy xiết.

thành an chạy theo.

đậu dừng lại, hướng ánh mắt đầy cảnh giác về phía trước và không ngừng sủa vang. em thấy lạ, liền nhìn theo hướng đậu đang nhìn chằm chằm.

thì ra đây chính là lý do khiến đậu chạy nhanh như vậy. trước mắt em, một người đàn ông nằm sõng soài ở vách đá, cánh tay bị kẹt dưới một tảng đá lớn. gương mặt anh ấy nhăn lại vì đau đớn, từng tiếng rên yếu ớt vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

-" làm ơn đấy! giúp tôi với !!"

" ối!!! có người kìa đậu"

em không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy đến bên anh, tim đập mạnh như muốn thúc giục em phải làm gì đó ngay lập tức.

an cẩn thận tiến đến, cố gắng giữ thăng bằng trên nền đá trơn trượt, không màng đến hiểm nguy để cứu người đàn ông trước mặt. tảng đá lớn đã đè nát phần trên cánh tay anh, vết thương nghiêm trọng đến mức máu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ cả dòng suối gần đó. từng dòng nước xiết cuốn theo vệt máu, loang ra như thể hòa tan nỗi đau của anh vào dòng chảy bất tận.

an có chút sợ hãi.

cũng may em luôn mang theo mình những vật phẩm sơ cứu nên cầm máu được cho anh, sau đó cả hai ngồi tạm ở một gốc cây gần đấy.

-" cảm ơn cậu"

an gật đầu.

-" may quá, tôi còn tưởng phải bỏ mạng ở đây, thú thật thì lần đầu ra chỗ này"

an gật đầu.

-" nhưng mà cậu cũng không làm sao đấy chứ..? vừa nãy tôi thấy cậu liều mạng nhảy sang đây mà không sợ gì luôn."

an lắc đầu, em cố giao tiếp với anh.

nói rồi, em đứng dậy, phủi phủi quần áo cho bớt bẩn. trước khi đi, em cúi đầu chào tạm biệt anh, an sợ rồi một lúc nào đó họ sẽ hỏi nhiều về mình hơn.

cử chỉ nhẹ nhàng nhưng vội vã. em bế đậu lên, bước nhanh qua con suối, lòng chỉ nghĩ đến việc phải về nhà thật sớm kẻo mẹ lại mắng. thế nhưng, khi vừa xoay người, em nghe tiếng anh gọi, yếu ớt nhưng đầy khẩn thiết, như thể muốn nói điều gì đó quan trọng.

-" cậu ơi?"

-" ờm...nhà của cậu ở đâu thế?"

an không trả lời.

-" à phải nhỉ, xin lỗi vì có hơi hồ đồ nhưng mà, nếu được lần sau tôi muốn tặng cậu vài món quà"

-" tôi từ sài gòn về đây chơi ấy mà "

-" nếu vậy...cậu có tôi biết tên được không?"

-" tôi là minh hiếu..."

-" nguyễn minh hiếu"

-" rất vui được gặp câu!"

__________

cả nhà níu thấy hay thì chô tuôi 1 vote nhoé
còn cả nhà thấy khong hay thì bấm nút vote 2 lần nhoe ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro