Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

85.Leo núi

Ngày mới bắt đầu trong sự mệt mỏi của thầy NamJoon, thầy dạy sớm vừa vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy bộ ven núi.

Đối với thầy, một người đàn ông CHUẨN BỊ và SẮP có gia đình thì thầy cần phải tập cho bản thân lối sống healthy.

Nửa tiếng đồng hồ chạy bộ đầy sảng khoái, thầy dừng ở chân núi, thấy một nhóm người cao tuổi với bộ đồ leo núi đang nối nhau đi lên. Một người đàn ông già với bộ đồ leo núi màu đỏ ngồi xuống ngay bên cạnh thầy để nghỉ mệt.

"Chú đi leo núi lúc sáng sớm à ? "

Người đàn ông thấy thầy NamJoon hỏi thăm cũng mỉm cười gật đầu.

"Ồ vâng...hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây nên tôi muốn đến đây leo núi."

Thầy NamJoon gật đầu " sao chú không để chiều hẵng đi, giờ sáng sớm hơi nắng."

Người đàn ông lắc đầu " chiều tôi phải về nhà rồi, tôi phải về trước khi bão tuyết tới."

Thầy NamJoon cau mày " chú có nhầm không? Sáng nay nắng rất to mà , cháu nghĩ muốn có bão tuyết phải đợi đến đêm mai."

"Không nhầm đâu, tối nay có bão tuyết thật đấy. Nên nếu cậu muốn leo núi tốt nhất hãy leo trong sáng nay đi vì những ngày tới có lẽ bão tuyết rất dày và cậu có thể sẽ không lên tới đỉnh núi đâu."

Nói đôi ba cậu tạm biệt với thầy NamJoon người đàn ông cũng theo đoàn người cao tuổi lên tới đỉnh núi.

...

"Oa...Hôm nay bữa sáng dùng gì ấy?"

Jin ngáp ngắn ngáp dài cùng cả lớp xuống nhà ăn. Jisoo liếc mắt nhìn xung quanh.

" Thầy NamJoon đâu ? "

Jungkook là người nằm cạnh thầy NamJoon có lẽ biết rõ hơn lên tiếng" ai biết sáng sớm đã thầy thầy ra ngoài, tôi hỏi thầy bảo đi chạy bộ"

"Chà...sống lành mạnh dữ."

Yoongi nói với giọng đầy mỉa mai

Thực đơn hôm nay là cháo hải sản và nước ép. Mọi người cũng ngồi vào bàn, cô Hae-rin hôm nay đặc biệt chú ý tới Rosé và Jimin. Giường như khi trải qua tình một đêm...cô Hae-rin đã nhạy cảm hơn mức bình thường của một người phụ nữ.

" Rosé...à không Chaeyoung, nếu em cảm thấy cháo hải sản quá tanh cô có thể mua cho em một bát cháo gà, nó sẽ tốt cho phụ nữ mang...à không, nó tốt cho những người có bụng dạ yếu như em ngày hôm qua."

Rosé nhìn bát cháo hải sản cũng có chút ngán ngẩm, nhưng cũng không muốn làm phiền cô giáo chỉ lắc đầu.

"Không cần đâu cô, em không đói"

Tuy miệng vậy nhưng cái bụng của cô nàng rất thành thật kêu lên một tiếng rất to.

*Ục...ục...

Cô Hae-rin nghe thấy thế vội đứng dậy

" cô sẽ đi mua cho em một bát cháo gà, ngồi yên đây nhé. "

Nói rồi vội vã chạy đi, trực giác phụ nữ cấm bao giờ sai đâu.

Lisa trống tay mỉm cười "được cô mua đồ ăn cho ấy, ưu tiên quá cơ"

Cô Hae-rin vội bước ra ngoài cửa, vừa đến nơi thì điện thoại reo lên

"Alo ai vậy... Ji Yong? "

...

Thầy NamJoon vẫn mặc bộ đồ thể thao bước vào nhà ăn, không mất quá lâu để thầy nhận ra đám học trò của mình đang ngồi ờ vị trí nào. Thầy vội chạy đến kéo ghế ngồi xuống, cơ mà sao có cái gì sai sai ấy nhỉ ?

"Cô Hae-rin đâu rồi mấy đứa ? "

Lisa nghe xong ngán ngẩm buông thìa mạnh vào bàn ngước mắt lên nhìn thầy NamJoon.

" đấy đấy, mấy người thấy chưa ? Ngồi xuống chưa kịp ấm đít nữa đã hỏi vợ đâu rồi. "

Jennie tốt bụng nói với thầy NamJoon

" Cô Hae-rin vừa ra ngoài mua chút đồ rồi thầy cứ ăn đi lát cô ấy sẽ quay lại."

Thầy NamJoon chỉ gật đầu và không nói gì thêm.

Từ tiệm cháo gà gần nhất tới khách sạn cũng không xa đi bộ vài ba bước là tới, cô Hae-rin vừa đi vừa gọi điện thoại.

" Yong còi, em gọi chị có gì không ?

Ồ muốn chị để ý cô bé tên Jennie sao? Cũng được thôi, nhưng cô bé là gì của em vậy ?

Chỉ đang theo đuổi thôi sao ? Người đàn ông thất bại này, em không biết tán tỉnh con gái thế nào cho phải à ?

Sao ? Tình địch á ? Là ai ? Cậu bạn Kim Taehyung á, có...chị đã dạy cho lớp một hai lần, cậu bé đó rất thông minh.

Cậu em họ ngu si, hãy nắm bắt cơ hội khi còn có thể đi, Yong còi à em đã cô đơn quá lâu rồi đấy. Ít nhất nên kiếm cho mình một người bạn gái...

Vậy thôi nhé, chị còn có việc."

Chắc cũng khó phải nói gì thêm khi qua cuộc điện thoại ai cũng biết mối quan hệ giữa Ji Yong và cô Hae-rin là gì.

Sau khi tắt máy cô bước vào quán cháo và một lúc sau là xách thành phẩm đi ra, chạy nhanh về phía khách sạn.

...

Vội vã bước vào chỗ ngồi rồi đưa phần cháo gà cho Rosé.

" em ăn đi nhé, vẫn còn rất nóng."

Rosé gật đầu " em cảm ơn cô."

Mọi người bắt đầu bữa ăn sáng ngày hôm nay.

Hoseok là người khơi nguồn câu chuyện trong bàn ăn "Cô ơi, vừa nãy em thấy cô nói chuyện điện thoại với ai ngoài cửa khách sạn mà cười mãi thế, bạn trai cô à ? "

*cạch...

Cái thìa trong tay thầy NamJoon đột nhiên rơi xuống, cả lớp đều nhìn Hoseok với ánh mắt như sắp giết cậu tới nơi. Ai cũng biết thầy NamJoon thích cô Hae-rin nhưng có vẻ như Hoseok vô ý hỏi như vậy đã khiến cái sự duyên dáng của cậu tăng thêm một bậc đáng kể.

Cô Hae-rin lắc đầu "không, là Ji Yong ấy, các em biết Kwon Ji Yong mà đúng không?"

Jennie nghe thấy tên người quen liền tham gia vào cuộc hội thoại

" Ji Yong? Kwon Ji Yong? Cô quen anh Ji Yong sao ? "

" À, Ji Yong là em họ cô."

Lisa" Cơ to ghê vậy sao ? Sao chả thấy anh ấy hó hé miếng nào vậy"

Taehyung trong lòng như cuộn trào những cơn sóng, chép chép miệng mà lẩm bẩm

" cơ to gì đâu chứ, em họ giáo viên mà làm như ông nội giáo viên không bằng ấy."

Sao mỗi lần cứ nhắc tới Ji Yong là cậu lại nổi cái hứng đi sân si ấy nhỉ ? Sao cứ nghe thầy tên anh ta là miệng xinh miệng đẹp của cậu lại muốn chửi tục ấy nhỉ. Chắc do Taehyung dị ứng với Ji Yong thật rồi.

Ngược lại với Taehyung thì cái bản mặt thầy NamJoon có vẻ đắc ý lắm, hí hửng lắm. Cũng may cậu bạn tên Ji Yong gì đó cũng chỉ là em họ thôi.

Thầy NamJoon đợi đầy đủ mọi người đầy đủ mới nói ra chủ đề hôm nay.

" cả lớp, chiều nay chúng ta đi leo núi nhé ? "

Cả lớp nghe thì chưng ra cái mặt không mấy thích thú lắm.

Hoseok " hành xác vậy ? "

Cô Hae-rin quay qua nhìn Rosé rồi nhìn lại thầy NamJoon

" liệu có ổn không, tôi nghe nói chiều nay tới 60% là có bão tuyết, hơn nữa sức khỏe Rosé có vẻ không ổn định..."

Rosé nghe thấy thề liền bao biện, nhằm che giấu việc mình có thể đã mang bầu " không, em khỏe rồi em có thể leo núi được mà cô."

Tuy Rosé đã nói nhưng không chỉ cô Hae-rin mà còn cả Jimin rất ư là không an tâm.

Jungkook chép miệng " Nhưng dự báo nói, chiều nay có tới 60% bão tuyết mà..."

Taehyung đặt thìa cháo xuống phản bác " Đó chỉ là dự báo, tao thấy sáng nay nắng rất đẹp, sẽ không có gì đâu."

Không ai đóng góp thêm ý kiến gì nữa, mọi người quyết định chiều nay sẽ đi leo núi.

...

BamBam
Mày ổn không?
Trên đấy có lạnh không?

Lalice
Tao thấy cũng bình thường, nhưng nghe nói chiều nay tới 60% là có bão tuyết đấy.

BamBam
Vậy á, thế mày đừng đi đâu ở trong khách sạn trùm chăn ngủ cho khỏe.

Lalice
Chịu chết thôi, lớp tao muốn đi leo núi

BamBam
Lũ khùng :))
Thầy cô đéo cho đâu em

Lalice
Khổ nỗi, ông NamJoon là người yêu cầu đi leo núi mới đau chớ.

BamBam
Tuỵt vời, thật thông minh
Một quyết định quá là sáng suốt

Lalice
Thôi tao phải dưỡng sức để chiều nay leo núi giữa trời bão đây

BamBam
Nhưng mày cũng nói có 60% thôi mà
Chắc không có vấn đề gì đâu.
Thôi đi nghỉ đi bạn yêu.

...

Dưới chân núi đang có một đoàn người với bộ đồ leo núi dày cộp. Hiện giờ là 5h30 chiều, nghĩa là sắp hoàng hôn rồi đấy.

Những cơn gió bắt đầu nổi lên, mái nhà bắt đầu phủ những tầng tuyết mỏng.

Cô Hae-rin cau mày " Có khi nào có bão tuyết thật không ? Hay chúng ta quay về đi, giờ về còn kịp"

Thầy NamJoon quả quyết lắc đầu

" Sẽ không có gì đâu, chúng ta đi thôi"

Thầy NamJoon dẫn đầu đoàn bước trên con đường mòn dẫn lên núi với những bước chân đầy tự tin. Không lẽ giờ để thầy đi một mình? Cũng muốn lắm chứ, nhưng đạo đức con người không cho 11a1 làm thế.

Taehyung " đi nào mọi người."

Những bước chân dần dần chạy theo lên núi, không gian bốn bề yên tĩnh chỉ có tiếng gió rít, và những hơi thở nặng nhọc.

Ngọn núi này không giống ngọn núi sau trường của ông nội Yoongi, nó gồ ghề và khó đi hơn hẳn, nhất là trong thời điểm mà thời tiết không ưu ái chút gì này.

[30 phút trôi qua]

Tuyết đã rơi một dày mà với tình trạng đi bằng hai cẳng này thì mọi người chỉ mới đi được 1 phần 3 ngọn núi.

Jisoo chống tay xuống đầu gối thở như một con trâu " đến nơi chưa em mệt quá! "

Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, bay cả cái mũ của Lisa lên trời, cơn gió ấy đổi luôn chiều của những hạt tuyết rơi, giờ thì tuyết rơi ngày một dày đến mức không còn nhìn thấy đường đi phía trước nữa.

Thấy tình hình không ổn, nếu cứ tiếp tục đi thế này nếu may mắn thì bị lạc, còn nếu xui thì sẽ chết lạnh trong đống tuyết mất.

Cô Hae-rin nói lớn " Thầy NamJoon, tôi nghĩ chúng ta nên về thôi. Tuyết rơi rất dày có vẻ sắp nổi bão tuyết đấy, hãy để ngày mai chúng ta leo được không."

Gọi mãi nhưng vẫn không thấy thầy NamJoon trả lời, phía trước cũng mịt mờ một làn tuyết, cô Hae-rin cũng bất lực quay xuống nhìn đám nhóc này.

" mấy đứa đi ngược lại con đường lúc nãy là xuống núi, với tình hình này về khách sạn cũng không kịp đâu, hãy nương nhờ ở một quán ăn hay nhà dân nào nó tránh bão, người dân Sillua rất hiếu khách nên đừng sợ. Cô lên kiếm thầy NamJoon"

Nói rồi không đợi bọn trẻ nói câu nào đã quay người đi tiếp vào màn tuyết trắng mù mịt.

Jin " ở lại cũng không được gì, chúng ta mau đi thôi."

Mọi người cũng nghe theo sự chỉ dẫn của Jin mà lên đường quay xe xuống núi.

Mà thật ra cũng không phải là tất cả. Lisa vì mãi mê đuổi theo chiếc mũ bị bay mất của mình bị lạc đàn lúc nào cũng không hay...

Ở một bên khác Thầy NamJoon đứng chôn chân dưới đất không nhúc nhích được, dường như thầy đã bị kẹt lại bởi một cái gì đó phủ dưới lớp tuyết.

" anh
...thầy ổn chứ ? "

Cô Hae-rin từ xa chạy đến với sự lo lắng.

" sao em tới đây ? Bọn trẻ đâu ? "

" tôi kêu chúng đi xuống núi trước rồi thầy đừng lo, sao vừa nãy tôi gọi mà thầy không nghe ? "

" em gọi tôi á ? Chắc tại gió to quá không nghe thấy."

Cô Hae-rin thật muốn đá bay cái kiểu xưng hô em-tôi với cái giọng nói trầm khàn ấy đi, thật không ra chất nhà giáo mà giống mấy ông tổng tài trong những bộ phim thần tượng hơn.

" thầy...không di chuyển được sao?"

" Tôi không biết, chắc do bị kẹt, tôi sẽ cố đi, em đừng lo."

Nói rồi thầy cố nhấc chân ra mấy bước, thấy thầy di chuyển khá khó khăn nên cô đã chạy đến kéo thầy ra, rồi cả hai kéo nhau cùng ngã lăn trên nền tuyết.

Thầy NamJoon ngã đè lên người cô Hae-rin với một tư thế rất chi là không thể hiểu nhầmm

"Phù,tôi ổn rồi, cảm ơn em"

" thầy...đừng dậy được không, chúng ta nên sớm xuống núi cùng bọn trẻ."

" so với xuống núi, tôi lại thích như thế này hơn"

"Nhưng tôi lại không thích "

Nói rồi đẩy thầy NamJoon ra mà nhanh chóng cùng thầy đi xuống núi.

...

Ở một nơi khác.

11a1 đang men theo còn đường đi xuống núi.

" chờ chút, Lisa đâu ? "

Jungkook là người nhận ra sớm nhất sự chóng vánh này nên đã thốt lên nhưng có vẻ như do tạp âm tiếng gió thổi nên không ai nghe thấy cậu nói gì, chỉ có mình Jennie nhìn lại, sau đó chạy tới thì thầm vào tai cậu.

" Lisa mất tích rồi á ? "

Cậu cũng thì thầm vào tai Jennie

" Tôi không thấy cậu ấy đâu cả, có lẽ mất tích được một lúc rồi."

Có lẽ cả cậu vào Jennie cùng hiểu chỉ có thét vào tai nhau thế này thì mới nghe thầy nhau nói gì. Sau đó hai người thì thầm to nhỏ gì đó rồi rủ nhau đi ngược trở lại vào làn tuyết

Mà một màn này đều được Taehyung thu vào trong tầm mắt. Trong thâm tâm cậu dường như muốn nổ tung.

Gì đây ? Trả phải Jungkook đã buông bỏ Jennie rồi sao ? Sao giờ cả hai còn lựa lúc mọi người không để ý lại đưa nhau đi chốn thế này, không được, nhất định cậu sẽ không để điều ấy sảy ra.

Và dưới sự không ai hay biết, cả Jungkook, Jennie và Taehyung đều lạc đàn và biến mất trong làn tuyết mịt mù.

...

Nếu theo dõi Kpop những ngày qua chắc mọi người cũng biết, cả giới giải trí Hàn đang ngập tràn trong một màu đen tối.

Moonbin, thành viên sinh 26/1 năm 1998 của Astro đã ra đi vào ngày 19.4.2023, đó là điều mà không ai mong muốn cả. Với Aroha thì chắc chắn điều này rất khó chấp nhận,mình đã thật sự khóc khi nghe tin Moonbin mất vì mình cũng theo dõi Astro một khoảng thời gian.

Vì vậy mình mong mọi người có thể gửi một lời chia buồn đến Moonbi cùng với hy vọng rằng điều đáng tiếc này không sảy ra với không chỉ idol chúng ta mà còn với tất cả idol khác.


" Moonbin à, cảm ơn cậu vì đã trở thành ca sĩ. Ngủ ngon nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro