Chap 40 : Thuộc Về Nhau
Tại phòng bệnh
Không sao , tớ không sao thật mà ! - Sakura cười tay xua loạn xạ , từ khi Chiharu thấy Sakura liền đặt ra hàng ngàng câu hỏi để Sakura phải trả lời .
Phù..... thật làm tớ hết cả hồn - Chiharu thở phào .
Người đáng lo là.... Naoko đó , cậu qua bên đó thăm cậu ấy đi - Sakura nói , Sakura được biết Naoko bị thương khá nặng .
... ừm tớ đi liền đây , tớ sẽ quay lại sớm ! - Chiharu đứng dậy chạy ra khỏi phòng , cô chạy đến phòng Naoko .
Cô chỉ có thể đứng hình , ánh mắt nhìn vào tấm thủy tinh kia , phía sau đó hình ảnh Aster mệt mỏi nắm bàn tay nhỏ đầy lo lắng .
Naoko nằm yên lặng trên giường , Chiharu mở cửa bước vào .
... Ah ... Tôi đến .... Thăm cậu ấy - Thấy tâm trạng Aster không được ổn Chiharu nói năng cũng lấp bấp , Aster không nói gì khẽ nhìn Naoko anh buông bàn tay nhỏ rồi đi ra khỏi phòng .
Naoko ... - Chiharu nâng niu mái tóc Naoko , ánh mắt buồn bã - Cậu tỉnh dậy đi , để còn mắng tớ ... Tớ xin lỗi ... Mau hết bệnh rồi tươi tắn xinh xắn như mọi khi nữa...
Chiharu quệt nước mắt , không nói gì thêm .
Cậu bảo... làm sao tớ có thể ? Tươi tắn xinh xắn nữa... - Giọng nói yếu ớt của Naoko như cơn sóng đổ vào lòng Chiharu , Chiharu ngạc nhiên liền hớn hở " Cậu tỉnh rồi ? Tốt quá . Tớ đi gọi mọi người "
Đừng ... - Naoko nhỏ giọng ngăn cản - Tớ không muốn .
Tại sao ? - Chiharu thắc mắc hỏi nhanh .
... tớ không thể ... Nếu là cậu ... với một vết sẹo đáng sợ rất lớn ở ngay phía sau cậu . Cậu sẽ làm gì ? - Vật lộn với cơn đau Naoko bật khóc , hàng nước mắt dọc theo khóe mắt rơi xuống thấm vào chiếc gối .
Chiharu chỉ có thể trầm mặt "Tớ xin lỗi ! "
Cậu đừng có xin lỗi mãi như thế được không ? Tớ đang rất mệt , cậu ra ngoài đi - Không nhận được câu trả lời Naoko thắng thừng xua đuổi .
Naoko à , thật sự tớ ... Xin lỗi - Chiharu nắm tay Naoko đầy thành khẩn , ngay lập tức Naoko phất tay tức giận " TỚ NÓI CẬU RA NGOÀI !!!!! "
Naoko liên tục hít sâu , cố giữ bình tĩnh ép ra từng chữ " Ra ngoài... Tớ muốn một mình ... "
Chiharu lùi bước lòng đau như ruột thắt xoay người bước ra ngoài .
Cạch ! Cửa phòng lại một lần nữa mở ra .
Cho người bước vào là Chiharu theo phản xạ Naoko tức giận " ĐÃ BẢO LÀ RA ......... " Lời nói của cô tất cả liền nuốt vào bụng vì cô thấy , Aster mới chính là người bước vào .
Vừa mới tỉnh , lại tức giận ? - Aster vòng tay ôm lấy cô , anh mong cô tỉnh biết nhường nào .
Buông ... - Hai tay Naoko đẩy anh ra .
Em đừng giận - Aster vuốt vuốt tấm lưng nhỏ - Đau lắm không ?
... - Naoko im lặng hai tay hơi chần chừ và rồi câu lấy anh , khuông mặt vùi sâu vào lòng anh cắn răng cất tiếng - Đau .... hic....
Những tiếng nức nở bắt đầu vang vọng khắp phòng .
Đừng khóc cô gái của anh - hôn nhẹ mái tóc Naoko , Aster trầm giọng nâng khuông mặt đẫm lệ của Naoko lên nhẹ nhàng hôn lên môi cô .
Nhẹ nhàng hòa huyện với cô , nhẹ nhàng yêu thương cô .
( Ta thấy rồi , thấy rồi nha .
* từ xa bay tới chiếc dép của đại ca Aster * còn dám nhìn !
* bất tỉnh nhân sự * )
__________________
Bác sỹ bão cậu có thể xuất viện rồi - Tomoyo hào hứng nói với Meling , Meling lại không vui nhìn ra cửa sổ một cách buồn bã .
Cô phải năn nỉ bác sỹ rất nhiều họ mới cho cô xuất viện , họ muốn cô ở lại bệnh viện để theo dõi căn bệnh lạ của cô nhưng cô lại không muốn .
Vì như thế thì một ngày nào đó Kai cũng sẽ phát hiện căn bệnh của cô , cô cũng không muốn ai biết về căn bệnh này cô sẽ tự dìm nó vào sâu tận con tim . Đây là cách tốt nhất !
Cậu có nhớ ai đã tấn công cậu không ? - Chiharu hỏi , Meling gật đầu . Chiharu và Tomoyo liền hỏi nhanh như sấm " AI ? LÀ AI ??? " .
Người yêu của anh ta ! - Meling đáp khiến cho Tomoyo và Chiharu ngây người .
Cậu có nghĩ là nên nói với Kai không ? - Tomoyo ngõ ý - Như thế sẽ tốt hơn .
Anh ta sẽ tin sao ? - Meling cười nhạt - Đó là người yêu của anh ta , còn tớ không là gì cả ? Anh ta sẽ tin tớ sao ?
Cậu yêu Kai đúng không ? - Chiharu đánh đòn tâm lí , Meling cũng chẳng phủ nhận gật đầu .
Biết mà , bọn mình như bị bọn họ thôi miên vậy . Từng người từng người một ... yêu họ - Chiharu khẽ cười nói .
Chiharu ... với Yamazaki ??? - Tomoyo thắc mắc , hai người tiến triển nhanh thế sao ? Không không chắc là do cô nhầm thôi !
Tớ đã thổ lộ với Yamazaki - Chiharu đỏ cả mặt - Thật ra cũng tại anh ta ép .
Hai người .... là người yêu rồi hả ? - Tomoyo trợn mắt , Chiharu nhìn Tomoyo gật gật đầu Chiharu quay sang nắm tay Meling " Phải ! Vậy nên Meling cậu cũng phải can đảm lên , nói với anh ta đi "
Ừm..... tớ sẽ suy nghĩ về việc này ! - Meling cười nhẹ , có con ngốc mới như thế .
Cô đã có bệnh thì làm sao có thể yêu ai vì cô cũng sẽ chết , Meling nhíu mày .
xin lỗi ! Vì đã nói dối các cậu .
Nói chuyện vui quá nhỉ ? - Yamazaki từ ngoài đi vào , Eriol đặt bó hoa lên cạnh bàn , Kai đưa cho Meling ly sữa .
Chiharu và Tomoyo liền đi vì phải thăm Rika nữa , Eriol và Yamazaki cũng phải rời đi. Bỗng chốc căn phòng chỉ còn Meling và Kai .
Sao vậy ? Không uống đi ! - thấy cô cứ cầm ly sữa mà không uống Kai liền nhắc nhở .
Meling liền bưng ly lên uống một ngụm sữa lập tức cô nhíu mày nhăn mặt đưa ly cho anh rồi lắc đầu .
Uống hết ! - Kai ép buộc , Meling miễng cưỡng nuốt hết sữa rồi mở miệng phản bác " Tôi ghét sữa " .
Ghét cũng phải uống - Kai làm ngơ lời của cô .
Meling để ly sữa lên bàn cạnh chiếc giường của cô , có trời mới biết cả sáu người bọn cô không một ai thích sữa và ai cũng ghét cay ghét đắng nó .
Cái vị bùi bùi béo béo kì quái các cô chẳng thể nuốt nổi , khi nãy cô uống là vì mải mê suy nghĩ bị anh nhắc nhở mới giật mình cầm ly uống bừa , cô còn tưởng là ly nước .
Ai ngờ đâu , bùi sữa bốc lên trong miệng Meling mới nhận ra thứ cô uống là sữa .
Đừng ép tôi - Meling nằm xuống xoay lưng lại với anh , đây được gọi là hành động giận dỗi trẻ con .
Kai mới bật cười " Chẳng hiểu sao em có thể 18 tuổi ? "
Bỗng giọng trầm của Meling đánh tan sự vui vẻ của anh " Tôi muốn trả thù !"
Meling xoay người về phía anh , nhìn vào khuông mặt của anh cô hỏi " Nếu tôi muốn trả thù và kẻ thù là người yêu của anh , anh sẽ làm gì ? "
Ý em là sao ? - Kai có một chút không hiểu .
Lily , tôi muốn trả thù cô ta . Muốn bảo vệ cô ta thì anh tốt nhất đi đi và đừng xuất hiện trước mặt tôi ! Lần này tôi phải trả thù , cho cả Naoko và Rika . Chủ mưu bắt cóc chắc chắn là Hany - Meling nở một nụ cười đểu - anh nên đi đi , lo cho cô ta 24/24 không thì mất cô ta như chơi . Tôi không giết cả bọn họ mới là lạ đấy !
Như thế nào mà em lại muốn như vậy ? - Kai vuốt vuốt khuông mặt của cô , Meling không trả lời nhắm mắt " Tôi muốn ngủ "
Anh vẫn vuốt vuốt khuông mặt cô như vỗ về , cô thật sự hận .
Nếu Lily không tấn công cô thì có lẽ cô sẽ không vào bệnh viện và sẽ không phát hiện căn bệnh lạ của cô .
Cô sẽ sống vô tư như mọi ngày , sẽ sống thật hạnh phúc rồi . Nhưng cũng tại vì Lily mà cô mới phải đau khổ ? Cô không thể sống một cách vui vẻ như mọi ngày khi đã biết sự tồn tại của căn bệnh lạ .
Em thật muốn trả thù ? - Kai hỏi , Meling mới mở mắt nhìn anh . Cô níu tay đang vỗ về khuông mặt cô của anh có vẻ rất thành khẩn " Trả lời tôi một câu được không ? Nếu thật sự là tôi sẽ giết chết cô ta ... anh ... có hận tôi không ? "
Tại sao ? Anh phải hận , em có nhầm gì không ? Lily không liên can gì anh , anh và Lily không phải người yêu của nhau ? - Kai giải thích - Em nghĩ anh với cô ta yêu nhau à ?
Ừm - Meling đáp , Kai cười cười nhít người về phía cô " Cô ta không phải người anh yêu " Kai lại hơi tiến về phía cô , khuông mặt kề sát khuông mặt cô bật giọng trầm lắng :
" Người anh yêu , đang ở đây !"
Vừa dứt lời Kai phong ấn lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt , Meling chẳng biết nên cười hay khóc chỉ biết thuận theo anh . Một nụ hôn ngọt ngào !
( * bịt mắt * ta hổng thấy gì đâu nha )
_______________________
1 tuần sau .
Mọi thứ như trở lại bình thường , các cô cũng đã quay về khách sạn . Ở nhật bản tháng 2 rất lạnh nên mọi người ra đường đều phải mặt cho ấm với những chiếc áo lông dầy .
Trong căn phòng của Tomoyo và Eriol ( 9h tối )
Haizzz - từ nãy đến giờ trong phòng chỉ có mỗi tiếng thở dài của Tomoyo , ngồi ở giường bên cạnh thấy cô thở dài anh cũng cảm thấy khó chịu " Em có biết em đã thở bao nhiêu hơi dài như thế không ? "
Tomoyo lườm qua giường anh " Cậu thì biết cái gì ? " Eriol nhíu mày nhìn cô " Quả thật em không biết dùng Kính Ngữ ? " Tomoyo quay mặt đi .
Bảo cô dùng kính ngữ gọi người nào đó bằng "Anh" à ? Tomoyo cười cười mặt vênh lên trong lòng cười trộm " Còn lâu nha " .
Tôi cảm thấy có ai đang nói xấu tôi - Eriol nhìn thái độ của cô liền đoán Tomoyo quay mặt lại nhìn anh " Anh là thánh chắc !"
Thế sao lại thở dài - Eriol quay về chủ đề chính Tomoyo lại thở dài "Haizzz " .
Khóe môi Eriol giật giật " Tôi càng nói em càng làm tới thì phải ? "
Cảm thấy giọng Eriol thay đổi Tomoyo liền cúi đầu thật ra cô thở dài là vì hình như nhóm các cô điều bị các anh chinh phục , lúc đầu là Rika rồi Chiharu , Meling rồi Naoko và vừa mới đây là Sakura .
____ Hôm qua ____
10h tối
Phòng Sakura , Syaoran đã ngủ .
Ách xì .... - Sakura chùi chùi sống mũi trời lạnh quá Sakura muốn ăn một tô mì nóng liền chui vào bếp nấu mì , lúc xé gói bột nêm vô tình ngửi phải sống mũi ngứa ngứa lập tức cô ách xì .
Nữa đêm nữa hôm không ngủ em còn làm gì thế ? - Syaoran nghe tiếng động lại không thấy cô ở giường liền đi vào bếp thì thấy cô.
Quấy rầy cậu rồi ... Ừm tôi thấy đói nên ... nấu mì hìh hìh - Sakura cười ngượng ngùng , Syaoran ngửi ngửi " Ồh ! Thơm đấy , nấu thêm mì đi " .
Ơ ớh.... cậu cũng ăn ? - Sakura cầm đôi đũa chĩa vào Syaoran .
Thế nào ? Em không cho à ? - Syaoran nhíu mày hỏi , Sakura lắc lắc đầu lấy thêm một gói mì bỏ vào .
Vài phút sau ...
Cả hai ngồi ăn tô mì thịnh xoạn , Sakura nhìn Syaoran " Sao cậu không ăn riêng ? "
Sakura khó chịu mặt mài nhăn nhó vì Syaoran nhất quyết đòi ăn cùng tô với cô , cả hai con người to lớn mà ăn có một tô mì be bé .
Ăn vậy cho nó tình cảm - Syaoran thản nhiên đáp .
Ai...Ai muốn tình cảm với cậu - Sakura la ba lấp bấp trả lời . Syaoran buôn đũa chỉ tay vào khuông mặt cô " Em ! ".
Sakura ngớ người , trên đời này cũng có loại người không biết xấu hổ thế này sao ? Nói một cách .... Vô Tư .
Không có - Sakura quay mặt đi phủ nhận , Syaoran khẳng định " Có !"
" không có "
" Có "
" không có "
Mệt quá ! Không nhiều lời với em - Syaoran buôn đũa cầm ly nước uống , Sakura thắng cuộc vui vẻ nghêng mặt lên đi đến bồn rữa dụng cụ .
Rữa xong cô quay lại , thì thấy anh đứng ngay sau lưng mình cô còn chưa hiểu gì Syaoran kéo cô vào lòng nâng khuông mặt cô lên đặt lên môi cô một nụ hôn . Sakura trợn tròn trợn trắng nhìn tay cô đẩy anh ra nhưng anh ôm cô chặc quá , nụ hôn triền miên một hồi lâu Syaoran mới thả cô ra .
( * bịt mắt * Lần này ta cũng không thấy gì hết ah)
Cậu làm gì vậy ? - Sakura hỏi một câu rất ngu người , Syaoran tươi cười kéo cô về giường " Không nhièu lời thì nhiều hành động , đi ngủ ! "
Cậu ngủ giường cậu đi ! - Sakura chỉ tay về phía giường của anh , Syaoran lắc đầu " Đêm nay lạnh quá ngủ chung cho ấm "
Hả.....- Sakura ngu ngu ngơ ngơ nhìn anh miệng phản bác - không thèm ngủ với cậu .
Dù gì chúng ta ngủ chung lần này cũng đâu phải lần đầu - Syaoran leo lên giường kéo cô lên luôn , Sakura liền thắc mắc " Tôi với anh đã từng ngủ chung sao ? "
Syaoran đứng hình nhìn cô " Lúc ở đảo Honshu chúng ta phải ở một căn phòng đến cái giường cũng không có đấy , ngày nào chẳng ngủ cùng . Em quên à ? "
Ơ.... Nhưng ..... Vì đó là vì điều kiện ép buộc thôi , ở đây hai giường như thế này cớ sao tôi lại phải ngủ với cậu - Sakura không muốn liền ba lời bảy tiếng cãi lại Syaoran liền nhắc nhở " Tôi nhớ không lầm thì có đêm em ôm chặc tôi ngủ đấy "
Đêm nào chớ ???- Sakura phản ứng nhanh , cô nào có nha !
Em tự nhớ lại đêm em bị bệnh đi ! - Syaoran nằm xuống nệm kéo cô vào lòng ôm ấp .
( Mọi người tua lại chap 22 ah )
Sakura nhìn anh " Sao anh tốt với tôi vậy ? " Syaoran mĩm cười " Cảm động à ?" Sakura chớp chớp mắt nhìn anh , cô lúc này rất chi là đáng yêu ah !
Em đang quyến rũ người ta đấy biết không ? - Syaoran hỏi , Sakura không hiểu mắt lại chớp chớp . Syaoran thật không chịu nỗi hôn lên môi cô lần nữa nụ hôn nhẹ nhàng mang theo biết bao âu yếm .
( * bịt mắt ôm đầu lăn lộn * Ta không thấy gì hết hoàn toàn chẳng thấy gì hết ah .)
Nụ hôn kết thúc Syaoran nhẹ nhàn vuốt tóc cô giọng nói trìu mến " Yêu em rồi nên mới tốt với em !"
Sakura nhìn anh cô như không tin vào những gì mình nghe thấy liền lặp lại " Yêu tôi ? "
Syaoran cười vui vẻ " Em cũng yêu tôi đấy thôi " Sakura lắc đầu " Tôi có nói hả ? "
Em không nói nhưng anh biết - Syaoran tự đắc , Sakura liếc anh " Lúc nào cũng tự cho là đúng " .
Vậy anh đây đã nói sai sao ?- Syaoran nhìn cô tỏa thái độ nghiêm trọng Sakura ngay tức khắc biến sắc , anh nổi giận kìa .
Sakura vùi đầu vào vòm ngực rộng của Syaoran chui vào lòng anh giọng lí nhí đáp " anh nói đúng ! Được chưa ? "
_________ Hiện tại _______
Tomoyo thở dài đến thế là cũng vì sáng nay nhận được tin vui của Sakura , cả năm người đều biết yêu hết rồi .
Còn cô thì sao nào ? Liếc về phía Eriol cô có một suy nghĩ " Có khi nào mình cũng bị cậu ta cưa không ? Ấy không không không , không thể có chuyện đó !" Tomoyo bước xuống giường định đi ra ngoài .
Đi đâu đó ? - Eriol dời mắt từ cái phone đến người cô , Tomoyo nhíu mài quay lại nhìn anh " Đến việc tôi đi đâu cũng phải trình lên cho cậu sao ?"
Ừm - anh nâng mắt nhìn cô bình thản đáp .
Tomoyo bực bội lôi ra một cái cớ vô cùng thú vị " Gần đến valentine , tôi đi kiếm gấu để ôm trong mùa đông kiếm người để tặng kẹo chocolate ồkế ! " Tomoyo quay người đi .
Tôi đố em bước khỏi phòng đấy ! - Eriol lạnh giọng , kiếm người yêu à ? Hôm nay anh nhớ trong thực đơn bữa tối không có gan Hùm .
Này !!! - Tomoyo khó chịu quay người lại cô không biết từ khi nào anh đứng ngay sau cô , anh đẩy cô ngã xuống giường rồi đè lên người cô ban cho cô một nụ hôn mãnh liệt .
( * vừa bịt mắt vừa đầu đập tường * Ta không thấy ta không thấy ta không thấy ! )
Nụ hôn dây dưa , anh mạnh mẽ dứt khoác trấn áp cô khiến cô không thể phản kháng , không biết qua bao lâu anh mới dừng lại , môi cô cũng vì nụ hôn đó mà sưng đỏ lên .
Nhìn cô thở hổn hển dưới thân mình Eriol nâng môi cười Tomoyo nhìn anh thở dồn dập " Cậu..... cậu làm cái quái gì thế hả ? " Eriol nhướng mài " Không vừa lòng ? "
Cậu vì cái gì tức giận ? - Tomoyo ấm ức hỏi qua nụ hôn mạnh bạo của anh , cô có thể nhận ra anh đang nổi giận .
Khuông mặt Eriol hiện lên ý cười " Em cần gì phải kiếm "
... ... ... - Tomoyo ngơ ngác không hiểu nhìn anh , ngón tay Eriol vân vê môi Tomoyo giọng nói trầm lắng bật ra " Chẳng phải em đã có sẵn gấu để ôm người để yêu ở đây sao ? "
Có điên mới yêu người như cậu - Tomoyo hất hủi , Eriol nhíu mài " Vậy là em điên rồi "
Tomoyo liếc mắt nhìn anh " cậu bị điên ! "
Chúng ta cùng điên !- Eriol kề môi sát môi cô yêu cầu , Tomoyo phản xạ đẩy anh ra nhưng anh cũng rất nhanh phản xạ hôn cô . Cô đánh lên vai anh chân đá loạn xạ , còn anh cứ việc gắm , mút môi cô .
Trong một căn phòng .
Trên một chiếc giường .
Có hai người đang đánh nhau .
( * bịt mắt * Ta ..... ta.....
* bỏ chạy * TA KHÔNG THẤY * Tông vào tản đá tử vong * )
Cả các cô , các anh bây giờ có thể được gọi là ... Thuộc về nhau không ?
Còn tiếp chap 41 :
Đôi lời tác giả : sau này gọi ta là Ân Di nhá , con by kia ... nó chết rồi ! Lý do ta trở thành Ân Di là ... sau này mọi người sẽ biết *cười*
Mọi người đừng đọc chùa ah , vote cho ta phấn khởi tý !
_____ÂnDi_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro