1
Đau đớn.
Bất hạnh.
F**k Cmn cuộc đời.
Tất cả xúc cảm vừa được khơi gợi khi Junghwan đánh rơi mảnh vỡ của chai rượi soju, chỉ là cơn đau thấu trời đang oanh tạc khắp nơi trên cơ thể. Cụ thể là hai cổ tay.
Junghwan cố hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, về căn nguyên khiến cậu phải hứng chịu những giày vò đau đớn này.
À đúng rồi, cậu tự sát. Cậu vẫn đang cố gắng tự sát. Một cuộc sống tẻ nhạt với một công việc vô vị khiến cậu trở nên lạnh nhạt với tất cả mọi thứ.
Junghwan năm nay vừa tròn 17 tuổi, cái tuổi đáng lẽ vẫn đang chập chững chuẩn bị bước ra xã hội sau bao năm sống trong sự bao bọc của cha mẹ như bao đứa trẻ khác, nhưng với Junghwan thì khác. Một đứa trẻ trải qua tuổi thơ ở cô nhi viện đã lao vào đời kiếm miếng ăn. Không học thức, không chống lưng, Junghwan phải lưu lạc thành đại ca một nhóm côn đồ trẻ tuổi. Người đời chửi cậu là thằng lưu manh đầu đường xó chợ. Anh em gọi cậu là lão đại, anh hùng trượng nghĩa. Nhưng, sau tất cả đối với Junghwan mà nói, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Thời khắc tử vong đang dần dần diễn ra, và Junghwan chọn cách giải thoát bằng vài đường kẻ xinh đẹp trên cổ tay. Cậu đã không còn đau đớn nữa.
Cảm giác ‘chết’ là thế nào?
Junghwan thở dài, cậu đã có thể cảm nhận thấy nó rồi.
Nhắm mắt lại, cậu lặng lẽ chờ cái chết đến bên mình.
Chờ…
Chờ nữa…
Chờ mãi…
Chờ—cái đờ mờ!
Đau đớn đâu? Ký ức chảy dài trong đầu như cuốn băng tua chậm đâu? Tinh thần và ý thức vẫn tỉnh táo này là sao? Đùa nhau à.
Junghwan bừng mở mắt ra. Không gian trắng toát hiện ra. Trắng đến nỗi mơ hồ, cậu hoài nghi đây là địa ngục. Trước kia có mấy lúc cậu đi vác đồ thuê cho dân buôn ở chợ Myongdong, ngày đó khi vào siêu thị, cậu có xem được một đoạn tin tức trên tivi, ở một nơi nào đó người ta tra tấn tội phạm bằng việc nhốt họ vào căn phòng toàn màu trắng, dần dần họ sẽ phát điên. Đó là hình thức trừng trị tinh thần cực kỳ kinh khủng. Junghwan đang cố gắng đối chiếu với căn phòng mình đang đứng, chỉ khác ở một điểm, nơi này dường như không thấy bức tường nào. Junghwan cố chạy đi, đúng thế nó là không gian màu trắng vô tận. Vết cắt trên cổ tay vẫn còn, chỉ có điều nó đã dần khép miệng vết thương lại. Điều đó chứng tỏ cậu không có bị hoang tưởng gì cả.
Junghwan lại có một suy nghĩ khác, hay là cậu vẫn chưa chết và đang trong một giấc mơ chăng? Được rồi. Junghwan quyết định nằm xuống tại chỗ và nhắm mắt.
1...2...3.. Junghwan mở mắt ra...
Vẫn là không gian màu trắng.
" Đờ mờ, chắc phát điên mất!"
Cậu hết hét rồi lại lăn hai ba vòng. Lăn một lát, dường như Junghwan cảm nhận được dưới lưng đang có một cái đó cứng cưng nhô lên, cạ vào cạnh sườn. Cố nén cơn đau, Junghwan ngồi bật dậy, dùng chân đạp đạp. Thay đổi góc nhìn, thế mà là một cái tay nắm cửa màu trắng. Nhìn trực diện khó mà nhận ra. Junghwan lùi sang một bên, dùng hết sức lực kéo nó lên. Một cánh cửa được mở ra. Không gian bên dưới tối đen chẳng thấy năm ngón. Đắn đo suy nghĩ một hồi, Junghwan quyết định nhảy xuống. Nếu đây là vũ trụ thì cậu sẽ tỏa sáng cùng những vì sao.
Ding
Ding
Ding
Xin chào mừng quý khách đến với tinh nguyên Treasure.
Junghwan một lần nữa mở mắt ra. Là một trạm tàu lửa. Cậu 'sống' rồi. Trước mặt cậu là những đoàn tàu lửa màu xanh vượt núi băng đèo hệt như những con rồng lướt trên mặt đất.
Một con tàu dừng lại trước mặt cậu, toa tàu vang lên giọng nữ không quá ngọt ngào: "Các vị hành khách thân mến, các vị chuẩn bị vé code lên tàu, vui lòng không mang theo hành lý gì, đừng chen lấn đùn đẩy, lần lượt lên tàu ".
Là nói với mình sao? Junghwan đang chẳng hiểu cái chi, thì bất thình lình té cài đùng. Một chàng thiếu niên tóc nhuộm màu xanh lá, mặc chiếc áo thun sáng màu, chiếc quần jean rách thụng kiểu cũ. Nhìn kiểu nào cũng ra dáng một đứa trẻ choi choi tới tuổi đua đòi. Sau khi đẩy ngã Junghwan thì đã phi hai chân lên tàu, còn liếc Junghwan 1 cái như thể người hắn vừa đẩy là một cục đá bên đường vậy. Thề rằng nếu không trong hoàn cảnh này thì Junghwan đã cho thằng nhóc đó biết thế nào là lễ độ. Ngay lúc này, Junghwan nhận được 1 cái chìa tay.
Là một anh chàng vô cùng đẹp trai, nhìn cách ăn mặc vô cùng thời thượng, anh ta mỉm cười kéo Junghwan đứng dậy.
"Kết bạn nhé!?"
Junghwan nắm tay anh ta đứng dậy. Cậu ngại ngùng gãi đầu. Đằng sau một hàng dài đang đợi lượt lên tàu. Junghwan như rơi vào một thế giới khác. Cái quái gì đang diễn ra thế? Có ai cho cậu biết được không?
Junghwan và anh chàng thời thượng cùng lên tàu. Đứng trước bảng check vé. Một giọng nữ tiếp viên trên toa tàu vang lên "Xin đối chiếu vé"
Junghwan quay sang anh chàng thời thượng. Ngượng ngùng nói " Anh bạn, đường đột thật, nhưng tôi không mang tiền, anh cho tôi mượn đỡ lần sau tôi trả có được không? "
Anh chàng kia phì cười nói " Cậu bằng cách nào xuống được đây thế? "
Junghwan đáp " Tự sát "
" Bằng cách nào "
Junghwan đưa cổ tay có 2 đường vết thương, tuy đã kết vảy nhưng vẫn còn thấy cực kì rõ.
Anh chàng thời thượng cầm lấy tay Junghwan đưa vào bảng điện tử.
Màn hình chuyển động check vé thành công. Một tràn pháo giấy được bắn ra dọa Junghwan lùi 1 bước.
Giọng nữ tiếp viên tàu lại vang lên.
" Chào mừng quý ngài So Junghwan thế kỉ 22, mã số 2022 đã đến với tinh nguyên Treasure. Cậu được xếp vào toa số 12. Mời cậu theo bảng chỉ dẫn để ổn định chỗ ngồi. Chúc cậu có một chuyến đi thú vị "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro