chap 7
junkyu nghĩ tai mình hỏng rồi. haruto thích cậu sao? đúng là cậu cũng rất thích hắn, thích từ rất lâu rồi. nhưng mà bỗng nhiên hắn bảo thích cậu thế này làm cậu khó xử quá đi mất. cậu nên nói bản thân cũng thích hắn không? hay là nói hắn cho cậu một ít thời gian? không biết đâu. phải làm sao bây giờ..
"junkyu à"
cậu nghe thấy có người gọi mình từ đằng sau. giọng nói đó làm sao mà cậu không nhận ra được chứ, chính là mẹ của cậu. tạ ơn trời đất, mẹ đúng là cứu tinh cuộc đời cậu.
"mẹ ơi"
cậu thấy mẹ kim đang cầm trên tay 2 bịch trái cây thì chạy đến cầm giúp mẹ.
"tối rồi mà mẹ còn đi mua trái cây sao ạ?"
"mẹ tự nhiên thèm xoài quá mà ba con đi đâu rồi không biết, gọi điện cũng không nghe nên mẹ tự ra siêu thị mua"
hắn thấy mẹ cậu thì lễ phép cuối chào. dù sao cũng là mẹ của người yêu tương lai mà.
"ô! cháu là bạn hôm nay đi ăn với junkyu nhà cô sao?"
"à vâng ạ. hôm nay tụi con đi ăn cùng với nhau"
"con nhà ai mà đẹp trai cao ráo thế này! cũng chưa trễ, hay là con ghé qua nhà cô ăn ít trái cây rồi về nhé!"
cậu nghe mẹ nói thế, trong lòng liền chấn động một phen. định mở miệng từ chối dùm hắn. nhưng hắn lại nhanh miệng hơn cậu mất.
"dạ vâng. vậy thì xin phép làm phiền cô ạ"
"eo ôi! phiền gì chứ. con bạn của junkyu nhà cô mà. có gì phiền được chứ!"
"mẹ ơi, cậu ấy..."
"vậy mình đi về nhà cô rồi cô gọt trái cây cho hai đứa ăn nhé"
junkyu nghe mẹ nói vậy thì biết là hết đường cứu chữa rồi. cứ tưởng mẹ là cứu tinh, ai dè còn đẩy cậu vào tình huống khó xử gấp đôi khi nãy.
haruto thì lại rất vui vẻ. mẹ cậu dù mới gặp hắn lần đầu nhưng có vẻ rất có thiện cảm với hắn, vậy hắn sẽ được ở bên cậu lâu hơn.
hắn tiến đến chỗ junkyu đang bày ra vẻ mặt như tận thế đến nơi, cầm lấy 2 bịch trái cây trong tay cậu.
"thôi nào, sao lại ủ rủ thế? có khách đẹp trai như tôi đến nhà thì phải vui vẻ lên chứ!"
"hơ hơ, đúng rồi có khách tới nhà.."
cậu cười khờ vừa nói vừa bước chân về nhà.
mẹ cậu mở cửa xong thì đi vào trước bật đèn lên rồi kêu cả hai vào nhà. junkyu dẫn hắn xuống bếp cho hắn để trái cây lên bàn. sau đó, mẹ bảo cậu và hắn vào phòng khách ngồi đợi bà cắt trái cây cho.
junkyu ngồi xuống ghế, tay với lấy điều khiển rồi mở tivi lên. hắn cũng tiến tới, còn không biết ngại mà ngồi sát bên cậu. cậu thẹn quá hóa giận, lấy tay đẩy người hắn ra xa khỏi mình rồi mới ngồi lại bình thường. nhưng mà haruto hắn nào chịu ngồi xa cậu như vậy chứ, hắn nhích mông từ từ lại gần cậu.
"không phải lúc nãy đi ăn, chúng ta đã ngồi cạnh nhau sao? sao giờ junkyu lại hất hủi ruto thế này, huhu"
hắn nói bằng giọng điệu như con nít khiến cậu và hắn cùng lúc bật cười. đúng lúc đó, mẹ cậu đem trái cây lên, bắt gặp hai đứa nhỏ thân thiết với nhau vậy trong lòng cũng vui lây.
"hai đứa ăn đi nhé rồi nói chuyện với nhau thoải mái nhé! giờ mẹ vào phòng xem phim"
"dạ con cảm ơn cô"
cái tên này vốn lễ phép thế này hả? sao cậu lại không biết thế.
trong lúc ăn, hắn cứ liên tục đút cho cậu như cách cậu đút cho hắn lúc nãy, nhưng không phải bây giờ rõ ràng rất khác lúc nãy mà. lúc đầu, junkyu không đồng ý để hắn đút. nhưng mà hắn nhây quá đi! còn làm mấy trò dễ thương kì lạ khiến cậu không nỡ chối.
haruto chọc cười được cậu thì biết bản thân cũng đã tiến được sâu hơn vào trái tim cậu rồi.
ăn xong, junkyu và haruto xem tivi thêm một tí nữa thì cậu đuổi hắn về.
"cậu về đi"
"tôi mới ngồi 1 tí thôi màaa"
"hơn 30 phút rồi 1 tí cái gì nữa. mau về đi"
"cậu mong tôi về đến nỗi canh đồng hồ luôn sao? haha. đáng yêu thế"
"biến về lẹe"
cậu nói rồi lấy gối đánh túi bụi vào người hắn làm cho hắn vừa đau vừa buồn cười. cuối cùng hắn thì cũng không thể cãi lại chủ nhà được nên dù rất lưu luyến nhưng cũng đành đi về.
tối đó, cả hắn và junkyu đều không ngủ được. hắn thì sướng tới phát điên vì đã thổ lộ được tình cảm của bản thân với cậu, còn tưởng tượng về cảnh yêu nhau nồng thắm của cả hai. cậu thì khi nhớ tới câu tỏ tình của hắn thì đã ngại đỏ mặt rồi, sau này yêu nhau thì cậu còn ngại tới thế nào nữa.
sáng hôm sau, cậu thức dậy với con mắt thâm quầng vì tối qua cứ ngại mãi chả ngủ nổi. nhưng mà sau một đêm đấu tranh quyết liệt thì cậu quyết định sẽ đồng ý lời tỏ tình của hắn.
nghĩ là làm, cậu đi đến trường sớm hơn 30 phút, mua cho hắn một hộp sữa cùng chiếc bánh pikachu vị sô cô la mà hắn thích. do đến lớp sớm nên chưa có ai vào lớp cả. cậu tranh thủ để bánh và sữa trên bàn hắn rồi tỉnh bơ ngồi vào chỗ của hắn mà chờ hắn tới.
hắn đi học cũng rất sớm. vừa vào lớp đã thấy cậu ngồi chễm chệ ở chỗ mình thì cảm thấy rất vui. nếu cậu mỗi ngày đều là người cùng tôi bắt đầu ngày mới thì hay biết mấy!
junkyu thấy hắn tới thì dũng khí sáng giờ bay đi đâu mất rồi. chỉ còn khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng ở lại thôi. nhưng mà vẫn phải đồng ý người ta chớ, lỡ người ta tổn thương thì sao.
"sao cậu lại ngồi ở đây?"
"tôi có mua đồ ăn sáng cho cậu này"
"tôi cũng có mua cho cậu đây"
định mệnh sắp đặt thế nào mà đồ ăn hắn mua cho cậu lại giống hệt của cậu mua cho hắn. cậu trố mắt nhìn đồ ăn trên tay hắn rồi nhìn lên hắn. hắn lên tiếng trước.
"cái này là định mệnh sắp đặt giữa chúng ta rồi junkyu nhỉ?"
"sến súa quá đi mất! ai dạy cậu đấy?"
lời hắn nói lại đúng y như suy nghĩ của cậu khiến mặt cậu lại càng đỏ hơn, như thể nóng đến nỗi chiên trứng được trên đó luôn vậy.
"vì junkyu mà bao nhiêu vốn từ hoa mỹ tôi có được đều sẽ bằng lòng nói ra."
"yah, cậu cứ như thế thì làm sao tôi kiềm lòng nổi chứ!"
"tại sao cậu lại phải kiềm lòng? trong khi tôi đang bày tỏ rõ ràng thế này mà."
hắn nói với giọng điệu nguy hiểm rồi hạ thấp người xuống gần cậu, khi mà mặt cả hai chỉ còn cách nhau vài centimet thì hắn mới dừng lại rồi nói tiếp.
"hửm? sao lại phải kiềm lòng?"
cậu cúi mặt ngại ngùng, ấp úng trả lời câu hỏi của hắn.
"còn làm sao nữa....chuyện hôm qua, cậu nói lại một lần nữa được không?"
haruto không chần chừ gì mà nói thẳng.
"haruto rất thích junkyu. chúng ta hẹn hò nhé?"
cậu nghe hắn nói xong liền như con nít mà vui vẻ tươi cười, nói bằng giọng đáng yêu.
"junkyu đồng ý. junkyu cũng thích anh ruto rất nhiều"
________________________
mọi người đọc đến đây rồi thì cho quỳnh xin một vote 🌟 nhé. tớ cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro