extra #3: sick
Mấy hôm nay, Lý Hy Thừa bận rộn với một dự án lớn. Từ sáng đến tối, anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi, về đến nhà cũng chỉ kịp ôm Thẩm Tại Luân một cái trước khi ngã vật xuống giường.
Thẩm Tại Luân nhíu mày nhìn lịch làm việc của anh, trong lòng không khỏi lo lắng. "Cứ thế này thì lăn ra ốm mất," em thầm nghĩ, nhưng chưa kịp cằn nhằn thì anh đã cười trấn an:
"Không sao đâu, anh quen rồi. Dự án xong, anh bù đắp cho em sau."
Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến. Từ khi quen nhau đến giờ, Thẩm Tại Luân luôn nghĩ Lý Hy Thừa là người đàn ông vững chãi, mạnh mẽ, không gì có thể quật ngã được. Nhưng hôm nay, nhìn người đàn ông ấy nằm bẹp dí trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, miệng thì lẩm bẩm những câu "Cún à, đau quá, mệt quá", em mới nhận ra rằng... hóa ra khi ốm, ai cũng có thể hóa thành một chú mèo con biết làm nũng, kể cả Lý Hy Thừa.
Sáng hôm đó, Thẩm Tại Luân còn đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ho khan liên tục. Quay sang, em đã thấy Lý Hy Thừa nằm co lại, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nề. Hốt hoảng, em bật dậy, đặt tay lên trán anh, lập tức rụt lại vì quá nóng.
"Hy Thừa, anh ơi, ..." Luân khẽ lay người anh lo lắng.
Nghe tiếng gọi của người nhỏ, Lý Hy Thừa cố mở mắt, giọng khàn đặc: "Cún à... Anh đau đầu quá..."
Thẩm Tại Luân gần như nhảy khỏi giường, cuống cuồng tìm nhiệt kế, khăn ấm, và thuốc hạ sốt. Vừa chạy đi vừa lầm bầm: "Anh cứ thế này làm sao em yên tâm được đây chứ! Lúc nào cũng bảo anh ổn, ổn mà giờ sốt gần 39 độ!"
Lý Hy Thừa nằm yên, mơ màng vùi mặt vào chiếc gối êm ái: "Chỉ là hơi mệt thôi... Cún không cần làm quá lên đâu..."
Thẩm Tại Luân nhìn anh cười khổ: "Hơi mệt mà sốt thế này à? Anh nghĩ em không biết số hay gì... "
Không để anh kịp cãi lại, em nhanh chóng cất nhiệt kế, rồi ra bếp nấu vội một bát súp ấm đề Hy Thừa có cái bỏ vào bụng. Chỉ trong vài phút, Thẩm Tại Luân đã quay lại rồi ngồi xuống bên giường, tay đặt khăn ấm lên trán anh, ánh mắt đầy lo lắng.
"Dậy ăn một chút thôi còn uống thuốc, nhé..."
"Nhưng mà... anh không muốn..."
"Không nhưng gì hết!" Tại Luân gằn giọng, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết. "Nếu anh không chịu nghe lời, đừng trách em giận."
Lý Hy Thừa nằm im, nhếch môi cười, giọng yếu ớt: "Được rồi, em hung dữ thế này, anh không dám cãi nữa."
Sau khi anh uống thuốc hạ sốt xong, Tại Luân cũng yên tâm phần nào, đứng lên bắt đầu dọn dẹp bát đĩa sau đó lại tất tả chuẩn bị sẵn đồ để lát còn làm bữa trưa. Được một lúc, em lại chạy lên kiểm tra anh, thấy anh đã lịm đi vì mệt. Nhưng dù vậy, Lý Hy Thừa vẫn không yên, miệng vẫn cứ lẩm bẩm yếu ớt như một đứa trẻ: "Tại Luân... Cún ơi... Cún đâu rồi...?"
Em cười khổ, khe khẽ tiến gần rồi ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói: "Em đây. Em ở đây mà, ngủ đi, nhớ."
Tại Luân dứt lời, không biết anh có nghe thấy không, nhưng thấy mặt anh thả lỏng hẳn, rồi em cũng cảm nhận được một cái siết tay rất nhẹ tay anh như để xác nhận sự hiện diện rằng cún của anh chắc chắn đang ở đây thật.
--
Gì thì gì, Lý Hy Thừa cũng là một đạo diễn, công việc nhiều, dự án lớn nhỏ thì khâu nào cũng phải đến tay anh. Đồng hồ điểm 9 giờ, ngay lập tức điện thoại của anh như muốn nổ tung vì bắt đầu vào guồng làm việc như mọi ngày với cả tá thông báo tin nhắn và cuộc gọi mới. Điện thoại anh đột ngột reo lên, khiến Thẩm Tại Luân giật mình. Em nhìn sang anh, thấy anh chẳng hề nhúc nhích, rõ ràng là đang ngủ rất sâu.
"Anh này, đến lúc ốm cũng không chịu để người ta yên thân nữa."
Em khẽ cau mày chần chừ một hồi, rồi cũng nhấn nút nghe.
"A lô, tôi là Thẩm Tại Luân..."
Ở đầu dây bên kia, sự im lặng kéo dài vài giây trước khi một giọng nam ngập ngừng vang lên: "A... chào anh Thẩm. Tôi là Trương đạo diễn phụ trách quay chính của đoàn. Thật không ngờ là được anh nghe máy. Xin lỗi đã làm phiền, nhưng chúng tôi cần xác nhận một số việc gấp với đạo diễn Lý."
Giọng Trương đạo diễn bỗng nhiên thấp xuống, cẩn thận hơn. Đoàn phim đều biết danh tiếng Lý Hy Thừa yêu chiều vợ mình ra sao, nên không ai dám tỏ ra sơ suất khi nói chuyện với Thẩm Tại Luân.
Tại Luân hơi mỉm cười, nhưng giọng nói vẫn giữ sự nghiêm túc: "Hy Thừa hiện tại đang ốm, không thể nghe máy được. Nếu có vấn đề gì, anh cứ nói, tôi sẽ chuyển lời anh ấy sau."
"Ồ, thật vậy sao? Chúng tôi không biết... Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền anh ấy trong lúc này!" Giọng Trương đạo diễn đầy hối lỗi.
"Không sao." Tại Luân dịu dàng nhưng không mất đi sự quyết đoán. "Anh có thể trình bày vấn đề. Tôi sẽ xem có thể giúp gì được không. Nếu là việc gấp, tôi sẽ cố gắng chuyển lời cho Hy Thừa khi anh ấy tỉnh táo"
Trương đạo diễn có vẻ hơi do dự, nhưng trước giọng nói bình tĩnh và mềm mỏng của Tại Luân, ông nhanh chóng trình bày những vấn đề liên quan đến lịch quay và điều chỉnh kịch bản.
"Sáng nay anh Lý có buổi họp với nhà sản xuất và đội hậu kỳ để chốt lịch quay phim. Mọi thứ đều cần anh ấy xác nhận, nhưng nếu anh ấy không khỏe thì..."
"Các tài liệu quan trọng đã gửi cho anh ấy chưa?" Thẩm Tại Luân hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần dứt khoát.
"Dạ đã gửi rồi, nhưng cần ý kiến anh ấy về một số cảnh cần chỉnh sửa."
"Anh gửi thêm các tài liệu cần sửa qua email. Tôi sẽ nhắc anh ấy xem qua. Tạm thời, có lẽ phải nhờ anh thay anh ấy xin lỗi nhà sản xuất lùi buổi họp lại một vài ngày..."
Nghe giọng em tự tin và rõ ràng, trợ lý bên kia cũng thấy uy quyền của Lý Hy Thừa như đang hiện lên trong người Tại Luân, ngay lập tức đồng ý, cũng không dám đòi hỏi đôi co gì nhiều: "Được được, vậy tôi sẽ sắp xếp lại. Cảm ơn cậu, cậu chăm sóc sếp Lý giúp chúng tôi nhé."
Cúp máy, chưa kịp thở thì cuộc gọi tiếp theo lại tới, lần này là từ diễn viên chính của phim. Thẩm Tại Luân lại kiên nhẫn giải thích tình hình, rồi ghi chú lại tất cả các yêu cầu để chuyển cho Lý Hy Thừa khi anh khỏe hơn.
Cả buổi sáng ngày hôm đó, Tại Luân tất bật chăm sóc anh. Em nấu cháo, ép cam, mang khăn ấm rồi thay anh nhận cuộc gọi liên tục. Lý Hy Thừa nằm trên giường, mắt lim dim, nhưng mỗi lần mở mắt đều thấy em đi tới đi lui, bận rộn không ngơi tay.
"Anh đúng là làm em bận đến mức không có thời gian thở." Luân thì thầm, giọng tuy trách móc nhưng lại đầy yêu thương.
Sau khi lau mặt cho anh, em vội dọn dẹp phòng khách, kiểm tra email công việc của mình, rồi quay lại bếp nấu nướng. Trong lúc làm, điện thoại của Lý Hy Thừa vẫn không ngừng rung lên, báo tin nhắn từ các đồng nghiệp. Em thậm chí còn phải vừa nấu ăn, vừa đọc tin nhắn để chắc chắn không bỏ sót việc gì quan trọng, đến cuối cùng phải gọi cho cả Kim Thiện Vũ để nhờ sự giúp đỡ.
Xử lý xong loạt cuộc gọi và nấu xong bữa trưa, Thẩm Tại Luân quay lại giường, thấy Lý Hy Thừa vẫn mê man, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đôi chân mày hơi nhíu lại. Em dịu dàng đặt tay lên trán anh, thở phào khi nhận ra cơn sốt đã giảm chút ít.
--
Buổi trưa, Lý Hy Thừa tỉnh lại, thấy Thẩm Tại Luân đang ngồi bên giường, đặt một bát cháo nóng lên bàn. Nhìn thấy anh mở mắt, em vội vàng cúi xuống hỏi: "Anh thấy đỡ hơn chưa? Đầu còn đau không? Có cần đi bệnh viện không?"
Lý Hy Thừa nhìn em, ánh mắt yếu ớt nhưng đầy vẻ trêu chọc: "Em lo cho anh thế này, chắc anh khỏe nhanh thôi."
"Đừng có nói mấy câu linh tinh!" Luân lườm anh, nhưng không giấu được vẻ lo lắng. "Ngồi dậy ăn chút cháo đi. Em nấu cho anh đấy."
Lý Hy Thừa cố gượng dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã kêu lên: "Đau lưng quá... Em đỡ anh dậy được không?"
Thẩm Tại Luân thở dài, nhưng lại nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy, còn kê thêm gối sau lưng cho anh dựa vào. Sau đó, em múc một thìa cháo, đưa đến miệng anh. "Há miệng ra."
Lý Hy Thừa nhìn em bật cười, rồi nhướn mày: "Em đút cho anh luôn à?"
"Anh không ăn thì thôi!" Thẩm Tại Luân vờ tức giận, nhưng vẫn kiên nhẫn cầm thìa chờ anh.
"Được rồi, được rồi, em đút thì anh ăn." Lý Hy Thừa ngoan ngoãn há miệng, nhưng không quên thêm một câu: "Cháo em nấu, chắc chắn là ngon nhất."
Thẩm Tại Luân đỏ mặt, không thèm đáp lại. Em cứ lặng lẽ đút cháo cho anh, từng thìa một.
"Này anh... công việc bận lắm à..."
"Nhưng... sao em tự nhiên lại hỏi?"
"Điện thoại anh reo không ngừng, em không chịu nổi nên phải nghe thay. Đừng lo, em đã báo lại với Thiện Vũ, anh ấy xử lý ổn thỏa hết rồi."
"Em..." Lý Hy Thừa nhíu mày, vừa cảm động vừa áy náy. "Đó là công việc của anh, em không cần vất vả như vậy..."
"Không cần? Anh muốn em để anh vừa ốm vừa căng thẳng với cả đống công việc à?" Thẩm Tại Luân đặt tay lên hông, giọng pha chút trách móc. "Anh làm quần quật suốt, không chăm sóc bản thân, giờ thì gục luôn rồi. Nếu em không giúp anh, ai giúp?"
Lý Hy Thừa mỉm cười yếu ớt, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu: "Rồi rồi... lỗi anh, cún của anh là tốt nhất, không cãi em, không cãi em..."
"Biết vậy là tốt. Nhưng lần sau anh mà còn làm việc đến kiệt sức thế này, đừng trách em đến phim trường lôi anh về nhà bằng mọi cách..."
Trưa hôm ấy, khi Lý Hy Thừa đã thiếp đi sau khi uống thuốc, tiếng điện thoại lại lần nữa reo lên inh ỏi. Thẩm Tại Luân đang ngồi xử lí công việc của bản thân cũng phải đứng dậy, vội nhìn sang người đàn ông vẫn đang nằm trên giường. Anh khẽ cau mày, đôi môi mấp máy vài câu không rõ, trông rõ ràng là không hề muốn tỉnh dậy.
Tại Luân cau mày, bước qua chiếc bàn nhỏ, cầm lấy điện thoại của anh. Trên màn hình hiện liên tục những dòng chữ: "Trợ lý Rossi", "Khách hàng X", "Giám đốc Trình"... Chưa đầy một phút, cuộc gọi vừa dứt thì cuộc khác lại đến.
"Công việc gấp đến thế cơ à?" Tại Luân lẩm bẩm, quay đầu nhìn Lý Hy Thừa đang nằm mê man, em quyết định nghe điện thoại thay anh lần nữa. Bon chen vào công việc hay xử lí thay Hy Thừa không phải là điều mà em thường làm, anh cũng từng nói anh không cho phép vì nó rất rắc rối và phức tạp, nhưng lúc này, em không thể để anh phải gắng sức thêm nữa, mà Lý Hy Thừa cũng chẳng thể nào mà trách em được.
--
Buổi chiều, khi Lý Hy Thừa tỉnh dậy, anh cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Vừa mở mắt, anh đã nhìn thấy bóng dáng Thẩm Tại Luân đang bận rộn bên bàn làm việc, một tay lật tài liệu, tay kia đang liên tục thao tác trên màn hình máy tính.
"Cún..." Anh khẽ gọi, giọng khàn khàn.
Nghe tiếng anh gọi, em vội quay lại, đặt mọi thứ xuống, chạy đến bên giường. "Sao thế? Có đói không? À có táo đấy, em xuống lấy mình cùng ăn nhé..."
Rồi anh nắm lấy tay em, giữ em lại, một cái siết tay rất nhẹ và ánh mắt anh tràn ngập sự cảm kích: "Em bận rộn thế này mà vẫn còn chăm anh... Có mệt không?"
"Không mệt. Em lo cho anh còn không hết. Anh đừng nói nhiều, nghỉ ngơi cho tốt là được rồi. Có cần gì không để em lấy cho... "
Lý Hy Thừa giơ tay, với lấy mái tóc em xoa nhẹ "Anh không cần gì cả. Chỉ muốn cảm ơn cún yêu của anh thôi."
Thẩm Tại Luân chớp mắt, rồi bật cười, nhưng giọng vẫn pha chút trách móc: "Cảm ơn cái gì chứ? Anh mà không chăm lo cho sức khỏe, lần sau ốm nặng hơn thì đừng hòng em quan tâm nữa."
"Không đâu." Anh khàn giọng, ho nhẹ một cái rồi nói tiếp. "Anh còn chưa chăm sóc em đủ, sao dám để em vất vả thế này. Sau lần này, anh hứa sẽ giữ gìn sức khỏe hơn."
Thẩm Tại Luân nhìn anh, ánh mắt dịu lại, rồi cậu khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh: "Lần này em tha. Nhưng anh nhớ lời hứa của mình đấy."
"Nhớ mà." Lý Hy Thừa mỉm cười, ánh mắt đầy sự yêu thương. "Nhưng hình như được em chăm thế này cũng không tệ. Hay anh ốm thêm vài ngày nữa nhỉ?"
"Anh thử xem!" Thẩm Tại Luân lườm anh, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Đêm hôm đó, sau khi kiểm tra chắc chắn Lý Hy Thừa đã hạ sốt hẳn, Thẩm Tại Luân mới yên tâm chịu leo lên giường, nằm xuống bên cạnh rồi ôm anh ngủ, trong lòng thoải mái không còn chút bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro