8
Chương 8 - Ngực chị lớn thật đấy, em muốn dùng
Năm phút trước khi bộ phim mở màn, cả hai đều yên lặng và hòa hợp.
Nhưng Lục Ngữ An đã từng xem bộ phim này rồi, đầu óc vốn cũng không ở trên phim nên càng thêm lơ đễnh, ép mình xem một hồi, thật sự rất khó chịu, vì vậy mặc kệ để tâm tư quay về Hứa Nhất Ninh.
Lúc ăn mới nhớ ra, thấy Hứa Nhất Ninh mặc bộ đồ ngủ mùa hè mỏng manh, nhưng không có một gồ ghề nào.
Ngực của Hứa Nhất rất lớn và tương đối dựng thẳng, mặc một chiếc áo đơn giản nên rất dễ dàng nhận ra. Rõ ràng trước đây ở nhà cô không hay mặc áo lót, cũng chưa bao giờ tránh mặt cô ấy, nhưng bây giờ yêu nhau rồi lại bắt đầu tránh cô ấy, đây chẳng phải rõ ràng là đang đề phòng cô ấy sao!
Không được, như thế không đúng, cần phải thay đổi.
"Chị ơi... chị mặc nội y à?" Lục Ngữ An đặt cằm lên vai Hứa Nhất Ninh, ghé vào tai cô nói.
Hơi thở ấm áp phun vào bên ngoài tai của cô, khiến cô bất giác nhún vai tránh sang một bên, mà cằm của Lục Ngữ An tựa vào vai cô cũng theo đó di chuyển không hiệu quả.
"Khụ... ừ." Hứa Nhất Ninh ho nhẹ rồi đáp lại một cách mất tự nhiên.
Bình thường ở nhà cô không hay mặc, nhưng hôm nay khi ngủ trưa dậy, ma xui quỷ khiến cô đã mặc nội y vào.
"Vậy để em cởi cho chị nhé, ở nhà mặc không thoải mái." Không đợi Hứa Nhất Ninh phản ứng lại, cô ấy đã trực tiếp đưa tay vào từ vạt áo, cởi cúc áo lót, lấy áo lót ra ném nó sang một bên. Động tác nhanh chóng, một lần đã xong.
"Lục Ngữ An, em biết điều chút cho chị..." Hứa Nhất Ninh nóng vội, nhưng không nói lời nào thô bạo.
Lục Ngữ An thấy cô không có vẻ tức giận lắm, ngược lại mặt đỏ lên, tiếp tục phát huy bản lĩnh làm mọi thứ để đạt được mục đích: "Chị ơi, ngực của chị thật lớn, có phải cúp C không ạ."
"Không phải." Hứa Nhất giận dữ trả lời. Sau khi nói xong đã lập tức hối hận, tại sao cô phải trả lời một câu hỏi như vậy.
"Chắc chắn là phải, tối hôm qua em sờ vào rồi."
"Rốt cuộc em có muốn xem phim nữa hay không, nếu không thì em về nhà em đi." Hứa Nhất Ninh không chịu được nữa.
Nhưng Lục Ngữ An cảm thấy cô vẫn có thể chịu đựng được: "Không muốn về, cũng không muốn xem phim."
"Em đừng hòng nghĩ đến chuyện khác." Hứa Nhất Ninh lạnh nhạt nói, cố gắng xua tan suy nghĩ của Lục Ngữ An.
"Hi hi!" Lục Ngữ khẽ cười nói: "Em không muốn làm gì cả, nhưng mà... chị ơi, ngực của chị lớn thật đấy, em muốn ăn sữa của chị."
Hứa Nhất Ninh mặt nhăn mày nhó như ông già xem điện thoại ở trên tàu điện ngầm*, không dám tin vào tai của mình, đây là lời nói lẳng lơ gì vậy?
*Mặt nhăn mày nhó như ông già xem điện thoại ở trên tàu điện ngầm
Lục Ngữ An kéo chăn quấn quanh người họ sang một bên và vén quần áo của cô lên.
"Đừng nghịch." Hứa Nhất Ninh nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô ấy, nhưng giọng nói của cô hơi run.
"Cho em thử đi mà, chị sẽ thích đó." Lục Ngữ An dụ dỗ.
Tay kia từ phía sau đi vào trong quần áo của cô, liều lĩnh vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô, bàn tay dần dần đi xuống chạm vào đốt sống đuôi của cô, một cảm giác tê dại truyền thẳng lên đỉnh đầu.
"Ưm... ưm!"
Cơ thể cô nóng lên ngay lập tức, bàn tay đè Lục Ngữ An cũng bắt đầu mềm nhũn, Lục Ngữ An nhân cơ hội tiến tới hôn lên môi cô khiến cô choáng váng, rụt tay lại, nhanh chóng thò tay vào trong áo cô ôm ngực nhào nặn.
"A!"
Hứa Nhất Ninh khẽ kêu, bộ ngực căng đầy và cương cứng trong tay cô ấy, lưỡi không ngừng khuấy đảo trong miệng cô, nụ hôn phát ra tiếng nước "chụt chụt".
"Chị ơi, em giúp chị cởi quần áo..." Vén áo của cô lên, Hứa Nhất Ninh vô thức đưa tay lên.
"Ngoan quá." Lục Ngữ An mở miệng khen ngợi.
Cô ấy thản nhiên ném áo xuống đất, nằm sấp ở trên ngực cô, ngậm lấy điểm màu đỏ mận bên trên, một tay như miệng hổ lôi kéo đầu ngực, nhẹ nhàng nhào nặn.
"Ưm... Ngữ An... ưm... a a!"
Hứa Nhất Ninh ngẩng mặt lên, hơi nước lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp, nhịn không được phát ra tiếng mập mờ.
Lục Ngữ An nhịn không được cắn vào nhũ hoa, đầu lưỡi quấn lấy đầu ngực rồi mút lấy, đáng tiếc không có sữa, nếu có sữa thì nhất định sẽ bị cô ấy hút ra.
Bàn tay ở trên ngực dần dần đi xuống, thò tay vào trong quần, sờ vào giữa chân đã bốc hơi, quần lót đã ướt đẫm. Lục Ngữ An thỏa mãn xoa xoa, nhẹ nhàng nói: "Muốn không?"
Hứa Nhất Ninh không nói lời nào mà chỉ nôn nóng nâng ngực lên, đưa lên miệng cô ấy, thể hiện mong muốn của mình bằng hành động.
"Muốn thì gọi chị..." Lục Ngữ An được đằng chân lên đằng đầu.
Con bé này, đón ý hùa theo đến mức trở thành quan lớn rồi đúng không? Cô cảm thấy địa vị chị của mình đang bị khiêu khích, cô phải lấy lại nó.
Hít sâu một hơi rồi đứng lên, kéo Lục Ngữ An dậy rồi lật người lại, để cô quỳ trên ghế sô pha, chống tay lên lưng sô pha, vén váy lên, kéo quần lót của cô ấy đến giữa chân, hành động chỉ trong một hơi.
"Bép!" Hứa Nhất Ninh giơ tay vỗ vỗ bờ mông non mềm trắng nõn, bờ mông rung lắc rõ ràng.
"A!" Lần này Lục Ngữ An thực sự hét lên, trong giọng nói không có chút khiêu gợi, hoàn toàn là bàng hoàng, xấu hổ và đau đớn.
Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ cô ấy chưa bao giờ động vào một ngón tay của cô ấy. Từ nhỏ cô ấy cũng là cô gái ngoan, không bao giờ gây gổ với bất cứ ai, không ngờ lớn chừng này rồi còn bị đánh vào mông.
Sau đó, những trận đòn mà cô ấy không phải nhận từ nhỏ đến lớn đã được Hứa Nhất Ninh làm thử.
"Lục Ngữ An, em nói xem có phải em nên bị chỉnh đốn lại hay không? Không biết lớn nhỏ." Sau đó cô lại đánh, nhưng sức lực đã kém đi rất nhiều, bởi vì cô nhìn thấy cái đánh đầu tiên mà mông cô ấy đã đỏ bừng.
Hứa Nhất Ninh nói: "Chị nhớ chị đã nói với em rằng mình sẽ đánh người."
"Ai là chị?" Hứa Nhất Ninh hỏi.
Lục Ngữ An không trả lời.
"Bép!" Một cái vỗ mông khác giáng xuống, nhẹ nhàng.
"A!" Lục Ngữ An rên rỉ, sau ba lần đánh, cô ấy lại cảm nhận được khoái cảm thầm kín, cô ấy ướt đẫm rồi.
Mặc dù khi cô ấy chạm vào Hứa Nhất Ninh thì đã ướt rồi, nhưng cái vỗ mông vừa rồi khiến cô ấy có cảm giác như muốn rỉ nước.
"Sao không nói chuyện, không phải em rất biết cách ăn nói sao?"
"Chị chị chị..." Lục Ngữ An vội vàng nói, sợ lại bị ăn đánh nữa, cô ấy trực tiếp phun ra. Thật là xấu hổ, chưa cắm vào đã phun rồi, sau này làm sao có thể ngẩng đầu lên và tấn công Hứa Nhất Ninh khóc đây.
"Như thế mới ngoan." Hứa Nhất Ninh cúi người hôn lên cái mông nhỏ trắng nõn.
Tiếp tục cởi quần lót của cô ấy, ôm cô ấy ngồi lên chân, dạng hai chân cô ấy ra rồi ngồi xuống, sau đó hơi dạng hai chân mình sang hai bên, Lục Ngữ An buộc phải dạng to ra.
Đối mặt với TV, tư thế này giống như một đứa trẻ đang đi tiểu, cảm giác xấu hổ mạnh mẽ khiến cô ấy đỏ mặt, nhưng cơ thể lại càng bị kích thích ẩm ướt.
Một tay Hứa Nhất Ninh ôm ngực, tay kia vuốt ve giữa hai chân cô ấy, nơi đó đã như đầm lầy. Cô cắn tai Lục Ngữ An, thở hơi nóng vào: "Em đang chảy nước, có muốn ăn ngón tay không?"
"Ưm... a..." Bụng dưới của cô ấy nóng rực, dục vọng cao chưa từng có, muốn ngón tay cô đi vào làm nó nở rộ.
Bàn tay bên dưới liên tục di chuyển trên âm hộ của cô ấy, vuốt ve đám lông mu mềm mại, ngăn cách hai cánh hoa mỏng manh, cầm viên ngọc nhỏ ở giữa mà xoa nắn, chà xát.
"A ha..." Lục Ngữ An thở hổn hển, hưởng thụ cảm giác sung sướng.
Hứa Nhất Ninh duỗi ngón giữa ra, đâm vào nơi đó.
Trung tâm dục vọng cuối cùng cũng được an ủi, tim Lục Ngữ An đập nhanh hơn, cả thể xác và tinh thần đều đồng thời thỏa mãn.
Lúc này cô ấy không hôn tới Hứa Nhất Ninh, ngả đầu ra sau, cọ xát vào người cô, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của người mình yêu, đắm chìm trong dục vọng quyến rũ này.
Nhưng một lúc sau, cô ấy cảm thấy có gì đó không ổn, ngón tay của Hứa Nhất Ninh sau khi đi vào cũng không nhúc nhích, cũng không xoa nắn ngực mình. Cô ấy không nhịn được vặn eo, thúc giục Hứa Nhất Ninh di chuyển.
"Bây giờ ngoan ngoãn xem phim được chưa?" Hứa Nhất Ninh di chuyển ngón tay của mình trong âm hộ.
Bùng cháy rồi còn xem phim gì nữa?? Trong lòng Lục Ngữ An rống lên.
"Không muốn..." Giọng nói khó chịu.
"Vậy em muốn gì?" Hứa Nhất Ninh cố ý hỏi.
"Động đậy..." Lục Ngữ An cảm thấy mình sắp khóc tới nơi rồi.
"Nhưng... chị cũng muốn..."
"Cho chị... cho chị..." Lục Ngữ An vặn vẹo mông qua lại, dùng sức, khó khăn nuốt lấy ngón tay.
"Chị không muốn cái này, phía dưới chị có rất nhiều nước, chị muốn có người tới..." Cô liếm dái tai của Lục Ngữ An rồi mới nói tiếp: "Uống sạch."
"Chờ một chút được không chị... chờ em..." Cô ấy sắp bốc cháy rồi, dập lửa cứu người trước không phải tốt hơn sao?
Sao chị ấy có thể xấu xa như vậy!
"Không được." Hứa Nhất Ninh tàn nhẫn từ chối.
Cô kéo Lục Ngữ An ra khỏi lòng mình, bắt cô ấy ngồi xổm trên mặt đất, dang rộng hai chân mình ra, dùng một tay ôm lấy đầu Lục Ngữ An, ấn cô ấy vào giữa hai chân mình.
Xuyên qua bộ đồ ngủ, hơi thở dâm mỹ tràn ngập trên chóp mũi.
"Liếm chị đi..." Hứa Nhất Ninh xoa đầu cô ấy.
Cho dù ngón tay của cô đã cứng và thẳng, nhưng vẫn phải dạy cho con bé không biết sống chết này một bài học.
Xem liệu sau này cô ấy còn dám thách thức quyền lực của chị gái nữa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro