Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện. bé con

Khi nhắc đến gia đình, người khác liền suy nghĩ đến những từ như yêu thương, ấm áp, quan tâm, nhưng đối với Hạ Chi Quang, tồn đọng đúng hai chữ, nghĩa vụ.

Hạ Chi Quang lúc năm tuổi, chính xác là một bé con ngoan ngoãn, chạy bì bạch xuống níu áo bà bảo mẫu của mình, miệng mếu máo, nhưng trẻ ngoan không khóc, Chi Quang lấy tay quẹt đi lớp nước trên mắt, dụi dụi vài cái:

"Bà ơi, hức, Trấn Vũ bảo cháu không phải con người, hức.... bạn ấy nói cháu có mẹ sinh mà không có mẹ chăm sóc, hức... cháu nói... cháu có mẹ... nhưng mà... hức, bạn ấy xô cháu, nói cháu còn không bằng con chó nhà hàng xóm.. hức... dù cháu có ngã thì mẹ cũng chẳng đến quan tâm cháu.. hức... bà ơi."

Hạ Chi Quang vào năm lớp hai, bé con đã bắt đầu lớn hơn. Khi nghe nhắc đến hai từ bố mẹ, Hạ Chi Quang liền lập tức muốn khóc. Từ miệng người làm trong nhà, chỉ những khi cần tiền cho cậu ăn học, thì hai từ ông bà chủ mới xuất hiện.

Dường như, bố mẹ không thích mình cho lắm. 

Câu nói mở đầu nhật ký năm lớp hai của Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang lên lớp ba, bé con nghĩ mình không cần bố mẹ, cũng có thể sống được. Cậu bắt đầu nghĩ rằng mình có thể lớn lên mà không cần tình yêu của ai cả.

"Xem kìa, cái tên không có bố mẹ kia rồi, Trấn Vũ, cậu xem, Hạ - không có bố mẹ - Chi Quang tan học rồi kìa."

Tuy có thể nói là không quan tâm nhưng trong lòng Hạ Chi Quang bắt đầu tan vỡ.

Hạ Chi Quang nghĩ mình vẫn ổn, nhưng khi có người nhắc tới, tâm can bé con bắt đầu xé ra làm hai mảnh.

Hạ Chi Quang nghe thường nghe cô giáo giảng về nhà, về bố mẹ. Hạ Chi Quang dù đã chăm chú nghe, nhưng vẫn không hiểu. Những bài tập tả về bố, những bài kiểm tra yêu cầu mô tả mẹ, cậu đều học thuộc theo văn mẫu, không khác một chữ.

Đôi lúc, Hạ Chi Quang nghĩ, mình là một món nợ, không ai muốn gánh vác.

Vào lễ tốt nghiệp năm lớp năm, bố mẹ các bạn đến đông đủ, ai cũng được tặng cho những cái xoa đầu từ gia đình, được cầm lấy hai tay của bố mẹ, được bố mẹ đưa cho hai quả bóng bay thả lên trời, hi vọng con mình sau này sẽ luôn tự do, bay bổng.

Hạ Chi Quang nhìn qua nhìn lại, chỉ duy nhất một mình cậu là không có bố mẹ đến, một người cũng không.

Bé con lớp năm, thành công nén nước mắt vào trong, đeo cho mình một lớp mặt nạ lạnh lẽo.

Cô giáo thấy Hạ Chi Quang không có ai cầm tay, đã chạy đến, nắm tay cậu, đưa cậu hai quả bóng bay.

Hạ Chi Quang không cần ai thương hại, nhất quyết không cầm tay cô giáo, ngồi ở ghế số ba mươi lăm, giũa hai chiếc ghế trống, tự mình cầm hai quả bóng bay, tự mình thả lên trời.

Khi đó, Hạ Chi Quang không hề khóc.

Sau lễ tốt nghiệp ấy, mọi người sẽ ở lại chụp hình gia đình, đánh dấu một cột mốc trưởng thành của con mình. Đến lượt thợ chụp ảnh goi tên Hạ Chi Quang, trên sân khấu chỉ duy nhất một mình cậu, không có lấy một người lớn đứng chụp cùng.

"Hạ Chi Quang, để cô lên chụp..."

"Bé con, anh lên đó đứng chụp với em nhé, anh cũng muốn được chụp ảnh."

Hạ Chi Quang từ giữa sân khấu nhìn xuống, có một người đứng đó nở một nụ cười nhìn cậu. Ánh nắng chiếu rọi thẳng vào người đó,

hẳn là thiên thần

Hạ Chi Quang đứng ngây ngốc.

Khi tấm ảnh được chuyển phát giao đến nhà, Hạ Chi Quang liền chạy tức tốc xuống giành lấy, mở lớp giấy gói.

Trong ảnh, một Hạ Chi Quang ngây ngốc nhìn người cao hơn một cái đầu đứng bên cạnh, người ấy xoa đầu Hạ Chi Quang, có cảm giác thân thuộc.

Hạ Chi Quang đứng chôn chân một chỗ, nhìn tấm ảnh không rời.

"Có quen biết gì đâu chứ, đồ ngốc này ở đâu ra thế?"

Hạ Chi Quang lên tiếng trách cứ một cậu, rồi nhờ bà bão mẫu đóng khung tấm ảnh, để trên đầu giường.

Sau lớp năm, Hạ Chi Quang được đưa đi du học, một mình ở đất trời Thụy Sĩ.

Bé con liền nhất quyết không khóc, không tủi thân, chỉ gói vào vali một tấm ảnh.

Bé con lớn lên, đến tuổi học đại học liền xin bố mẹ về nước. Lần đầu tiên nhờ bố mẹ tìm kiếm một người, nói bố mẹ rằng muốn học trường giống người ấy, muốn được người đó dẫn dắt chuyện học hành.

Hạ Chi Quang khi về nước, vừa đến nhà cậu đã mở tấm ảnh ra, sợ tấm ảnh bị vỡ. Cậu vuốt tấm ảnh mấy cái, điện thoại "tingg" một cái, là tin nhắn của bố. Cậu không biết là do mình rời nước đã quá lâu, không còn đọc được chữ nữa hay sao, đọc đi đọc lại, trong đầu vẫn chỉ hiện lên ba chữ trong tin nhắn...

Hoàng Tuấn Tiệp.









---------------------

❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro