Câu chuyện 8 [2]
Thấy mấy cái cmt của mọi người... Khóc một dòng sông luôn TvT. Mừng quá trời, toàn là cmt tích cực. Yêu lắm ♥♥♥~
Mà ban nãy chương chưa hoàn thành, ta đã bấm nhầm xuất bản. Vì vậy thu hồi, chỉnh sửa thêm bớt cho nó ổn rồi mới dám đăng. Mọi người đừng hoang mang a 😅 xin lỗi nhiều.
Vì tình yêu to bự của ta dành cho mọi người nên quyết định bỏ thêm hôm nay ra viết tiếp, đăng cho các tình yêu đọc 💖 Mong các tình yêu tiếp tục ủng hộ nha ^^
__________________________________
Hai người bọn họ trên đường về nhà không nói với nhau một câu. Lam Hi Thần là vì câu nói hồi nãy mà nghĩ mình đã dọa sợ người ta. Còn Giang Trừng...ngại muốn chết! Vừa gây phiền phức cho người ta, lôi người ta vào chuyện rắc rối trong khi người ta không có nhiều thời gian. Đã vậy còn biết được, người ta là fan mình. Aiiii.... Nhưng còn không phải đều là do cậu sao? Cái không khí này a, yên tĩnh quá mức. Cậu có chút không quen. Chắc là Lam Hi Thần khó chịu cậu rồi chăng?
Cũng phải thôi, gây rắc rối cho người ta như vậy... Thôi thì kiếm đại chuyện gì mà nói, chứ im lìm như vậy thực sự có chút căng thẳng.
"Cái áo...trả anh." Giang Trừng đem cái áo khoác ban nãy Lam Hi Thần cho mượn, sớm đã gấp thật đẹp để ra ghế sau.
"A...cũng không cần gấp như vậy." Lam Hi Thần vẫn chăm chú nhìn đường phía trước.
"Ờm... Anh có người yêu chưa?" Giang Trừng luống cuống
"A?"
"À không phải. Ý tôi là anh lập gia đình chưa?... Không không, tôi muốn hỏi là anh có đói không? Tôi mời ăn đi ăn...dù sao thì hôm nay thật gây phiền phức cho anh." Giang Trừng đổi không biết bao nhiêu câu hỏi, cuối cùng lại nói một câu không mấy liên quan.
"Ban nãy ở nhà tôi có mời cậu, cậu đã từ chối. Bây giờ mời ngược lại tôi, cậu Giang là đang cảm thấy tội lỗi sao?" Lam Hi Thần khẽ cười buông lời chọc ghẹo
Giang Trừng hai má nóng nóng, gãi gãi đầu, "A... Ban nãy tôi....tôi là vì sợ làm phiền anh."
"Từ nãy đến giờ cậu nói không ít từ 'làm phiền'. Như vậy mới là làm phiền tôi đấy. Dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn cậu, mà vì ban nãy cậu từ chối nên đã hứa cùng em trai sẽ về sớm... Lần sau nhất định sẽ đi ăn cùng cậu." Anh vừa dứt lời, cũng vừa về tới. "Cậu lên trước đi... Hôm nay, thật sự cảm ơn."
Giang Trừng có chút hụt hẫng, nhưng về tới rồi, còn lấy lí do gì mà ngồi trên xe cùng người ta nữa? Nói một câu khách khí, cậu mở cửa xuống xe đi vào trong.
Quay đầu nhìn lại, người kia lái xe đi rồi. Cậu bước đến bên thang máy, đang lên mất rồi. Đành đứng đợi vậy...
Lam Hi Thần bên ngoài bước vào, anh tay xách một đống túi, một đống bịch khó khăn bước đi. Giang trừng cậu trước giờ rất sợ phiền phức, cũng không có thích lo chuyện bao đồng. Nhưng từ khi gặp anh (chưa tới nửa ngày), hình như não bộ bị trì trệ. Cậu bước tới tước bớt trên tay anh vài túi, "Để tôi xách phụ, nhiều như vậy, một mình anh cũng không xuể."
Lam Hi Thần lại càng lúng túng, "Như vậy...thật ngại quá. Hôm nay quá làm phiền cậu rồi. Tôi có thể tự xách."
"Cả đống đồ như vậy, anh cũng không thể bấm thang máy hay mở cửa nhà đi? Hai nhà cũng kế bên, tôi tiện tay phụ anh cũng không có việc gì đáng ngại."
Lam Hi Thần cũng cảm thấy có lí, nói vài câu khách khí thể hiện sự biết ơn với cậu rồi cả hai cùng bước vào thang máy. Dù sao thì nhà cùng tầng, lại còn sát nhau, thực thuận tiện cho hai người bọn họ.
Thang máy kêu một tiếng, mở cửa ra. Cả hai cùng xách đồ bước đến nhà Lam Hi Thần. Bây giờ cậu mới biết, hai nhà không phải kế bên mà là đối diện... Bất quá cũng tiện đi?
"Nhà còn hơi lộn xộn do mới chuyển tới, cậu thông cảm." Lam Hi Thần tay vừa quẹt thẻ vừa nói.
Cánh cửa mở ra, hai người cùng khiêng cả đống vật dụng đã mua vào nhà. Nhưng hình như do mệt nên Giang Trừng sinh ra ảo giác thì phải. Cậu nghe giọng nói của Ngụy Vô Tiện a!
"Giang Trừng?! Được lắm, cuối cùng cũng chịu vác mặt về. Đợi anh trai này ăn xong tô mì liền hảo hảo dạy dỗ em!" Ngụy Vô Tiện cầm đũa múa múa, ra vẻ nghiêm trọng mà nói.
"Anh....ở đâu ra?! Sao lại vào nhà người ta tự tiện như vậy?!" Giang Trừng nghiến răng uy hiếp, nhưng không phải đang bị kẹt ở trung tâm thương mại sao?
"Còn nói?! Không phải tại em bỏ đói anh sao? Còn kêu người ta tới chịu trận, làm bia chắn cho em đi hẹn hò với trai đẹp! Qúa đáng lắm luôn á!" Ngụy Vô Tiện giọng điệu dỗi hờn
"Nhưng mà...anh làm sao đào tẩu được?"
"Còn không phải do IQ vô cực sao?" Ngụy Vô Tiện trào phúng "Trèo cửa sổ nhà vệ sinh!"
"Nhưng mà...sao lại ăn đồ ăn nhà người ta? Anh còn không biết tự làm tự ăn?" Giang Trừng bĩu môi, giúp Lam Hi Thần đem đồ để lên bàn.
"Xí...chẳng qua là lười thôi. Chứ anh trai em đây nấu ăn tuyệt đỉnh!" Ngụy Vô Tiện ha ha cười, quay qua nhìn Lam Hi Thần "Cũng may...nhờ em trai anh, tốt bụng cho em ăn ké. Nếu không bị biến thành ma đói rồi!"
Lam Hi Thần có chút bất ngờ, "Cậu Ngụy nói thật sao? Là Vong Cơ mời sao?"
"Phải! Cảm ơn a~ Lam nhị ca!" Ngụy Vô Tiện hướng cặp mắt cảm kích đến ghế sofa, nơi Lam Vong Cơ đang ngồi. "Mà Lam đại, anh cũng không cần gọi 'cậu Ngụy', nghe thật xa cách a! Dù sao cũng là đối diện nhau, trước sau cũng thân. Chi bằng thân từ bây giờ đi, sau này cũng không phải gương gạo."
Lam Hi Thần mỉm cười, "Vậy...Vô Tiện không cần khách khí. Vong Cơ cũng là muốn làm thân."
Ngụy Vô Tiện gật đầu lia lịa, "Phải a, tuy chỉ là mì, nhưng mà cũng hảo cảm động! Có hàng xóm như vầy, quá mãn nguyện!"
Giang Trừng âm thầm khinh bỉ, mới quen được mấy tiếng đã gọi trai nhà người ta một tiếng 'Lam nhị ca', còn mặt dày gọi 'Lam đại'. Đúng là không biết liêm sỉ mà! Đã vậy mới được người ta mời có tô mì gói đã cảm thiên động địa, sau này nếu người ta mời ăn cơm, có phải hay không liền muốn lên giường với người ta luôn?!
"À cậu Giang... hôm nay thực sự cảm ơn. Hiện tại cũng không dám làm phiền cậu nữa." Lam Hi Thần thấy Giang Trừng có ý định giúp y chất đồ ăn vào tủ lạnh, liền lên tiếng.
"Làm sao? Hiện tại muốn đuổi người rồi?!" Giang Trừng khó chịu nói,
"À không phải, ý tôi là hôm nay đã làm phiền cậu quá nhiều. Trong lòng cũng cảm thấy có chút ngại..." Lam Hi Thần gãi gãi đầu
"Tôi không thấy phiền thì mắc gì anh thấy ngại?" Giang Trừng dứt khoát đáp lời "Thôi được rồi, nếu như anh đã ngấm ngầm chê phiền, thì tôi cũng không dám ở lại."
"Ê ê em gái, làm gì hôm nay hung?" Ngụy Vô Tiện vừa nhai vừa nói.
"Em về đây, nếu anh muốn ở lại thì ở đi." Giang Trừng tức mình rời khỏi cửa, về nhà.
................
Cửa đóng sầm, Giang Trừng bực dọc nằm uỵch xuống giường. Hứ! Làm ơn mắc oán mà! Ban nãy không phải đuổi khéo cậu sao? Còn tên họ Ngụy kia nữa, đúng là mặt quá dày rồi, nói như vậy mà thực sự đóng cọc ở nhà người ta luôn! Tức! Tức! Tức! Tức! Có bạn mới rồi nên không thèm quan tâm thằng em này nữa mà!
Cậu còn chưa có ăn trưa nữa, đói meo đói mốc rồi đây, chấp nhận đi cùng Lam Hi Thần mà quên cả ăn uống! Tên họ Lam đó thì hay rồi, cậu có lòng mà còn đuổi cậu về! Được lắm, sau này còn nhờ vả gì thì miễn luôn đi!
"Em gái! Mở cửa, mở cửa a!" Ngụy Vô Tiện biết bản thân sai trái nên quay về tạ lỗi.
"Về đây làm gì? Bên đó có bạn không phải vui hơn sao?"
"Aii....Giang Trừng, em sao lại nhỏ nhen như vậy a? Chỉ là giúp đỡ nhau thôi, dù sao cũng là hàng xóm mà." Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ bản thân gây ra chuyện xấu gì.
"Còn dám vác mặt về mắng em nhỏ nhen? Vậy thì dọn đồ qua bên đó ở với mấy người rộng lượng đó đi!" Giang Trừng gắt gỏng ném chiếc gối lên cửa.
Ngụy Vô Tiện nghe một tiếng bụp, vuốt ngực trấn an trái tim bé nhỏ, " Lam đại ca không phải là sợ làm phiền em sao?"
"Còn bênh vực? Lăn!" Giang Trừng biết Lam Hi Thần không có ý đuổi cậu, nhưng ban đầu cậu đã nói không ngại thì mắc mớ gì anh sợ phiền? Vậy còn không phải là đang đuổi khéo thì là gì?
Ngụy Vô Tiện căn bản chưa bao giờ cãi lại Giang Trừng. Đành ngậm ngùi chạy qua nhà hàng xóm mới tìm thú vui.
Giang Trừng bên trong phòng nghe tiếng đóng cửa nhà, tên này nói lăn mà thật sự làm theo? Bình thường cho dù cậu giận cỡ nào, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ đu bám theo cậu, làm nũng tới khi cậu hết giận thì mới thôi. Hôm nay....mới nói một câu đã bỏ đi luôn? Cậu quá hiểu hắn mà, kiểu này chắc lại lê lết bên nhà người ta rồi! Ăn bùa mê của người ta rồi!
Cái bụng nhỏ kêu thành tiếng đòi ăn, còn cách nào khác ngoài việc ra ngoài ăn? Chứ lại ăn mì thì cậu ngán lắm rồi! Còn tự nấu mà ăn thì...thôi bỏ đi! Ai rảnh chớ? Vẫn là ra ngoài tiện hơn.
Nghĩ là làm, Giang Trừng đứng dậy ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa còn sực nhớ ban nãy Ngụy Vô Tiện có đem thẻ hay không. Lại bước vào nhà xem xét... Biết ngay! Lại quăng lung tung trên ghế đây này, không đem đi thì bây giờ cậu cũng ra ngoài, ai mở cửa cho hắn vô nhà?
Giang Trừng xé miếng giấy kẹp giữa chốt cửa, như vầy thì Ngụy Vô Tiện có muốn về cũng chỉ cần đẩy nhẹ cửa, nhìn qua cũng không biết được nhà này cửa không đóng. Không lo mất trộm! Để kiểm tra đúng sai, Giang Trừng bước đến nhà đối diện. Chỉ đứng trước cửa thôi cũng nghe thấy tiếng Ngụy Vô Sỉ kia rồi! Kiểu này là bị trai đẹp hớp hồn rồi, không muốn về nhà nữa!
Vậy cũng tốt, đỡ tốn cơm!
Giang Trừng dứt khoát quay người, hướng thang máy thẳng tiến. Nhưng vừa tới thang máy, cậu cũng chả muốn đi ăn nữa. Xui xẻo hết sức! Lại gặp Lam Hi Thần đang đứng đợi thang máy a!
"Cậu Giang? Thật có duyên, lại gặp nhau rồi." Lam Hi Thần nở nụ cười gượng gạo. "Cậu đi đâu, tôi chở cậu."
"Không phải anh nói anh không có thời gian sao?" Giang Trừng hời hợt hỏi
"Ban đầu thực sự là không có thời gian. Công ty mới chuyển về, còn vài vụ làm ăn chưa kí kết. Chiều nay còn có hẹn đi gặp đối tác, đã vậy còn phải dọn dẹp nhà mới. Nhưng thư kí của tôi vừa gọi điện, đối tác đó bận việc, xin dời lịch hẹn lại vào cuối tuần sau, nên hiện tại đang rảnh rỗi." Lam Hi Thần vẫn luôn nhìn thái độ của Giang Trừng mà nói chuyện, "Ban nãy....tôi không có ý muốn đuổi cậu về, chỉ là từ sáng đến giờ thực sự quá phiền đến cậu, nên tôi không nghĩ sẽ tiếp tục gây phiền toái cho cậu."
Giang Trừng im lặng không nói gì. Là đang suy nghĩ những từ anh nói.... Thư kí hở? Thư kí còn không phải là mấy người kè kè bên giám đốc hay tổng giám đốc gì gì đó sao? Vậy tên họ Lam này...
"Bây giờ tôi đã có thời gian, cậu đã ăn gì chưa. Hay là tôi mời cậu bữa cơm a?" Lam Hi Thần thấy Giang Trừng im lặng, nghĩ rằng Giang Trừng giận dỗi, lúng túng không biết phải làm gì.
Thang máy đúng lúc kêu một tiếng, cửa mở ra. Giang Trừng bước vào trước bấm số tầng, Lam Hi Thần ngượng ngùng đi vào. Giang Trừng vẫn một lực không nói gì suốt lúc ở trong thang máy.
Lam Hi Thần là nghĩ mình chọc người này giận rồi. Nhưng đến khi cả hai cùng bước ra, Giang Trừng luôn đi theo Lam Hi Thần.
Anh khựng lại nhìn cậu khó hiểu, cậu vì thấy anh đột ngột dừng lại, không hiểu lí do liền ngước lên nhìn anh. Trong một khoảnh khắc, mắt chạm mắt, nhìn nhau một lúc lâu. Giang Trừng chỉ nghe tiếng trái tim bé nhỏ của mình đập điên cuồng trong lồng ngực, sắp văng ra ngoài luôn rồi.
Lam Hi Thần khẽ hắng giọng, di chuyển đôi mắt sang hướng khác.
Giang Trừng như bừng tỉnh, không ngừng mắng mình không có tiền đồ. Chỉ vì một nam nhân, vẻ ngoài có hơi hơi đẹp trai thôi mà đã tim đập chân run, đúng là mất mặt, mất mặt!
"Anh...không phải nói là mời em ăn cơm sao?" Giang Trừng cúi đầu, nhắm hai con mắt lại. Ngại chết cậu rồi!
Lam Hi Thần bây giờ mới hiểu. Khúc khích cười, "Vậy mà anh tưởng em không muốn."
Giang Trừng cúi mặt đi nhanh lên phía trước, "Anh...anh còn không mau lấy xe, em sẽ từ chối đó."
Lam Hi Thần trong lòng vui vẻ, người này a, thật khả ái.
________________
Lam Hi Thần vốn là muốn đem Giang Trừng đến nhà hàng lớn, nhưng bị cậu từ chối. Cậu trước giờ không thích đến những chỗ xa xỉ như vậy, ăn gì đó bình thường là được rồi.
Lam Hi Thần đáp ứng, theo lời Giang Trừng mà đến quán cơm nhỏ. Nhưng xui thay, quán này hiện tại đã kín chỗ. Hai người đành phải mua đem về. Đến khi cả hai đã bước ra khỏi thang máy, Lam Hi Thần mới chợt nói, "Hiện tại có chút nan giải..."
"A? Cái gì nan giải?" Giang Trừng sóng vai bên cạnh cũng tò mò hỏi
"Nhà hiện tại Vong Cơ cùng Vô Tiện đang dọn dẹp, bừa bộn cùng bụi bặm lắm...." Lam Hi Thần đáy mắt có chút hoang mang.
"Vậy thì qua nhà em cũng được." Giang Trừng bình thản nói, nhưng trong lòng đang gào thét điên cuồng. Độc thân ở chung với độc thân...có chuyện gì xảy ra không?!!
Lam Hi Thần khẽ cười, lật đật đi theo sau. Chủ động cầm túi thức ăn cho cậu, lẽo đẽo theo cậu vào nhà.
Giang Trừng đóng sầm cửa, thầm mắng Ngụy Vô Tiện. Ở nhà thì bầy hầy như con heo, qua nhà người ta thì giả vờ đóng kịch sạch sẽ cái con khỉ?!
Giang Trừng lắc lắc đầu, đẩy Lam Hi Thần ngồi xuống ghế. Bản thân cầm hai cái hộp thức ăn đem xuống bếp, bày ra dĩa.
Lam Hi Thần trong lúc ngồi đợi đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà thầm đánh giá gu thẩm mỹ của chủ nhà thật tốt. Lại lia mắt nhìn Giang Trừng đang bưng cái mâm nhỏ từ trong bếp đi ra.
Cậu đặt mâm lên bàn, đưa đũa đến bên tay anh. Cả hai ăn trong im lặng...
Vì chỉ hoạt động cái tay và miệng, không bị phân tán bởi thứ khác nên họ ăn khá nhanh. Giang Trừng đem mâm xuống bếp muốn rửa, Lam Hi Thần liền dành lấy, "Cũng là ăn cơm ở nhà em, không bằng để anh rửa."
Giang Trừng từ chối, đem mâm nhỏ xuống bếp, đặt ở bồn nước. Lam Hi Thần cảm thấy áy náy, bước xuống nhà bếp. Anh trước giờ bước đi luôn nhẹ nhàng không tạo tiếng động, cậu thì chăm chú rửa mấy cái đĩa nên không để ý.
Lam Hi Thần bước tới phía sau lưng cậu, đưa mắt nhìn. Vừa muốn nói để anh làm, lại vừa ngại ngùng không biết bắt đầu phải như thế nào. Loay hoay cả buổi trời, anh cúi nhẹ đầu muốn nói lời đề nghị với cậu, vậy mà cậu đã làm xong hết rồi. Lau tay quay lại, bắt gặp gương mặt đang kề sát của anh mà giật mình lùi ra phía sau. Nhưng phía sau là bồn nước, anh vì sợ lưng Giang Trừng va phải nên đưa tay ra kê ở lưng cậu.
Giang Trừng đã hoảng nay còn hoảng hơn. Cả người gần như bị anh ôm vào lòng. Mặt mũi đều đỏ hết rồi, trong không gian cậu nghe thật rõ tiếng con tim mình lại một lần nữa không nghe lời, đập loạn xạ.
Lại một khoảng lặng im trôi qua.... Cho tới khi, "Giang Trừng! Giang Trừng a! Mau mở cửa cho anh! Anh quên mang thẻ, không vào được.... Aiya, Giang Trừng, em đừng tàn nhẫn như vậy a! Sao lại nỡ đem anh bỏ chợ như vậy? Ở ngoài đây lạnh lắm, anh sẽ chết cóng." Mặc dù thời tiết nóng bức, nhưng Ngụy Vô Tiện không ngừng la lạnh.
Giang Trừng giật mình đẩy Lam Hi Thần ra, chạy đi mở cửa cho Ngụy Vô Tiện.
"Em gái ~ anh biết em sẽ không nhẫn tâm nhốt anh ở ngoài mà." Ngụy Vô Tiện phóng vào nhà ngồi xuống ghế, lại thấy Lam Hi Thần đang ngồi ở đối diện mặt mày đỏ lựng. "A? Lam đại? Anh sao lại ở đây? Ai u, mặt anh làm sao đỏ như vậy? Bị sốt hả?"
"À do trời nóng thôi" Lam Hi Thần quay mặt đi nơi khác, nói lí nhí.
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, quay sang tìm kiếm Giang Trừng. Cũng đồng dạng thấy cậu mặt mày đỏ hồng cầm cây chổi... Lau nhà?
"Giang Trừng, mặt em làm sao vậy?" Ngụy Vô Tiện nhướn mày hỏi, hai người này thực kì quái.
"Trời nóng thôi." Giang Trừng hời hợt trả lời.
Hả? Khoan khoan! Trời nóng hả?! Máy lạnh mở phà phà mười tám độ vầy mà bảo nóng? Có lộn gì không?!
____________________________________
29/2/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro