Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26

Trong khoảng thời gian ở bệnh viện, Trác Thành và Tuyên Lộ ngày nào cũng tới vào bữa trưa. Họ tới luôn mang theo đồ ăn cho anh, luôn mang theo bầu không khí thật vui vẻ, khiến anh không cảm thấy nhàm chán khi phải ở trong bệnh viện quá lâu. Trác Thành hôm nào cũng than mệt với đống công việc, thật sự muốn nghỉ việc a. Tuyên Lộ cũng đã giúp Tiêu Chiến hoàn thành một số hợp đồng, và cũng làm theo lời ba Tiêu là không nhận thêm bất kì hợp đồng nào cho tới khi Tiêu Chiến khỏe lại hoàn toàn.

Thỉnh thoảng Phồn Tinh và Hạo Hiên cũng tới chơi với anh. Phồn Tinh đã là sinh viên của chuyên ngành thiết kế rồi, nên trò chuyện rất đúng ý anh, đã lâu rồi không được đụng tới công việc anh cũng rất nhớ, nhưng nhờ có Phồn Tinh mà anh cảm thấy vui hơn, vẫn có thể tiếp xúc với chuyên môn của mình mà không bị mọi người ngăn cản. Hạo Hiên không có học đại học mà trực tiếp về quản lí công ty cùng gia đình, nhưng lại không mấy thoải mái bởi quá nhiều thứ mới mẻ, nhưng khi tâm sự với Tiêu Chiến, hắn cảm thấy như được khai sáng, cảm thấy có động lực hơn, không hổ là người có kinh nghiệm, luôn đưa ra những lời khuyên cũng như cách giải quyết vô cùng hợp lí mà thuyết phục.

Ba Tiêu và dì Vương thì thay nhau ở đó chăm sóc anh. Mặc dù anh đã nói là rất khỏe rồi, không cần người ở lại chăm sóc. Nhưng họ nhất quyết không chịu. Họ muốn chăm sóc anh thật chu đáo, muốn anh thật nhanh bình phục, họ thật muốn nhanh nhìn thấy một Tiêu Chiến trước kia. Họ muốn biết tình trạng sức khỏe của anh hàng ngày, sẽ không để tình trạng này xảy ra thêm bất kì một lần nào nữa. Đối với họ, anh rất quan trọng. Họ còn muốn anh sau khi xuất viện phải về nhà ở, không được ở chung cư nữa. Anh đã đưa ra nhiều lí do nhưng vẫn không thuyết phục được họ. Anh đành về nhà sống một thời gian ngắn cho tới khi họ cho anh ra sống riêng trở lại.

Sau hơn hai tuần theo dõi ở bệnh viện. Hôm nay, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể về nhà.

Tiêu Chiến bước ra khỏi cổng bệnh viện, hít một hơi thật sâu:

"Cuối cùng cũng ra rồi, lâu lắm rồi mới có thể thoải mái như vậy."

Đúng là như vậy, trước khi vào viện thì anh luôn bận bịu với công việc, không có một lúc nào được thư thả mà thoải mái như vậy. Rồi sau đó bao chuyện xảy ra, anh phải chăm sóc dì, Nhất Bác đến kiệt sức, rồi lại vào viện nằm hơn hai tuần. Bây giờ chính là lần đầu anh cảm thấy thong thả như vậy từ khi Nhất Bác rời đi.

Khi còn trong đó, ban ngày vui vẻ là thế, nhiều người là thế. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tâm trí anh không thể nào không nhớ tới Nhất Bác. Anh thực sự muốn gặp cậu, muốn nói chuyện với cậu, nói cho cậu biết rằng anh rất nhớ cậu, nói rằng anh đã rất khỏe rồi, muốn cậu hoàn thành chương trình thực tập của mình thật xuất sắc, mau chóng tỏa sáng, mau chóng về với anh, anh.....rất nhớ cậu.

Hôm nay mọi người đều tới đón anh. Phồn Tinh, Hạo Hiên, Trác Thành, Tuyên Lộ có cả Dục Thần.

Hải Khoan đi cùng anh ra xe trước cổng, dặn dò:

"Về nhà nhớ uống thuốc đầy đủ, ăn đúng bữa, đúng giờ, ngủ đủ giấc. Vận động một chút, công việc thì có thể làm nhưng nên hạn chế, tình trạng em bây giờ đã ổn hơn nhưng mà chưa...."

Tiêu Chiến: "Dạ dạ, em biết rồi mà. Em cũng lớn rồi, không cần dặn kĩ thế đâu."

Hải Khoan: "Biết lớn mà lại phải nằm viện hơn hai tuần vì bỏ bê bản thân?"

Tiêu Chiến cười trừ: "Haizzz....cái gì cũng có sai sót mà. Nhưng em hứa là chỉ một lần duy nhất thôi."

Hải Khoan: "Biết vậy thì tốt."

Tiêu Chiến bây giờ thực sự nhìn tốt lên rất rất nhiều. Đôi mắt không còn sự mệt mỏi nữa, mà thay vào đó là một đôi mắt trong sáng, tràn đầy năng lượng. Đôi môi đã trở nên hồng hào căng mọng, nụ cười đó cũng mang theo tia nắng thanh thuần mà không phải nụ cười gắng ngượng như trước kia. Làn da cũng trở nên trắng hồng rồi. Tiêu Chiến đã hoàn toàn thoát khỏi những ngày căng thẳng, mệt mỏi kia. Tiêu Chiến trước kia, trở lại rồi.

Nói một lúc, Tiêu Chiến cũng tới bên chiếc xe đang đậu kia.

Hải Khoan: "Anh có việc nên không thể đưa em về nhà được, đành tạm biệt mọi người ở đây thôi."

Dì Vương: "Không sao, con đã giúp Chiến Chiến nhà dì rất nhiều rồi. Thực sự cảm ơn con."

Hải Khoan: "Trách nhiệm của con mà, hơn nữa con coi em ấy như em mình, sao lại có thể không chăm sóc cẩn thận chứ."

Ba Tiêu: "Con cũng vất vả rồi, khi nào rảnh, chúng ta mời con một bữa."

Hải Khoan: "Dạ được ạ. Con rất mong chờ."

Trác Thành hỏi Hải Khoan: "Hôm nay lại về muộn sao?"

Hải Khoan đi tới bên cạnh Trác Thành, xoa mái tóc mềm mượt đó:

"Không đâu, anh sẽ về sớm."

Ba Tiêu, dì Vương, Phồn Tinh, Hạo Hiên đều vô cùng vô cùng sửng sốt.

Phồn Tinh lắp bắp: "Họ...họ...họ..."

Tiêu Chiến cười nói: "Họ gì mà họ, nói cả ngày không ra câu. Chính là như em nghĩ đó."

Dì Vương cũng không khỏi ngạc nhiên: "Chuyện này...chuyện này..."

Tuyện Lộ: "Con sẽ giải thích cho mọi người sau. Bây giờ chúng ta về thôi."

Tiêu Chiến: "Đúng, chúng ta nên về thôi."

Chuyện giữa Trác Thành và Hải Khoan chưa có nhiều người biết, chuyện này mới chỉ Tiêu Chiến, Tuyên Lộ và Dục Thần biết thôi.

Sau cái đêm mọi hiểu lầm được gỡ bỏ đó. Trác Thành và Hải Khoan đã quay lại với nhau, họ đã một lần nữa mở cửa trái tim cho đối phương, một lần nữa cho trái tim được ấm nóng, cho trái tim được yêu. Vì biết những đau khổ trước kia mà từng người phải chịu là do ngoài ý muốn, là hiểu lầm, nên lần này khi họ về bên nhau, họ hảo hảo mà yêu thương, chăm sóc nhau, muốn bù đắp cho nhau những tháng ngày đau khổ đã phải trải qua.

Sau khi thương lượng với Dục Thần thì Trác Thành được sống cùng Hải Khoan. Gia đình Trác Thành không có ở trong nước, họ đều đã định cư bên nước ngoài. Nhưng vì Trác Thành không muốn rời đi nên đã ở lại, Dục Thần cũng phải ở lại chăm sóc cho Trác Thành, không thể nào để cậu một mình. Trước giờ luôn là hai anh em sống trong căn nhà đó, nay Tuyên Lộ cũng về rồi nên Trác Thành mong mình được thoát khỏi chuỗi ngày bị bắt ăn cơm chó của hai người. Nên tình trạng bây giờ chính là Tuyên Lộ đã không còn ở khách sạn nữa mà đã ở nhà Dục Thần, Trác Thành đã chuyển qua ở với Hải Khoan.

Trác Thành muốn nói chuyện với Hải Khoan một chút nên sẽ bắt xe tới sau.

Ở trên xe.

Dì Vương: "Chiến Chiến, con nói đi. Mối quan hệ giữa hai đứa nó là sao?"

Tiêu Chiến: "Nguồn gốc câu chuyện thì rất dài, nhưng mà cái đó là quá khứ rồi chẳng quan trọng nữa, bây giờ họ chính là của nhau a"

Phồn Tinh: "Thật chứ? Wow bất ngờ thật nha."

Dì Vương: "Lần trước lúc ở nhà mình nhìn thấy hai đứa nó còn giới thiệu, vậy mà giờ lại tiến triển tốt như vậy."

Tiêu Chiến nghĩ: "Lần trước là họ đóng kịch đó ạ, con cũng bị lừa a"

Ba Tiêu liền hỏi người đang lái xe là Dục Thần: "Dục Thần, cháu thấy sao về chuyện đó."

Anh cũng biết Dục Thần là anh trai của Hải khoan, nên mọi người đều hóng suy nghĩ của người này, tất cả đều lắng nghe câu trả lời.

Dục Thần: "Cháu không có ý kiến gì cả, Trác Thành cũng lớn rồi, hạnh phúc của nó để nó quyết định."

Ba Tiêu: "Còn ba mẹ cháu. Mặc dù ta biết chuyện đó bây giờ không còn xa lạ, nhưng cũng không phổ biến, chuyện giữa hai đứa nó thật không dễ để chấp nhận."

Dục Thần: "Cái này thì chắc chắn không phải lo. Thứ nhất, ba mẹ rất thương nó nên dù thế nào thì cũng đều đồng ý. Thứ hai, ba mẹ cháu đã sống ở nước ngoài nhiều năm rồi nên suy nghĩ của họ về tình yêu đồng giới rất dễ chịu."

Ba Tiêu: "Gia đình cháu thật tốt."

Phồn Tinh nghe xong liền cảm thán: "Đúng là một gia đình trong mộng mà, ước gì gia đình cháu cũng dễ chịu như vậy."

(*Dễ chịu ở đây là nói về thoái mái với con nha, không phải về tình yêu đồng giới)

Hạo Hiên: "Không phải bây giờ đã không còn vệ sĩ với tài xế theo cậu sao?"

Phồn Tinh uể oải nói: "Đúng là không còn."

Hạo Hiên: "Vậy sao còn than?"

Phồn Tinh: "Nhưng bây giờ tôi lại ước như vậy hơn, cậu nghĩ xem, tình trạng bây giờ còn tệ hơn, chính là dì và chú là giảng viên ở đại học của tôi, anh em họ trong đó cũng không ít, mà toàn bộ những người đó đều được ba tôi "nhờ" chăm sóc tôi a. Bây giờ cảm giác đi đâu cũng có hàng chục con mắt quan sát vậy.....tôi khổ quá mà."

Dì Vương: "Tội cho con quá rồi, nhưng chắc ba con muốn tốt cho con thôi. Hãy hiểu cho những bậc làm cha mẹ, dì cũng biết là nó không dễ dàng đâu. Hơn nữa con còn là đứa con duy nhất trong nhà, gia đình con lại là tập đoàn lớn như vậy. Không trách được khi họ có những hành động quan tâm con như vậy."

Phồn Tinh: "Con hiểu mà. Lúc ba mẹ cho con theo thiết kế chứ không bắt con kế thừa tập đoàn là con đã hiểu ba mẹ rất nhiều rồi."

Dì Vương: "Tốt. Đứa trẻ hiểu chuyện."

"A". Hạo Hiên kêu lên.

Mọi người liền hướng tới, thấy hắn có vẻ ngạc nhiên, như vừa phát hiện ra điều gì.

Tiêu Chiến: "Sao vậy?"

Hạo Hiên: "Như vậy không phải là quá đáng rồi sao?"

Tiêu Chiến khó hiểu: "Quá đáng?"

Hạo Hiên gật đầu: " Đúng. Trác Thành và Hải Khoan thành đôi, không phải là Hải Khoan sẽ trở thành em của Dục Thần ca và Tuyên Lộ tỷ sao?"

Tiêu Chiến: "A...đúng vậy."

Phồn Tinh nhìn Hạo Hiên rồi tiếp lời: "Còn nữa, như vậy khi họ về chung một nhà, gia đình đó không phải là...quá hùng mạnh sao?"

Hạo Hiên: "Đúng. Một người là nhà thiết kế du học về(Tuyên Lộ), một người là dân thiết kế chuyên nghiệp trong nước (Trác Thành), một người là cảnh sát cấp cao(Dục Thần), một người là bác sĩ tài giỏi nổi tiếng(Hải Khoan)..."

Phồn Tinh: "Rồi còn gia đình nữa, nghe bảo Hải Khoan cũng là thế gia công tử, nhà Trác Thành cũng không thua kém....vậy gia đình này ai mà giám đụng, quyền lực quá rồi."

Tất cả mọi người nghe xong cũng đều thấy đúng, ai cũng cảm thán. Đến ba Tiêu cũng cười nói:

"Dục Thần, vậy sau này nhờ vào "gia đình quyền lực" ấy của cháu rồi".

Dục Thần chỉ cười bất lực. Sao mấy đứa nhóc có thể nghĩ ra chuyện như vậy chứ.

Đằng sau Phồn Tinh cũng liên tục nói chuyện với Tuyên Lộ:

"Tuyên Lộ tỷ, tỷ không được quên em đâu. Từ giờ, em sẽ trở thành người tri kỉ thân nhất của tỷ."

Mọi người đều rất vui vui vẻ vẻ mà trò chuyện cùng nhau. Thật sự là lâu rồi mới có cơ hội đông đủ như vậy mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro