Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Đại ca quá mức bá đạo (9)

 So với công lược, Yên Hàn tập trung hoàn thành ước nguyện muốn trở thành nhà đầu tư chứng khoán của nguyên thân hơn, cô cảm thấy mấy con số này rất thú vị, chỉ là có thể hoàn thành, thực sự rất khó, nên cô đã xin mẹ đăng ký một vài khóa học về chứng khoán để hiểu hơn, sau đó tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu. Cô đánh đổi thời gian vào nghiên cứu, nên thành tích học tập của Yên Hàn bị giảm sút, đây là một sự đánh đổi, con người không thể cân bằng cả hai thứ đó cùng một lúc, muốn chuyên cái này phải chấp nhận cái kia giảm sút và kém đi. Hệ thống phát hiện ra điều rất hay, đó là căn bệnh tâm lý rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế ( obsessive- compulsive personality disorder) bằng cách thần kỳ nào đó đã hết, cô lúc này hoàn toàn thả lỏng, và cố gắng vì mục tiêu của mình.

Sau khi học xong năm tiết, một chiếc xe đến đưa Yên Hàn trở về Yên gia thay đồ, sau đó đến bữa tiệc. Như mọi khi, mọi người đã quen với việc Yên gia nổi bật nhất trong tất cả các ông lớn bà lớn có mặt tại đây, dù vậy họ vẫn không nhịn được dành những lời có cánh cho cả gia đình, đặc biệt là cho Yên Hàn, không chỉ bởi vì cô sở hữu vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp, mà còn là con gái đầu lòng của Yên gia, nếu như không có gì thay đổi thì Yên gia sẽ có nữ chủ tịch lên kế nhiệm, và người đó không ai khác là Yên Hàn nổi tiếng với danh xưng thiên tài. Chẳng mấy chốc, bữa tiệc bắt đầu, đầu tiên là mọi người sẽ thưởng thức bữa ăn mặn, cuối cùng là đến phần ca hát giải trí chung vui. Bữa tiệc là sự tập trung của rất nhiều đối tác của công ty, cùng một số tổng giám đốc của các công ty lớn khác, nhưng chủ yếu là đối tác của Yên thị, nên mọi người khá hòa nhã và tôn trọng bữa tiệc, đó là ngoài mặt thể hiện, nhưng trong bụng nghĩ gì thì không ai biết.

 Yên Hàn đẩy cửa bước vào, khung cảnh thật trang hoàng, nhưng cũng không kém phần nhã nhặn, có rất nhiều vị tiểu thư của các công ty lớn cũng tới, Yên Hàn lễ phép cúi chào họ, sau đó rất tự nhiên bắt chuyện với mọi người. Cô ưu nhã ngồi vào bàn, chào hỏi qua loa với mọi người, trong khi đó cô có quan sát qua cách mọi người nói chuyện, vừa lấp đầy bụng mình. Các vị tiểu thư dù sao cũng mới lớn, trừ bỏ cô là trung tâm buổi tiệc, những người còn lại đều muốn "show" những thứ tốt đẹp của họ, Yên Hàn bên cạnh chỉ cười trừ. Khí chất họ toát ra thật đặc biệt, và ai ai cũng đều tự tin. Đương nhiên vậy rồi, họ giàu, họ tự tin là một chuyện rất bình thường, hơn nữa những đại tiểu thư trong giới thượng lưu được dạy từ bé là không thể cúi đầu trước bất kỳ ai, nên từ hơi thở của họ cũng toát lên vẻ sang chảnh quyền quý.

Một chàng trai trên tay cầm ly rượu đẩy cửa bước vào, hướng tới các vị tiểu thư, mọi người vừa nhìn liền nhận ra, đây chẳng phải nhân vật chính hôm nay, Ngô Quân Thiệu sao. Y ngũ quan ưa nhì, lịch sự nói:

- Cảm ơn các vị tiểu thư đã bớt chút thời gian quý báu đến dự tiệc. Tôi mời các vị một ly.

 Những vị tiểu thư duyên dáng nâng ly, bày ra bộ dáng xinh đẹp nhất cụm ly với Ngô Quân Thiệu. Dù sao đây cũng là Ngô thiếu gia, sắp lên tiếp quản Ngô thị, Ngô thị lại là công ty có tiềm năng lớn, bọn họ cũng muốn nắm lấy cơ hội. Bữa tiệc lớn như vậy đương nhiên cũng có sự xuất hiện của Hồ gia, mọi người vô cùng khách khí nhìn về người đàn ông tầm tuổi trung niên với đôi mắt sâu hoắm, đuôi mắt hơi nhếch lên khiến người ta liên tưởng đến hồ ly, lúc nào cũng nở nụ cười thâm trầm, một bụng âm mưu không ai biết được. Yên Thiếu Bạc đầy cảnh giác nhìn Hồ Trương, ngoài mặt nhìn không ra biểu cảm gì nhưng trong lòng ông đang tràn đầy gợn sóng, ông không muốn việc trên thương trường lại ảnh hưởng đến gia đình nhỏ bé ấm cúng của mình. Lộ Thanh Dao lúc này xuất hiện, bà nắm chặt tay Yên Thiếu Bạc, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, mỉm cười ngọt ngào. Một giọng nói có phần khiêu khích vang lên:

- Yên tổng đúng là tình cảm quá nhỉ, chúc mừng chúc mừng!- Hồ Trương nhìn hai người, nơi đáy mắt hiện lên vài tính toán cùng nuối tiếc nhàn nhạt. 

- Cảm ơn, chúng tôi chưa bao giờ hết tình cảm.

 Yên Thiếu Bạc lạnh giọng, đôi mắt ngạo nghễ nhìn thẳng vào Hồ Trương, khiến gã có chút hoài niệm về ngày xưa. Tình cảnh này rất giống với hai mươi năm trước, khi ba người còn là học sinh, họ cũng đối mặt nhau như vậy, nói những điều như vậy. Gã rũ mắt xuống, kín đáo bộc lộ tâm tình, sau đó cười cười quay đi. Hồ phu nhân nhìn chồng mình như vậy không dám nói gì, đôi mắt đảo qua hai người, thần sắc hiện lên tia uất ức khó nhận ra. 

 Sau khi Yên Hàn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhấp một ngụm rượu, cả người cô chao đảo, cô phải cố hết sức mới có thể đứng vững. Hệ thống 01 nhìn tình trạng ký chủ, đã sức khỏe yếu tửu lượng còn cực kỳ kém, đúng là không còn gì để nói. Cô nhân lúc mọi người không chú ý liền tìm ban công, sau khi thấy liền mở cửa đi ra ngoài. Tầm mắt cô có chút tối, mi mắt nặng trĩu, gương mặt Yên Hàn lúc này đã đỏ bừng, gió ngoài trời càng khiến cô buồn ngủ hơn. Bỗng một chiếc áo choàng được phủ lên người cô, cả người Yên Hàn chao đảo ngã về phía trước liền đâm sầm vào một lồng ngực vững chắc, cô ngước đôi mắt trong như lưu ly nhìn lên, trước khi rơi vào bóng tối thì thốt ra một cái tên:

- Lâm Hàn...

Giọng nói Yên Hàn phả hơi ấm trên cổ thiếu niên, Cố Lâm Hàn ngoài ý muốn đỡ được thân hình nhỏ nhắn mềm mại của thiếu nữ, tai khẽ đỏ lên. Hắn có chút lúng túng, sau đó không một động tác thừa kéo cô vào góc tường nơi không có gió, đắp áo khoác lên người cô, nhanh chóng bỏ ra ngoài. Rất nhanh thôi đã có người đến đưa Yên Hàn vào trong xe và an toàn trở về Yên gia, còn thiếu niên không biết biến mất từ lúc nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro