Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

    Đèn cấp cứu bật sáng , cũng là lúc Jungkook quyến luyến rời khỏi hơi ấm của anh .

   Taehyung im lặng đến sững người. Anh ngơ ngẩn nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang từ từ khép lại . Đôi mắt vô hồn sớm đã rã đi đầy mệt mỏi.

   Taehyung gục người ngồi xuống nền đất. Anh tựa lưng vào tường , bàng hoàng với những gì đang xảy ra trước mắt .

   Chỉ cần nghĩ lại khung cảnh cậu co ro dưới đất với chiếc áo sơ mi trắng lấm lem máu đỏ . Đầu anh lại ong ong , khoé môi run lên như muốn bật tiếng nức nghẹn .

   Anh gục đầu , cả người mỏi nhừ chậm chạp cử động .

0109  mật khẩu điện thoại gói gọn một con số mang ý nghĩa với anh . Taehyung bấm vào ảnh , tấm hình đầu tiên đập vào mắt anh vẫn là Jeon Jungkook với nụ cười tươi tắn mang trong mình chiếc áo sơ mi mà anh tặng .

   Cậu lúc này và bây giờ khác nhau quá . Chỉ nghĩ tới thôi , anh đã muốn tự đánh chính mình .

   Giá như anh không ngại ngùng mà xông thẳng vào trong , thì có lẽ Jungkook của anh đã không phải chịu đựng nhiều như thế .

   Dòng người qua lại tấp nập, nhưng chỉ có anh vẫn ngồi ở đó thật lâu .

   Anh ngồi từ bao giờ cả anh cũng chẳng còn tâm trạng để nhớ đến nữa.

   Hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nề, ánh mắt nhìn vô tận đầy trống rỗng.

Anh bó chặt tờ giấy thanh toán viện phí của cậu trong tay . Lúc nãy y tá có nói với anh , Jungkook cần phải phẫu thuật, mắt của cậu nếu không tiếp tục điều trị chắc chắn sẽ không còn cơ hội để phát sáng một lần nữa .

   Taehyung cứ nhớ mãi về khuôn mặt rưng lệ của cậu khi nói về đôi mắt của mình.

    Ánh sáng là điều Jungkook mong muốn, ánh sáng là thứ cậu luôn ao ước có được.

   Cơ hội ngay trước mắt , nhưng anh lại rã người một góc . Túi vải có vài bạc lẻ cũng rơi ra , anh cười nhạt rồi vò chúng thành một nắm nhét lại vào túi áo mình.

  Thân tàn ma dại, có bán cả tấm thân cũng không có đủ tiền để lo cho cậu . Anh thấy mình thất bại, thấy mình thực dụng và ngay lúc này thật thảm hại.

   Một đoàn người khác chen lấn nhau , một cậu bé với tay chân đầy máu me được đẩy vào phòng cấp cứu.

   Thoạt ngước đầu lên khi thấy người phụ nữ với bộ đầm đỏ sang trọng cùng một người đàn ông trung niên hấp tấp bước vào.

  Người phụ nữ oà khóc.

" Tại ông , tất cả là tại ông , thằng bé mà có mệnh hệ gì tôi sẽ ly hôn với ông ."

" Bà làm mẹ kiểu gì mà con mình phát điên đến mức cắt tay tự tử vẫn không biết ."

   Người mẹ quay mặt , bà rưng lệ .

" Vậy ông không phải ba của nó sao ?"

   Càng nghe càng thấy nực cười, Taehyung vẫn ngồi yên ở đó chứng kiến từng cử chỉ, lời nói của họ .

   Một bác sĩ cũng bước ra , gương mặt rầu rĩ đầy mệt mỏi.

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, vì cậu bé mất máu quá nhiều , thành thật xin lỗi."

" Tại sao , phải cứu con tôi chứ , chúng tôi có tiền , bao nhiêu tiền cũng được , các người phải cứu lấy thằng bé ."

   Cả hai người họ gục xuống , nước mắt của người mẹ là sự đau đớn tột cùng .

   Bà ôm mặt mình gào tên đứa trẻ , ông lại thất thần rơi lả tả những giọt lệ hiếm hoi của đàn ông.

   Taehyung cúi người, anh lôm côm bò dậy , anh im lặng đưa cho họ khăn giấy. Rồi nở nụ cười điềm đạm lên tiếng.

" Hai người cũng đừng quá đau lòng, đó là sự giải thoát mà cậu bé lựa chọn."

   Một đứa trẻ sinh ra đầy sung túc, thứ chúng cần chắc chắn là tình thương .

   Một đứa trẻ sinh ra đầy cực khổ, thứ chúng cần vẫn chỉ là tình thương.

   Không ai có thể lựa chọn cho bản thân một số phận , nhưng có thể lựa chọn cho mình một cuộc sống bình yên, chỉ cần đủ là sẽ đủ .

Một vị bác sĩ khác với dáng người cao ráo , tuổi sắp ba mươi nhưng đường nét trên gương mặt vẫn chưa có giấu hiệu già đi .

Y lướt qua đoàn người đang khóc lóc, chằm chằm nhìn về phía anh . Bước đi của Y chậm rãi, nhẹ nhàng rồi dừng trước mặt Taehyung.

" Cậu là gì với Jungkook ?"

Câu hỏi của Y làm anh khựng người, anh đờ ra một lúc liền lên tiếng.

" Tôi là bạn trai em ấy ."
" Còn bác sĩ, bác sĩ biết em ấy sao ?"

Vị bác sĩ nhếch miệng, Y nhìn anh một lượt . Điệu bộ lấm lem của anh khiến Y có chút khinh thường.

Y đưa tay ra trước, muốn bắt lấy tay anh.

" Tôi là Gyung , là bác sĩ trưởng khoa ở đây . Tôi là một người bạn cũ của Jungkook ."

Taehyung hơi dè chừng, anh biết rõ Jungkook không hề có bạn.

" Jungkook thật sự quen biết anh ?"

" Đúng , cậu không nghe Jungkook kể gì về tôi thật sao ?"
" Hay cậu không đủ quan trọng?" _ Y cười đểu .

Taehyung nhíu mày, thái độ khinh miệt này của Gyung khiến anh như muốn túm lấy mà đấm .

Anh suy nghĩ một lúc cũng nhớ ra , có thể người đang đứng trước mặt mình là cái người đã tỏ tình với Jungkook cách đây nửa năm trước .

Taehyung không để tâm mấy , anh ngồi xuống ghế , không đáp lại cái bắt tay của Y.

Gyung cười nhẹ , thu lại cánh tay của mình.

" Jungkook được chuyển vào phòng hồi sức rồi , bệnh viện cho cậu hai ngày để chuẩn bị tiền cho em ấy phẫu thuật, sao cậu còn ngồi ở đây ?"

Taehyung không nhìn thẳng vào Y , anh càng không muốn Y biết anh đang khốn khổ như thế .

" Tôi sẽ đi chuẩn bị tiền , không cần tới hai ngày đâu , tôi sẽ mang tiền đến đây ngay ."

Sự sĩ diện trong lòng anh càng lúc càng lớn , Taehyung một mực đứng dậy . Anh quay đi thật nhanh.

Gyung vẫn nhìn theo bóng anh , rồi nhã nhặn lên tiếng .

" Không cần quá sức , nếu cậu không có tiền thì cứ mở lời mượn tôi , tôi chắc chắn sẽ không để Jungkook đợi đâu ."

Taehyung nắm chặt tay mình, quay đầu nhìn Y .

" Không phiền anh ."

————————————-

Đến trước một căn nhà hoang nằm trong một góc tối của thành phố.

Taehyung thở đều , anh rùng mình khi nhớ lại khoảng thời gian chẳng mấy tốt đẹp của mình trước đây .

Bước chân nặng trĩu tiến tới , được vài bước lại sững sờ ở đấy .

Đầu óc anh ong ong , làn sương lạnh phủ lấy trên đỉnh đầu một cảm giác rờn rợn.

Đã lâu rồi anh không quay lại nơi này , cái nơi đẫm máu được gọi là điểm bí mật của băng nhóm.

Tiến vào nơi cánh cổng , Taehyung cảm thấy buốt buốt ở dưới chân mình .

Anh đã quá quen với những vết thương nơi thể xác , nên chẳng mấy phản ứng khi bị một chiếc bẫy sắt ghìm chặt vào chân .

   Máu cũng theo khứa răng mà chảy thành một mảng .

   Anh thở dài.

" Mình thật sự đã quên hết những lối đi ở nơi này rồi sao ."

   Loay hoay tách rời chiếc bẫy ra khỏi chân mình. Taehyung nhăn nhó đầy khó khăn về sự nặng trĩu của nó .

   Anh thụt người tựa vào bệ tường , rên rĩ lên một tiếng đau đớn , cả người anh tê đi , giống như đã không còn sức sống. 

   Một thân hình to lớn chắn ngang ánh sáng của mặt trăng nơi trước mắt anh .

   Taehyung sững người, hơi thở nặng nề .

" Để tao giúp mày." _ Người kia từ từ ngồi xuống , ánh mắt của nó đầy thương cảm , có chút rầu rĩ.

   Taehyung không đáp lại, anh ngồi yên để nó có thể dễ dàng gỡ bỏ chiếc bẫy hơn .

   Một lát sau mồ hôi của anh bắt đầu tuôn ra, nó mới lên tiếng.

" Sao lại quay về đây ?"

   Taehyung từ từ đứng dậy, anh cử động thử đôi chân có vẻ cũng không quá tệ hại , anh cười khẩy , rồi nhìn nó .

" Bất ngờ thật đấy , Chuhan lâu rồi không gặp ."

" Tao lại không muốn gặp mày trong hoàn cảnh này tí nào." _ Chuhan cúi mặt , nó thở dài.
" Đi đi , đừng để anh Jun thấy mày trong bộ dạng này ."

  Chuhan quay lưng rời đi , thì giọng nói của anh lại vang lên.

" Mày theo dõi tao đúng không?"
" Nếu đã biết hoàn cảnh của tao thế nào, thì làm ơn hãy giúp tao đi ."

   Nó quay đầu nhìn lại , có thứ gì đó khiến Chuhan tức giận .

" Taehyung mà tao biết là chưa từng cầu xin bất cứ ai ."
" Mày vì một thằng mù ?"

Không khí tối sầm lại , còn ngộp ngạt đến mức nóng ran như sắp bị đốt cháy .

" Tao cấm mày nói em ấy như thế ." _ Taehyung gằn giọng đáp .

" Mày còn biết cấm tao ?, nhưng lại vì tên nhãi đó mà khuỵu luỵ van xin."

Chuhan liếc mắt đến gương mặt của anh , nó rã ra chán nản.

   Quả thật Taehyung đã thay đổi rất nhiều. Anh mà nó biết , khi xưa là đứa bé trầm tính và khép kín. Ngoài với nó thì anh hoàn toàn không tiếp xúc với ai cho tới khi cả hai được Jun nhận nuôi .

   Ở cùng nhau từ khi chỉ là những tên nhóc con bị bỏ rơi lang thang cơ nhỡ. Tới khi lớn lên cũng song hành cùng nhau biết bao nhiêu trận chiến đẫm máu giành lại địa bàn .

  Nó và anh không còn là tình cảm bạn bè đơn thuần, cũng chẳng thể dùng từ anh em sương máu mà phải nói là .. Tri kỷ!

" Nếu mày không giúp tao thì tao đến tìm anh Jun vậy ."

" Tao là đang lo cho mày thôi , mày vẫn luôn như thế. Vẫn luôn đâm đầu vào thứ tình yêu chết tiệt đó ." _ Nó túm lấy cổ áo anh _ " Nói tao nghe xem , tình yêu là gì ?"

   Taehyung nhìn thẳng vào mắt nó , anh vỗ lấy vai người bạn của mình. Giọng anh nhẹ nhàng, có chút suy tư.

" Khi nào trái tim mày thôi sắt đá , khi đấy mới hiểu được tao lúc này đang cảm thấy thế nào."

" Mày tính biến cậu ta thành Hungi thứ hai sao ?"

" Em ấy khác với con người đó , tao chắc chắn." _ Taehyung từ từ gỡ cánh tay của nó ra .
" Đừng lo , anh Jun sẽ không làm khó dễ với tao đâu mà ."

Chuhan lùi lại một bước, nó cúi đầu .

" Nhưng còn ông trùm , ông ấy đang ở bên trong đấy ."

End chap .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro