Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

-Harry-

'Thật tuyệt'

Đó là hai từ đầu tiên lọt vào tâm trí Harry lúc mở mắt tỉnh dậy, cụm từ đó cứ văng vẳng trong đầu anh. Mãi đến khi tỉnh táo lại thì Harry cũng nhận ra rốt cuộc điều gì khiến anh thấy 'Thật tuyệt' đến thế.

...Sự cương cứng của anh và Malfoy, mặc dù vẫn cách lớp quần nhưng Harry vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự cọ sát đó.

Harry muốn ụp mặt vào gối để hét lên thật to. Tại sao đây lại là cuộc sống của anh chứ? Tại sao tâm trí cứ quyết tâm tra tấn anh như vậy chứ?

'Chết tiệt', anh thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng hình dạng cậu nhỏ của Malfoy đang áp sát vào người mình. Nó đang ở ngay dưới đó, cảm giác tuyệt vời khó tả. Trong tích tắc Harry tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh cứ nằm yên đó và giả vờ như mình vẫn đang ngủ.

Ôi Salazar, dĩ nhiên là anh không thể làm thế, phải không?

"Không được!" Harry gầm gừ với chính mình. Anh bực bội ngồi dậy và nhẹ nhàng bò ra khỏi giường. Anh sẽ đứng cạnh giường và trừng mắt nhìn cái thứ phiền phức ấy cho đến khi nó hiểu chuyện và dịu xuống.

Điều này cũng khá hiệu quả đấy nhưng nó lại mất khá nhiều thời gian bởi vì anh không thể ngừng nhìn vào Malfoy - người đang nằm thư giãn trên chiếc giường mềm mại.

Việc tên Slytherin kia ngủ ngon lành như vậy thật sự là một trong những bất công lớn nhất đối với anh.

Malfoy nhúc nhích và lẩm bẩm, rồi cậu đột nhiên tỉnh dậy.

"Cái gì vậy?" Cậu giật mình hét lên.

Mắt Harry vụt lên vừa kịp nhìn thấy gương mặt kinh hãi của Malfoy trước khi Harry lao tới để đảm bảo tên tóc vàng có thể nhận ra sự hiện diện của anh.

Ngoại trừ việc,

Ừ thì.

Trong quá trình đấy...

Mặt Harry tiến đến rất gần và đồng thời gương mặt của Malfoy cũng quay về phía anh, Harry đã rất lo lắng và Malfoy cũng vậy. Rồi anh... anh đã hôn cậu.

Tiếng nổ bùng lên ở đầu môi và trong đầu anh khi sự việc diễn ra. Môi anh chạm vào môi Malfoy, tại sao lại như vậy, chuyện gì đã xảy ra, ôi không, ôi không, ôi không.

Tuy nhiên thì việc Malfoy la hét hay khóc lóc đã không xảy ra, ít nhất thì điều đó cũng có tác dụng.

Harry bước lùi lại, anh hoàn toàn không biết phải làm gì nữa. Malfoy đang nhìn chằm chằm vào anh, cậu hoàn toàn bất động, đôi môi vẫn còn hé mở. Đôi môi mà Harry đã đặt nụ hôn lên nó. Ồ không, không, không, không, không.

Cả hai nhìn nhau, không gian chìm trong im lặng cho đến khi Harry mạnh mẽ lên tiếng "Này."

Malfoy không nói gì, không một cơ bắp nào của cậu cử động.

"Thì, ừm," Harry cảm thấy thế giới như dừng lại tại khoảnh khắc này "Đó là một chiến thuật hiệu quả đến bất ngờ đấy nhỉ." Anh rùng mình.

Malfoy há hốc nhìn anh, cậu chớp mắt một cái "Mày nói cái gì?"

"Tao, ừm, mày biết đấy." Harry muốn chết. Anh đang rất, rất chóng mặt. "Việc hôn mày. Nó có tác dụng."

Harry tự hỏi liệu Malfoy có giết anh không. Anh nghĩ mình sẽ không chống trả chút nào nếu điều đó xảy ra. Malfoy mở miệng như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Tao sẽ, ừm, ghi nhớ điều đó," Harry nói thêm một điều thật kinh khủng. Merlin ơi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cổ họng anh đang nói cái quái gì thế.

Để giải cứu bầu không khí anh quyết định chọn cách biến mất khỏi đây. Tại sao không? Thậm chí nếu được anh còn muốn nhảy xuống Hồ Đen nữa cơ.

Harry chộp lấy cây đũa phép và sử dụng phép để thoát khỏi nơi ấy.

-------------------------------

-Draco-

Potter đang ngồi ở bàn Gryffindor và dùng bữa trưa với bạn bè của anh. Cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng Draco vẫn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy người ngồi phía bên kia phòng sau khi cậu phải trải qua những cảm xúc hỗn loạn.

Potter đã hôn cậu vào sáng nay, cứ mỗi khi nhớ lại đều khiến đầu óc cậu muốn nổ tung. Không thể tin được điều đó đã thực sự xảy ra.

Draco cố ổn định lại dạ dày nhộn nhạo khó chịu từ nãy giờ. Cậu biết Potter chỉ làm vậy vì không muốn cậu phải chịu đựng cơn hoảng loạn nếu anh không kịp thời ra tay. Sự lo âu của Draco trở nên quá thường xuyên và mãnh liệt đến mức Potter nghĩ rằng anh cần phải nghĩ thêm nhiều cách hơn. Ôi Salazar, điều đó có thể tệ đến mức nào cơ chứ? Tất nhiên là Draco cảm thấy vô cùng xấu hổ và tội lỗi về những điều đó, nhưng cậu cũng tự hỏi rằng liệu bản thân có thực sự ghét nó hay không. Nếu điều tệ hại đồng nghĩa với việc Potter có thể hôn cậu như một cách chữa trị, thì...

'Ôi mẹ ơi, ý nghĩ đó từ đâu ra vậy?'

"Cưng à, mày còn chưa động vào thức ăn đấy." Pansy lên tiếng, kéo sự tập trung của Draco trở về.

"Xin lỗi mẹ nhé." Draco thoát khỏi suy nghĩ về Potter và càu nhàu đáp lại. Một phần trong cậu cảm thấy biết ơn vì Pansy đã cứu cậu ra khỏi mộng tưởng của mình. Những phần khác của cậu thì cảm thấy xấu hổ và lo lắng rằng cô ấy có thể biết được cậu đang nghĩ gì.

"Mày đang suy nghĩ gì sao?"

"Hả? Ồ, không. Không có gì." Cậu bắt tay vào cắt thức ăn của mình với độ tỉ mỉ cao hơn bình thường, hy vọng rằng với hành động này, cậu sẽ không bị yêu cầu trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.

"Đừng có giả vờ, rõ ràng là mày đang nghĩ về Potter. Tao chỉ muốn biết mày đang nghĩ về gì về tên Gryffindor yêu thích của mọi nhà thôi."

"Không." Câu trả lời có chút khó chịu, cậu vội sửa lời lại "Mày biết mà Pans, tao không muốn nói về điều đó."

"Đúng vậy, tao biết." Pansy thở dài, đặt một tay lên bàn tay đang siết chặt cái nĩa của cậu. "Nhưng làm ơn đừng bỏ mặc tao lại. Tao quan tâm đến mày, cưng à. Không phải chỉ vì bây giờ mày đang dành nhiều thời gian với Potter nghĩa là mày không còn là bạn thân của tao nữa."

"Tao hiểu mà. Và mày cũng là bạn thân của tao nữa, mãi mãi. Tao đảm bảo với mày, tình cảm tao dành cho cậu ta không giống với mày đâu." Draco thành tâm đáp lại.

"Tốt." Pansy cười và lấy khăn lau miệng. Dù đã hết sức để lờ đi nhưng Draco vẫn không thể bỏ qua sự nhếch mày của cô "Vậy, tình cảm mày dành cho cậu ta là như thế nào?"

"Sao mày cố chấp quá vậy!" Cậu hốt hoảng trước khi kịp suy nghĩ ra câu trả lời. "Chúng ta còn đang ở Đại Sảnh đấy, sao mày có thể hỏi tao câu đó ở đây chứ?"

Pansy lườm Draco như thể cô nhìn thấu nỗ lực yếu ớt của cậu trong việc né tránh "Mọi người ở đây đều phân tâm bởi cuộc trò chuyện riêng của họ, và âm thanh ồn ào xung quanh sẽ khiến lời nói của chúng ta chìm đi. Nào, Draco. Mày không thoát khỏi điều này dễ dàng như vậy đâu."

Chết tiệt, Pansy quá tỉnh táo cho những lúc không cần thiết như thế này. Draco hừ một tiếng và hằn học cắn miếng thức ăn "Mày nói thế cũng không thay đổi được gì đâu. Tao không muốn nói gì cả. Dù ở đây hay bất cứ đâu."

Tiếng xì phát ra từ miệng Pansy. Draco kìm nén cơn sóng tội lỗi đang dâng lên và giữ vững lập trường của mình.

"Mày chắc chứ?" Cô hỏi.

"Chắc. Cực kỳ chắc."

Pansy gật đầu, thất vọng thở dài "Được rồi. Giờ thì mày có thể tiếp tục quay lại với việc nhìn chằm chằm cậu ta trong im lặng rồi đấy."

Sự nhẹ nhõm diễn ra nhanh đến mức Draco đã quay đầu nhìn về hướng Potter trước khi cậu nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy sắc sảo của Pansy. Cậu đứng phắt dậy và khó chịu hờn dỗi "Tao không có nhìn chằm chằm vào cậu ấy."

"Ôi trời, thôi nào. Mày không cần phải phản đối mãnh liệt như vậy cho một sự thật hiển nhiên đâu Draco."

Cậu trừng mắt, thật đáng ghét vì Pansy nói quá đúng.

"Sao cũng được. Tao chỉ nhìn cậu ta thôi mà, tao được phép nhìn bất kì ai tao muốn."

"Chắc chắn là vậy rồi," Cô hài lòng, ngả người ra sau ghế với vẻ khó hiểu "Tao chỉ muốn biết mày đã nghĩ gì khi ngồi đó và nhìn tên Gryffindor. Ý tao là, mái tóc rối của cậu ta thực sự thú vị đến vậy sao?"

'Đúng vậy', tâm trí của Draco trả lời ngay lập tức, nhưng cậu nào dám thốt lên. Draco bỏ qua suy nghĩ đó và chỉ nhún vai với cô "Tao không biết, Pansy. Tao còn chẳng nhận ra là mình đã làm như thế." Lời dối trá khiến cậu xấu hổ vô cùng.

"Ừ, nghe cũng có lý. Chắc tên đó cũng cảm thấy vậy mỗi khi nhìn chằm chằm vào mày."

"Cậu ta nhìn tao sao?" Nhịp thở của Draco đột ngột tăng lên, cậu đang trở nên quá phấn khích.

Pansy khịt mũi "Vâng, tất nhiên. Lúc nào cũng thế."

Draco từ bỏ mọi nỗ lực tỏ ra bình tĩnh như một quý tộc "Khi nào cơ? Thường xuyên như thế nào? Lúc ấy nó trông như thế nào?"

Pansy cười híp mắt "Mọi lúc, cưng ạ. Tao chắc chắn mày sẽ bắt gặp khoảnh khắc ấy, tao còn ngạc nhiên vì mày chưa từng nhận ra đấy. Mày biết đó, giống như khi cậu ta ở năm sáu, ngoại trừ...dễ thương hơn chút."

Draco không biết làm gì ngoại trừ đỏ mặt, cậu đoán là Pansy cũng đã đạt được mục đích "Được rồi. Cảm ơn vì đã thoả mãn sự tò mò của tao."

"Luôn luôn như thế. Mày cũng biết mà phải không?"

Cậu thở dài, gật đầu "Ừ, và tao cũng sẽ làm vậy với mày." Cậu hứa.

"Thật sao? Mày sẽ nói cho tao nghe điều tao tò mò sao? Bởi cho đến bây giờ, tao toàn thấy mày tìm cách tránh né không luôn á."

"Chết tiệt. Sao tao không nói đại một câu sáo rỗng nào đó để mày khỏi ý kiến ý cò đi nhỉ?"

Pansy cười khúc khích, rồi đột nhiên cả hai cùng bật cười.

Đã lâu rồi Draco không cười sảng khoái như vậy, cảm giác thật tốt. Thêm nữa, cậu nghĩ mình cũng nên làm thế. Cậu cũng cần cởi mở và công bằng hơn với người bạn thân cực kì chu đáo và quan tâm đến cậu, cô hoàn toàn xứng đáng được hơn thế.

Niềm vui và sự nhẹ nhõm từ nụ cười của Pansy đã khiến cậu thay đổi tâm trí.

"Được rồi, được rồi, tao sẽ nói cho mày biết." Cuối cùng Draco cũng chiều theo Pansy. Tất nhiên là cậu không thể kể hết mọi thứ cho cô, nhưng cậu sẽ chia sẻ những điều có thể.

Draco nuốt nước bọt, cậu tập trung vào nụ cười và đôi mắt đầy hy vọng của cô ấy để tiếp thêm động lực.

"Thực ra, tao đã giải thích cho Potter nghe về mọi thứ. Về... những gì đã diễn ra đối với tao." Hơi thở cậu chậm rãi xuyên qua sự căng thẳng trong lồng ngực "Tụi tao đã tâm sự cùng nhau, và ngạc nhiên là... tâm sự với cậu ta khá tốt hơn tưởng tượng."

"Quao! Nghe bất ngờ thật đấy!" Cô cười với cậu nhưng đôi mắt lại chẳng có chút ngạc nhiên trước lời tiết lộ ấy.

"Rồi sau đó thì tao đã nói chuyện với bà Pomfrey, mới hôm qua thôi. Bà ấy sẽ giới thiệu cho tao một người điều trị tâm lý."

Điều này thực sự khiến Pansy há hốc miệng. Cô vòng tay qua vai cậu với lực mạnh đến nỗi cậu hét toáng lên.

"Ôi trời Draco, tao siêu siêu tự hào về mày luôn đấy! Tao biết để đồng ý quyết định đó chắc hẳn mày cũng đã rất khó khăn."

"Tất nhiên" Cậu thừa nhận "Dù sao thì tao cũng đã vượt qua được. Nó rất căng thẳng nhưng Potter...đã giúp đỡ tao rất nhiều." Cậu lại nuốt nước bọt khi nhớ lại cách Potter đã giúp đỡ cậu.

"Chà, tao sẽ bị nguyền rủa mất," Cô nói với vẻ ngạc nhiên "Ai biết được tên Potter đó lại kì diệu như vậy chứ? Cậu ta nên tính phí cho các dịch vụ của mình đi là vừa."

Draco cười "Nếu thế thì trang bìa các tờ báo sẽ có tiêu đề: Cậu bé sống sót làm trai bao ngoài giờ đấy." Lời nói thốt ra nhanh đến nỗi Draco không nhận ra là bản thân đã buột miệng.

"Trai bao?" Pansy lặp lại.

Draco giật mình "Hả? Không. Không phải thế đâu."

"Đúng là giữa tụi mày đang diễn ra điều gì đó." Pansy tỏ vẻ nghi ngờ.

"Chẳng có gì cả! Mày chỉ đang suy diễn thôi."

"Draco Malfoy, có lẽ tao sẽ tin nếu mặt mày không đỏ lên như vậy đó."

"Chỉ là—dừng lại đi," Cậu than vãn và đưa tay lên trời "Tao thề, là không như mày nghĩ đâu. Thoả thuận giữa tụi tao chỉ xoay quanh về giấc ngủ thôi và không còn gì khác nữa."

"Thật không?"

"Đương nhiên là thật rồi. Giờ thì xin mày vui lòng chuyển sang chủ đề khác nhá."

Draco có thể thấy được đôi mắt Pansy nheo lại.

"Được thôi." Pansy tạm tha cho cậu.

Mặc dù vẫn còn hơi sượng nhưng cả hai cũng thành công đổi sang chủ đề khác và tiếp tục dùng bữa như chưa có gì xảy ra... Ngoại trừ đôi lúc Pansy nói bóng gió vài câu chọc ghẹo Draco chỉ để cười ha hả khi thấy cậu mắc nghẹn.

........................................
Comeback nhẹ nhàng nà

Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro