Chương 36
"Thiên Thiên."
Nhìn thấy Thiên Thiên hét lên,ngã chúi về phía trước.Tiêu Chiến gọi cô bé rồi nhanh chóng chụp cánh tay cô,kéo mạnh về phía mình.Thân hình Tiêu Chiến cũng không cao hơn Thiên Thiên là bao,cũng không nặng hơn bao nhiêu,sức lực cũng không mạnh nên khi kéo mạnh cô bé về phía mình,anh liền mất thăng bằng,lảo đảo muốn ngã theo.
Không ổn.Suy nghĩ nhanh chóng lóe lên,Tiêu Chiến vội dùng hai tay ôm chặt Thiên Thiên vào lòng,dồn lực vào cổ chân,xoay người.Đưa lưng mình về phía mặt đất.
"Rắc." Cổ chân anh vì chịu áp lực,trọng lực quá lớn mà phát ra âm thanh.
Tiêu Chiến nhíu chặt mày,không trụ được mà rơi xuống cầu thang.
"Bốp" Hai bả vai anh đập mạnh xuống nền nhà cứng ngắt,tiếp theo là đầu .Tuy Tiêu Chiến đã gượng sức để giảm tổn thương nơi đầu nhưng vẫn bị đập mạnh xuống.
"A..." Tiếng rên rỉ đau đớn rất nhỏ bật ra từ miệng Tiêu Chiến.Anh ôm chặt Thiên Thiên trong lòng mình.Rồi bị cơn đau mãnh liệt toàn thân làm cho anh muốn mê mang,mồ hôi lạnh túa ra,từ sau đầu anh,máu đỏ từ từ loang ra nền nhà.
Mọi việc diễn ra quá nhanh,không ai trở tay kịp,từ trên đầu cầu thang nhóm người Vương Nhất Bác bàng hoàng,kinh sợ khi nhìn thấy tình cảnh đó.
"TIÊU CHIẾN. TIỂU THIÊN." Vương Nhất Bác hét lớn rồi vịn tay lên lan can,tung mình qua rồi nhảy xuống tầng dưới.Cậu vừa tiếp đất liền chạy vội về phía họ.
"Tiểu Thiên.Tiêu Chiến." Thẩm Thiếu Hàng nhảy xuống tiếp theo sau Vương Nhất Bác.
"NHẤT BÁC.KHÔNG ĐƯỢC XỐC TIÊU CHIẾN LÊN.KHÔNG TỐT CHO CẬU TA.EM MAU ĐỠ TIỂU THIÊN LÊN TRƯỚC." Ngay khi Vương Nhất Bác quỳ xuống bên cạnh họ,Lục Viễn Hoành mới chạy được vài bậc cầu thang vội hét lên.
Vương Nhất Bác nghe Lục Viễn Hoành hét lên thì không dám đụng vào Tiêu Chiến.Cậu nhanh chóng,nhẹ nhàng gỡ hai tay Tiêu Chiến ra,cậu nâng Thiên Thiên đang đè lên Tiêu Chiến.Sắc mặt cô bé trắng bệnh,ánh mắt đầy kinh hoàng,sợ hãi.Hai tay cô túm chặt áo Tiêu Chiến,run lên bần bật.
Thẩm Thiếu Hàng quỳ xuống,giúp Vương Nhất Bác gỡ nhẹ tay cô bé ra nhưng không được vì cô nắm quá chặt,không chịu thả ra.Cậu không dám mạnh tay. Sợ làm Tiêu Chiến thêm đau.
"Tiểu Thiên ngoan.Có anh ba đây,ngoan không sợ.Em buông chị dâu nhỏ ra nào.Nghe anh ba,em buông chị dâu nhỏ ra được không,em làm anh ấy đau đó." Vương Nhất Bác cố gắng đè nén cơn đau quặng trong tim mình,làm cậu khó thở.Vương Nhất Bác ôn nhu,nhẹ nhàng nói với Thiên Thiên nhưng giọng nói của cậu đã lạc đi run lên vì sợ hãi.
"Nhất Bác ,không sao đâu.Cố gắng bình tĩnh khuyên tiểu Thiên buông Tiêu Chiến ra trước , cậu ấy đang khó chịu ." Lục Viễn Hoành chạy xuống tới nơi,trấn an Vương Nhất Bác.
"Tiểu Thiên ngoan.Nghe anh ba nào,chị dâu nhỏ em đang khó chịu.Em buông ra để anh Lục xem cho chị dâu nhỏ trước được không." Vương Nhất Bác cố gắng áp chế nỗi sợ của mình tiếp tục dỗ cô bé.
Ngón tay cô bé khẽ buông lỏng,Thẩm Thiếu Hàng nhanh chóng gỡ tay cô ra.Vương Nhất Bác vội nâng Thiên Thiên dậy rồi ôm cô vào lòng mình,ánh mắt cậu bây giờ đầy đau đớn,thống khổ nhìn Tiêu Chiến nằm ngay đó, máu sau đầu anh chảy ra ngày một nhiều .Mặt tái xanh,nhắm hai mắt,chân mày nhíu lại,cắn chặt môi,trên trán túa ra mồ hôi lạnh.Vương Nhất Bác muốn đụng vô anh,ôm chặt anh vào lòng,cậu muốn gánh hết những cơn đau của anh bây giờ.
Ngay khi Thiên Thiên được nâng lên,Lục Viễn Hoành vội vàng ngồi xuống xem tình trạng của Tiêu Chiến.Những người còn lại theo lệnh của Trầm Hoàng Ngọc giải tán đám đông đang vây xung quanh.
Tô Quân Tường sai đàn em chạy đi lấy hộp cứu thương,rồi phân phó quản lý cho dừng nhạc và tắt đèn sàn nhảy,mở những bóng đèn nê ông bình thường,xin lỗi,giải tán khách,đóng cửa quán.
"Oa...hu....hu...anh ba...Thiên Thiên rất sợ...chị dâu nhỏ...anh ấy cứu em...anh ba...tiếng kêu rất lớn...đau...chị dâu nhỏ đau....anh ba...máu...máu của chị dâu nhỏ...em sợ...huzz huzzz..." Ngay khi được Vương Nhất Bác ôm vô lòng,Thiên Thiên liền oà khóc.Cô nói năng lộn xộn không thành câu.Nhưng cậu đều hiểu.
"Tiểu Thiên ngoan.Nói anh ba nghe em có bị thương ở đâu không." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lưng Thiên Thiên rồi nói.Ánh mắt cậu không dời khỏi Tiêu Chiến.
"Em không sao....không bị thương...chị dâu nhỏ...bảo vệ em...huzzz...huzzz" Thiên Thiên dùng sức lắc đầu,khóc không ngừng,cô rất sợ,rất sợ.
"Tiểu Thiên.Qua đây với anh,em buông anh ba em ra,để anh ba em xem Tiêu Chiến được không." Thẩm Thiếu Hàng đến bên cạnh Vương Nhất Bác rồi nhỏ nhẹ nói với Thiên Thiên.
"Anh Thiếu Hàng." Thiên Thiên buông Vương Nhất Bác ra,ôm chặt Thẩm Thiếu Hàng.Cô không dám nhìn Tiêu Chiến.
"Thiếu Hàng.Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác mỉm cười,cảm ơn bạn mình.Cậu bây giờ không có tâm trí dỗ Thiên Thiên được.
"Cậu qua xem cậu ấy đi.Bình tĩnh lại. Cậu ấy không sao đâu." Thẩm Thiếu Hàng ôm Thiên Thiên vô lòng,rồi vỗ lên vai bạn mình.
Thẩm Thiếu Hàng ôm Thiên Thiên,vỗ nhẹ lưng cô bé.Anh nhìn Giang Ngọc Hiểu đang té ngồi trên bật cầu thang bằng ánh mắt lạnh băng,muốn giết người sau đó lướt nhẹ qua Trác Vĩ đang chạy về phía này.
"Roy.Cản cậu ta.Không cho tới gần đây." Thẩm Thiếu Hàng lạnh giọng nói với Roy.Đừng tưởng anh không nhìn thấy nụ cười của cậu ta khi thấy Tiêu Chiến và Thiên Thiên bị té.
Roy gật đầu rồi chặn đường Trác Vĩ lại.
"Anh Roy,cho em qua.Em lo cho chị Thiên Thiên với anh Tiêu Chiến." Trác Vĩ đỏ vành mắt nói với Roy.
"Trác thiếu gia.Không cần cậu lo.Chỉ vướng tay người khác thôi.Cậu lo cũng vô dụng.Dạng thiếu gia như cậu không giúp được gì.Mắc công sợ quá rồi té xỉu,người khác lại phải lo thêm cho cậu." Roy đâu còn vẻ mặt cười nói hằng ngày,anh vô cảm,không nể tình nói thẳng vô mặt Trác Vĩ.
"Anh..." Trác Vĩ bị nói thẳng thì tức giận,ánh mắt căm hận nhìn Roy.
"Sao.Trác mỹ nam không muốn diễn kịch nữa à." Roy nhếch miệng,cười khinh miệt.
"Anh Roy.Anh hiểu lầm gì rồi phải không." Trác Vĩ nắm chặt tay,kìm hãm cơn tức giận,ủy khuất nhìn Roy.
"A.Làm sao tôi dám hiểu lầm Trác thiếu gia.Chỉ là mắt chó của tôi vô tình nhìn thấy nụ cười của ai kia,khi người khác gặp họa thôi.Tôi nói đúng không Trác thiếu gia." Roy hất nhẹ tóc mình,không giữ phép lịch sự nữa mà châm chọc Trác Vĩ.Anh nói tiếp.
"Nụ cười của ai kia làm cho tôi rất dễ hiểu lầm nha." Ánh mắt Roy chuyển dời lên Giang Ngọc Hiểu đang hoảng sợ trên cầu thang.
"Anh Roy.Anh hiểu lầm rồi.Em biết mọi người ai cũng thương anh Tiêu Chiến nên đang kích động.Em sẽ không để tâm những lời này đâu.Em về trước,hôm nào em tới thăm họ sau." Trác Vĩ rơi nước mắt,thương tâm nói với Roy.Rồi quay lưng đi.Khi vừa quay lưng,cặp mắt vốn trong sáng,điền đạm,ủy khuất nhanh chóng thay đổi thành hung ác,giận giữ.
Thứ chó theo chân chủ mà cũng dám lên mặt với cậu.
Tô Quân Tường nhìn gương mặt xinh đẹp của Trác Vĩ,biến hoá nhanh chóng thì anh nhếch khoé miệng,cười tàn độc.Cuộc đi săn bắt đầu.Bên ngoài đẹp trong sáng ngây thơ,bên trong lại hung ác,rất thú vị.Nhưng dám ra tay trên địa bàn của anh,không xem anh ra gì.Trác gia và Giang Ngọc Hiểu xấu xí kia sao.Dám chọc giận anh.Tốt.
Lục Viễn Hoành lấy đèn pin nhỏ,banh mí mắt Tiêu Chiến rồi rọi vào.Thấy con ngươi anh khó chịu,chuyển động thì biết anh còn ý thức.
"Nhất Bác.Em đặt tay ngay gáy,hơi nâng đầu cậu ấy dậy giúp anh,nhẹ nhàng thôi,cậu ấy còn đang bị shock vì chấn động mạnh." Lục Viễn Hoành nói với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác luồn tay dưới gáy Tiêu Chiến,khống chế lực nâng nhẹ đầu Tiêu Chiến dậy.
Lục Viễn Hoành rờ nhẹ sau ót cậu.Anh rút tay ra,trên tay anh dính đầy máu.
Vương Nhất Bác khi nhìn thấy vết máu trên tay Lục Thiếu Hoành thì cả người cậu run lên.
"Nhất Bác.Không sao đâu.Chỉ vết thương ngoài da thôi.Em nhẹ nhàng lật nghiêng người cậu ấy lại,lấy cái này kê cổ cậu ấy cao lên, để anh sơ cứu.Bà xã em lấy xe,chạy về bệnh viện,chuẩn bị những thứ cần thiết,và phòng chụp CT cho anh.Cả phòng x-quang nữa.Tô tổng ở đây có hộp cứu thương không?" Lục Viễn Hoành nhanh chóng phân phó mọi việc rồi đưa chìa khoá xe cho vợ mình.Trầm Hoàng Ngọc chạy như bay trên đôi giày cao gót ra cửa lớn.
"Bác sĩ Lục đã chuẩn bị sẵn." Tô Quân Tường đưa hộp cứu thương lại.
"Nhất Bác.Xin lỗi cậu.Là đàn em của tôi không tốt." Tô Quân Tường nói với Vương Nhất Bác.
"Không phải lỗi của cậu ta.Hôm nào chúng ta nói sau.Hiện giờ tôi không có tâm trí nói về chuyện này." Vương Nhất Bác lên tiếng,cậu nhẹ tay nghiêng người Tiêu Chiến,lấy cái áo khoác đã được Lục Viễn Hoành gấp cao lên,kê ngay cổ anh.Lục Viễn Hoành nhanh chóng cầm máu vết thương ngay ót Tiêu Chiến.
"A..." Ngay khi bị di chuyển,Tiêu Chiến rên lên đau đớn.
"Bảo bối.Tiêu Chiến.Anh tỉnh lại,nói gì với em đi." Vương Nhất Bác vội cúi xuống,dịu dàng nói với anh.
"Nhất Bác...đau...anh đau." Tiêu Chiến nhắm chặt mắt,thì thào lên tiếng.
"Nhất Bác hỏi cậu ấy đau nhất ở đâu." Lục Viễn Hoành không dừng tay,nói với Vương Nhất Bác.
"Bảo bối.anh yêu.Nói em nghe,anh đau như thế nào" Vương Nhất Bác ôn nhu hỏi Tiêu Chiến.
"Toàn thân...Nhất Bác chỗ nào cũng đau...rất đau." Trong vô thức Tiêu Chiến trả lời giọng nói quen thuộc.
"Bảo bối.Nói em nghe,anh đau nhất ở đâu." Vương Nhất Bác siết chặt hai tay mình lại,tiếp tục hỏi Tiêu Chiến.
"Vai anh...đầu...cổ chân...rất đau..." Tiêu Chiến vừa hít thở khó khăn,vừa nói.Anh không chịu nổi nữa mà ngất đi. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngất đi thì hoảng sợ không thôi , cậu nấc lên , bao nhiêu cố gắng kìm nén lúc trước giờ đây vỡ òa , cậu thổn thức gọi tên anh .
"Tiểu Chiến ...Tiêu Chiến, anh đừng ngủ , tỉnh dậy nói chuyện với em đi ..Xin anh , đừng có chuyện gì . Em không chịu nổi .
Vương Nhất Bác nức nở gọi tên Tiêu Chiến , bình thường cậu rất mạnh mẽ , chưa có chuyện gì làm khó được cậu . Nhưng có lẽ Tiêu \Chiến là ngoại lệ cũng là điểm yếu duy nhất của cậu .
"Nhất Bác , bình tĩnh đừng lo lắng .Anh đã cầm máu.Có thể vai cậu ấy bị chấn thương.Em đỡ cậu ấy dậy,tựa đầu lên vai em.Dồn sức nặng lên hết người em.Nhớ cố định phần gáy của cậu ấy. " Lục Viễn Hoành cầm máu xong thì ra lệnh cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhanh chóng chấn tĩnh lại , nghe lời Lục Viễn Hoàng ngồi hẳn xuống,luồn tay ngay gáy và mông Tiêu Chiến,dùng lực nâng anh dậy,để anh ngồi lên đùi mình.Lục Thiếu Hoành đỡ phần đầu và lưng Tiêu Chiến,để cậu tựa úp vào Vương Nhất Bác.Anh kiểm tra phần vai cậu,rồi kiểm tra hai bên cổ chân.Anh nhíu mày nhìn cổ chân bên trái cậu đang sưng đỏ lên bất thường,có dấu hiệu tím đi.
"Vai Tiêu Chiến có thể bị trật khớp,cổ chân sưng bất thường có thể do tổn thương bên trong.Đưa chìa khoá xe cho anh.Em cứ ôm Tiêu Chiến như thế .Chúng ta nhanh tới bệnh viện." Lục Viễn Hoành nói rồi đứng lên.
"Chìa khoá em để trong túi áo khoác của Tiêu Chiến.Tiểu Trình chạy lên lầu cầm xuống giúp tôi.Quân Tường,Roy.Giúp tôi đứng lên." Vương Nhất Bác lên tiếng.
"Được." Tô Quân Tường nhanh chóng đỡ một bên Vương Nhất Bác.Roy cũng bước tới giúp Vương Nhất Bác đứng dậy.Vương Nhất Bác nương theo lực của hai người rồi đứng dậy,vững vàng ôm Tiêu Chiến trong lòng,không để anh khó chịu.Trong khi đó Thiếu Trình chạy vội lên chỗ họ ngồi lúc nãy,lấy chìa khoá lẫn áo khoác của Tiêu Chiến rồi chạy xuống.
Thiếu Trình đưa chìa khoá cho Lục Viễn Hoành,rồi trùm áo khoác lên người Tiêu Chiến.
"Đàn em.Cảm ơn cậu." Vương Nhất Bác nói với Thiếu Trình.
"Đàn anh,chúng ta nhanh tới bệnh viện."
"Anh ba.Em cũng đi." Thiên Thiên đã ổn định lại.
Vương Nhất Bác gật đầu rồi bước nhanh ra cửa.Mọi người cũng đi theo.
Tô Quân Tường ở lại giải quyết hậu quả trong địa bàn của mình.
~~~oOo~~~
"Ông xã.Người kia có phải Nhất Bác và VIễn Hoành không.Sao hai đưa nó vội vã vậy.Nhất Bác đang ẵm ai vậy?" Mẹ của Thiên Thiên quay sang hỏi chồng mình là Vương Thiên Quân.
Tối nay do có việc gấp ở bệnh viện,Vương Thiên Quân phải ở lại bệnh viện.Mẹ Thiên Thiên ở nhà một mình rất buồn.Con gái lại xin đi chơi nên bà ghé qua với chồng mình.Hai vợ chồng đang rảo bộ trên hành lang thì thấy bộ dáng vội vã của bọn họ.
"Anh không biết." Vương Thiên Quân nhíu mày trả lời.Cũng nhìn theo bóng dáng của học trò và cháu mình.
"Ông xã.Chúng ta qua đó xem." Bà nói rồi kéo tay chồng mình đi đến.
"Con gái ngoan.Con sao vậy." Đi được vài bước thì bà thấy Thiên Thiên chạy tới,nước mắt rơi không ngừng trên mặt.Bà vội vàng bước tới ôm con mình vào lòng.
Vương Thiên Quân lo lắng nhìn con gái mình.
"Ba mẹ.Oa...ba người mau cứu chị dâu nhỏ,mau cứu chị dâu nhỏ." Thiên Thiên thấy ba mẹ thì lập tức nhào đến ôm chặt mẹ mình.Khóc oà lên,sau đó cô ngẩng đầu nói với ba mình.
"Sao vậy?" Vương Thiên Quân vuốt đầu con gái mình,lo lắng hỏi.
"Ba ba...là chị dâu nhỏ...bị té từ trên cầu thang...do con...do con..." Thiên Thiên run lên,càng hoảng.
"Cậu nói." Ông ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiếu Hàng đang đứng đằng sau.
Thẩm Thiếu Hàng nhanh chóng kể vắn tắt tình huống lúc nãy.
"Ông xã.Anh nhanh chóng đi giúp tiểu Hoàng.Để con gái em dỗ." Bà nói với chồng mình.
"Ừ." Vương Thiên Quân nhanh chóng bước về hướng Lục Thiếu Hoành và Vương Nhất Bác vừa vội vàng.
"Con gái ngoan,Không khóc,từ từ giải thích cho mẹ nghe được không.Có ba ba con ở đây,mọi việc sẽ ổn thôi." Mẹ Thiên Thiên dịu dàng an ủi con gái mình.
"Tiểu Hàng.Con cũng qua đây ngồi với bác đi." Bà cười hiền từ với Thẩm Thiếu Hàng.
"Vâng."
Ba người cùng ngồi trên băng ghế trong hành lang bệnh viện.Thẩm Thiếu Hàng giải thích tường tận cho bà tất cả những chuyện ở quán Bar.Thiên Thiên lo lắng ngóng nhìn hướng ba mình mới đi.Lúc này Roy và Thiếu Trình cũng vừa tới.
"Không sao đâu." Vương Thiên Quân nói với Vương Nhất Bác khi ông đến gần,nhìn thấy sắc mặt lo lắng của cháu mình.
"Chú ba.Hôm nay chú ở đây sao?" Vương Nhất Bác cười với chú mình.
"Đừng cười.Khó coi." Ông nhíu mày với Vương Nhất Bác.
"Dạ." Vương Nhất Bác cười khổ.
Vương Thiên Quân bước vào phòng cấp cứu.
"Sao rồi." Ông hỏi Lục Viễn Hoành.
"Thầy." Lục Viên Hoành và Trầm Hoàng Ngọc cùng lên tiếng.
"Bệnh nhân bị ngã từ cao xuống,đập phần sau xuống đất.Mới chụp CT và X-quang xong ạ.Tụi con đang chờ kết quả.Bị chấn thương vùng đầu,vai và cổ chân trái." Lục Viễn Hoành lên tiếng.
"Lực tác động quá mạnh,gãy xương mắt cá chân."Vương Thiên Quân cầm lấy cổ chân sưng đỏ của Tiêu Chiến ,nắn nhẹ rồi nói.
"Trật khớp vai hai bên do va đập mạnh.Cột sống không bị tổn thương nặng.Vết thương trên đầu thì sao." Ông nâng Tiêu Chiến dậy,sờ nhẹ hai bên vai và cột sống anh.Đỡ anh nằm xuống rồi quay sang hỏi học trò mình.
"Lúc con sơ cứu có thể chuẩn đoán được chỉ bị thương phần mềm,lượng máu chảy ra không quá nhiều.Tụi con đang chờ kết quả xem có biến chứng nào hay không rồi quyết định phương pháp." Lục Thiếu Hoành trả lời.
"Lực va đập mạnh mà chỉ bị thương phần mềm,là do cậu ta dùng sức cổ chống lại lực va chạm nơi đầu.Cơ cổ và dây chằng sẽ bị tổn thương,gây căng cơ và đau nhức.Nhớ lưu ý phần này." Vương Thiên Quân lên tiếng.
"Bác sĩ Lục.Kết quả X-quang và CT đã có.Viện trưởng." Cô y tá đưa kết quả cho Lục Viễn Hoành,thấy Vương Thiên Quân thì chào ông.
Vương Thiên Quân cầm kết quả trên tay y tá,rồi giơ những tấm phim lên xem.
"Não bộ chấn động nhẹ,tổn thương phần mềm bên ngoài,không có xuất huyết bên trong.Vết thương cần khâu mười một mũi.Mấy ngày sau chụp CT lại,xem có biến chứng không.Trật khớp vai,nắn lại rồi định vị bằng đai cố định.Gãy xương mắt cá chân,không bị vỡ vụn nên không cần phẫu thuật.Chuẩn bị thạch cao,bó bột cố định cổ chân.Chuẩn bị túi lạnh lót dưới cổ bệnh nhân để giảm mức độ căng cơ.Cả túi nóng,để sau khi cấp cứu kê cổ cho cậu ta." Vương Thiên Quân bỏ tấm phim trở lại,lên tiếng phân phó.
"Tiểu Ngọc đi chuẩn bị.Tiểu Hoành đỡ bệnh nhân dậy.Ta tự mình làm." Ông tiếp tục phân phó cho hai học trò.
Thêm ba tiếng nữa trôi qua.Đã hơn ba giờ sáng.Tiêu Chiến được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu chuyển qua phòng phục hồi.Đầu anh quấn một lớp băng trắng,chân trái được bó bột,treo lên cố định,phần vai được dùng đai cố định.Mặt anh tái xanh,đôi môi trắng bệnh vì đau đớn và mệt mỏi.
"Tiêu Chiến ." Vương Nhất Bác thì thào rồi muốn đi theo anh.
"Nhất Bác ở lại." Vương Thiên Quân gọi cậu lại.
"Nhưng..." Vương Nhất Bác quay lại muốn nói.
"Theo ta,đã có tiểu Hoành,tiểu Ngọc và y tá lo." Vương Thiên Quân buông ra một câu rồi quay lưng đi.
"Em theo thầy đi.Thầy tự mình động thủ nên Tiêu Chiến không sao rồi.Chỉ cần tịnh dưỡng,hồi phục nữa thôi.Có anh ở đây rồi." Lục Viễn Hoành thấy Vương Nhất Bác nhíu mày không muốn theo thì vỗ vai khuyên cậu.
"Anh Lục.Coi anh ấy hộ em." Vương Nhất Bác cười với Lục Viễn Hoành.
Bác sĩ Lục gật đầu rồi quay lưng đi.
Vương Nhất Bác bước nhanh đuổi kịp chú mình.Họ đi tới chỗ nhóm người đang ngồi trên hành lang.
"Chú ba.Tình trạng anh ấy thế nào ạ." Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi.Mọi người cũng chăm chú nhìn Vương Thiên Quân.
"Đầu bị thương phần ngoài,khâu mười một mũi.Chấn động não nhẹ.Trật khớp hai bên vai,một tháng sau mới được tháo đai,hoạt động lại bình thường nhưng không được cử động mạnh,phối hợp với tập lý trị liệu để phục hồi chức năng.Gãy xương mắc cá chân.Bó bột ba tháng để cố định xương,sau khi vết thương lành cũng phải xoa bóp kèm vật lý trị liệu để cổ chân hoạt động linh hoạt như cũ.Kèm theo là tổn thương nhẹ cơ cổ và sống lưng,một tuần sau sẽ hồi phục." Ông nói tình trạng của Tiêu Chiến cho mọi người.
Mọi người đều lặng người khi nghe Vương Thiên Quân nói.Tuy không có vết thương nguy hiểm nhưng có biết bao nhiêu đau đớn,chưa kể khoảng thời gian để bình phục.
Lãnh Nguyệt,mẹ Thiên Thiên ôm chặt lấy con gái mình.Hai tay bà run lên.Không có cậu bé đó,người phải chịu những đau đớn lúc này là con gái bà.Nếu là con gái bà,con bé sẽ bị nặng như thế nào nữa.Vì tiểu Hàng nói lúc đó con gái bà ngã chúi về phía trước.Gia đình bà nợ cậu ta rất nhiều.Thiên Thiên ôm chặt mẹ mà nức nở.Vương Thiên Quân vuốt nhẹ lưng vợ mình.
Vương Nhất Bác đấm mạnh tay mình lên tường liên tục.Cậu muốn gánh những đau đớn của anh.Các khớp xương trên mu bàn tay và ngón tay cậu nhanh chóng rướn máu.Ngay khi Vương Nhất Bác muốn đấm lần nữa thì Thẩm Thiếu Hàng và Roy nhanh chóng giữ cậu lại.Thì bị cậu dùng sức đánh trả,hai mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu.
"Nhất Bác.Bình tĩnh lại." Thẩm Thiếu Hàng nhanh chóng tránh né.Chưa bao giờ Vương Nhất Bác mất kiểm soát như vậy
"Vương Nhất Bác.Dừng tay cho ta.Đó là cách cư xử hèn yếu mà nhà họ Vương nên có hay sao." Vương Thiên Quân bước lên quát cháu mình.Ngay khi Vương Nhất Bác thoát được kìm chế của bạn,muốn đấm lên tường lần nữa.
Vương Nhất Bác nghe tiếng quát của chú mình thì cậu khựng lại.Cậu nhắm mắt hít thở sâu cố gắng kìm chế những rối loạn trong lòng mình.
"Xin lỗi mọi người." Vương Nhất Bác mệt mỏi lên tiếng.
"Nhất Bác cậu phải bình tĩnh.Cậu còn phải chăm sóc tiêu Chiến nữa." Roy tiến lên vỗ vai bạn mình,khuyên nhủ.
"Đàn anh.anh ấy cần anh nên anh không được hành hạ bản thân anh." Thiếu Trình cũng lên tiếng.
"Tôi biết rồi." Vương Nhất Bác ngẩng đầu cười với mọi người.Ánh mắt cậu đã bình tĩnh lại.
"Đã nói đừng cười.Khó coi." Vương Thiên Quân mặt không cảm xúc,nhíu mày mắng cháu mình.
Mọi người nghe ông nói thì buồn cười,không khí nặng nề đã vơi bớt.
"Nguyệt.Em đưa Thiên Thiên về nhà đi." Vương Thiên Quân trở lại chỗ vợ,ôm con gái vô lòng,vỗ nhẹ lưng cô rồi ôn nhu nói với vợ mình.
"Ba Ba.Con ở lại được không.Chị dâu nhỏ..." Thiên Thiên lên tiếng,cô mới nói một nữa thì ngừng lại.
"Về nhà nghỉ." Vương Thiên Quân nhìn con gái đầy yêu thương rồi khuyên cô.
"Con gái ngoan.Về nhà nói chuyện với mẹ.Có nhiều chuyện mẹ muốn nghe nha.Ngày mai chúng ta trở lại." Lãnh Nguyệt tiến lên,mỉm cười hiền từ,vuốt nhẹ tóc cô.
"Anh ba..." Thiên Thiên nhìn Vương Nhất Bác đứng sau ba mình.Cô mong anh nói giúp cho cô ở lại.
"Tiểu Thiên ngoan.Nghe lời chú thím.Về nhà nghỉ đi.Mai lại vô thăm chị dâu nhỏ của em."Vương Nhất Bác ôn hoà nói với cô bé.
Thiên Thiên rời khỏi vòng tay của ba mình.Cô ôm chặt Vương Nhất Bác,nước mắt lại rơi xuống.
"Anh ba.Thiên Thiên xin lỗi.Vì em mà anh ấy mới bị té.Vì đỡ cho em mà anh ấy mới bị thương.Lúc té xuống chị dâu nhỏ còn nói em sẽ không sao đâu.Anh ấy rất đau mà vẫn ôm chặt em,vỗ nhẹ lưng em.Anh ba...Thiên Thiên xin lỗi.Huzz....huzzz...Xin lỗi." Thiên Thiên nghẹn ngào nói từng câu với Vương Nhất Bác.
Cô vẫn nhớ lúc rơi xuống,đàn anh vẫn dùng giọng ôn hoà của anh nói cô "Đừng sợ.Không sao đâu.". Đàn anh ôm chặt cô,không để cô bị va chạm.Tiếng va đập mạnh vang bên tai,cô run lên vì sợ hãi,mà anh ấy vẫn gắng gượng vỗ nhẹ lưng,an ủi cô.Nếu chị dâu nhỏ có chuyện gì,cô không dám gặp chị dâu nhỏ,gặp anh ba nữa.
"Tiểu Thiên ngoan.Không phải lỗi của em.Nên em đừng xin lỗi. Tiêu Chiến , anh ấy thương em,xem em là em gái nên anh ấy mới bảo vệ,không để em bị thương.Tiểu Thiên ngoan.Nhìn chị dâu nhỏ của em đau đớn,bây giờ trong lòng anh ba rất đau,rất khó chịu.Nếu em gái ngoan của anh vì chuyện này mà suy sụp,mà ân hận,mà khóc.Anh ba sẽ không chịu đựng nổi mà gục ngã mất.Nên tiểu Thiên ngoan.Nhớ kĩ,đây không phải lỗi của em.Mà là tấm lòng của Tiêu Chiến.Chúng ta mắc nợ anh ấy.Không được khóc,không được cắn rức,anh ấy sẽ không vui.Như vậy chúng ta sẽ phụ lòng tốt chị dâu nhỏ của em.Đúng không." Vương Nhất Bác ôm chặt em họ mình.Tâm cậu đau đớn,cậu mệt mỏi nói ra từng câu với Thiên Thiên.
Hình ảnh Tiêu Chiến đau đớn nằm trên sàn nhà lạnh băng đã rút đi tất cả sức lực,linh hồn của cậu.Nay nhìn em họ yêu quý của cậu,vì chuyện này mà thương tâm,cắn rức,tự trách.Vương Nhất Bác càng thêm mệt mỏi,càng thêm thống hận bản thân mình,không thể bảo vệ cho hai người thân mình.Cậu muốn điên cuồng.
"Anh ba.Thiên Thiên đã biết.Em sẽ không tự trách nữa,mà em sẽ tốt với chị dâu nhỏ hơn trước.Thiên Thiên sẽ chọc anh ấy cười cả ngày.Thiên Thiên sẽ phụ anh chăm sóc chị dâu nhỏ cho tới khi anh ấy khỏe hẳn.Em sẽ làm chân sai vặt cho anh ba.Cả đời này làm fan não tàn của anh ấy." Thiên Thiên buông Vương Nhất Bác ra.Cô ngẩng đầu,mỉm cười với anh mình.Ánh mắt đọng nước,lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác.
Nghe giọng nói đầy đau đớn và mệt mỏi của anh họ.Cô nhận ra,người tự trách nhiều nhất,hối hận nhiều nhất,thống khổ nhiều nhất không phải cô.Mà là anh họ.Nên cô sẽ không khóc nữa,không cắn rức nữa.Cô phải phụ anh họ chăm sóc cho chị dâu nhỏ,làm chân sai vặt cho anh họ.Chọc cho bọn họ vui vẻ.Như vậy mới là điều cô nên làm.
"Được.Tiểu Thiên cô nương nói được phải làm được biết không.Anh ba sẽ không nể mặt đâu nha." Vương Nhất Bác cười ôn hoà với em họ mình.
"Được rồi.Con gái ngoan,muốn chăm sóc người ta thì con nên giữ sức khỏe cái đã.Cậu ta là ân nhân của chúng ta.Ba con sẽ chăm sóc cậu ta thật tốt.Giờ chúng ta về nhà trước.Không muốn ngủ thì kể chuyện về cậu ấy cho mẹ nghe." Mẹ Thiên Thiên tiến lên khoác vai con gái mình.
"Vâng.Ba ba con về với mẹ trước.Ba ba nhớ chăm sóc đàn anh giúp con." Thiên Thiên quay sang mỉm cười với ba mình.
"Ừ." Vương Thiên Quân gật đầu với con gái.
"Tiểu Hàng.Giúp tôi đưa thím với em tôi về.Roy,tiểu Trình,hai cậu cũng về nghỉ ngơi đi.Tối nay cảm ơn các cậu nhiều." Vương Nhất Bác nói rồi,ôm nhẹ Roy và Thiếu Trình.
"Người anh em.Không nên khách sáo.Tụi tui về trước,mai sẽ vô thăm tiểu mỹ nam." Roy vỗ vai Vương Nhất Bác.
"Bạn tốt.Tôi chờ cậu." Thẩm Thiếu Hàng nhìn Vương Nhất Bác đầy thâm ý.
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười đáp trả.
Giang Ngọc Hiểu phải chết.Mà là chết từ từ,từ từ.Còn Trác Vị,nếu có liên quan thì Trác gia nên biến mất theo cậu ta.
Ánh mắt Vương Nhất Bác dần lạnh đi,mang theo sự điên cuồng,khát máu.Khoé môi cậu nhếch lên đầy sự căm phẫn,khinh miệt,ngạo mạn.
Thẩm Thiếu Hàng nhìn thấy biểu tình của bạn mình thì cong khoé môi.Nên cho họ hối hận vì dám đụng vào người mà họ thương yêu nhất.Cho dù là vô tình hay cố ý.
Nhóm 5 người ra về,trong hành lang chỉ còn lại Vương Thiên Quân,Vương Nhất Bác.
"Theo ta." |Vương Thiên Quân ra lệnh rồi bước đi.
Vương Nhất Bác đi theo chú mình.
"Ai làm." Vừa vào văn phòng Vương Thiên Quân đã lên tiếng hỏi.
"Giang Ngọc Hiểu.Con gái của Giang Đông Hạo." Vương Nhất Bác lạnh giọng trả lời.
"Con còn nghi ngờ Trác Vị.Con trai một của Trác gia." Vương Nhất Bác nói tiếp.
Tuy cậu hoảng loạn vì Tiêu Chiến bị ngã,nhưng cậu vẫn thấy được biểu tình khác thường của Trác Vị,khi cậu ta là người nhanh chân chạy đến cầu thang đầu tiên.Nụ cười và ánh mắt loé sáng của cậu ta khi đó.Cậu ta tưởng không ai nhìn thấy sao.Còn vẻ mặt của Giang Ngọc Hiểu nữa,giả bộ,quá tệ.
"Con chắc không." Vương Thiên Quân mặt lạnh cành thêm lạnh hỏi Vương Nhất Bác.
"Con đã nắm được một phần.Con sẽ điều tra rõ." Vương Nhất Bác cười lạnh.
Không phải chỉ cần bắt Giang Ngọc Hiểu là hỏi được hay sao.
"Điều tra rõ,nếu có liên quan thì thẳng tay.Nhà họ Vương chúng ta chưa bao giờ để người thân mình bị thiệt." Vương Thiên Quân nói ra câu đó bằng giọng nói lạnh băng.
"Vâng.Đó là ý định của con." Vương Nhất Bác nhếch khoé môi.
"Tiểu Hàng nói,lúc xảy ra chuyện,cậu bé đó vì bảo vệ Thiên Thiên nên mới bị thương."Vương Thiên Quân hỏi tiếp.
"Dạ.Thân thủ Tiêu Chiến vốn tốt,va chạm đó với anh ấy sẽ không là gì , anh ấy vốn bảo vệ được bản thân mình."Giọng Vương Nhất Bác mang theo đau đớn nói với chú mình.Cậu rất rõ khả năng của Tiêu Chiến.
"Quan hệ của hai đứa." Ông nhìn thẳng cháu mình.
"Anh ấy là người con yêu.Con định tối mai về nhà nói với mọi người nhưng không ngờ tối nay lại xảy ra chuyện." Vương Nhất Bác cười khổ.Tối mai cậu định về nhà lớn,nói với người nhà mình.Sau một thời gian ngắn nữa sẽ dẫn Tiêu Chiến về ra mắt.Cậu không muốn anh thua thiệt điều gì,nhưng không ngờ...
"Con xác định." Vương Thiên Quân vẫn nhìn cậu.
"Dạ.Con chắc chắn." Vương Nhất Bác kiên định.
"Trong hai ngày,điều tra kĩ.Sau đó về nhà lớn với ta,nếu liên quan đến Trác gia,thì họ đừng mong được yên ổn." Vương Thiên Quân lạnh lẽo nói từng tiếng.
"Chuyện này con muốn tự giải quyết." Vương Nhất Bác nói với chú mình.
"Không cần biết mục đích nhắm vào ai.Thiên Thiên là con gái ta,đụng đến con bé ta sẽ nhúng tay vào.Sẵn đó nói cho anh hai và chị hai biết chuyện hai đứa luôn." Vương Thiên Quân nghiêm nghị nói với cháu mình.
"Vâng."Vương Nhất Bác cúi đầu nói với chú mình.
"Con về phòng bệnh của cậu ta nghỉ ngơi đi.Nói tiểu Hoành xem vết thương trên tay con đi.Bình tâm lại,kiểm điểm hành vi tối nay của mình.Tự thân ta sẽ theo dõi sức khỏe của cậu ấy." Vương Thiên Quân mặt vô cảm,vỗ nhẹ lên vai cháu mình.
"Chú ba.Con đã biết.Con cảm ơn chú."
"Nhất Bác.Chúng ta là người nhà."
Sau khi băng bó vết thương.Vương Nhất Bác ngồi bên giường,lặng lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy yếu ớt,mệt mỏi của Tiêu Chiến cho đến khi trời sáng hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro