Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24


- Luhan, đợi tớ với! Seohyun hớt hải chạy đến, anh chỉ đi bộ thôi nhưng cô gần như phải chạy mới đuổi kịp anh.

Luhan dừng lại, sắc mặt không mấy vui vẻ, Seohyun lại cho rằng anh không vui vì chuyện viết sai kết quả nên tích cực an ủi

- Không sao đâu, thỉnh thoảng nhầm cũng không vấn đề gì! Tớ đây này, 3 năm trung học, số lần tính toán sai nhiều không đếm hết, thậm chí còn sai nhiều thứ ngớ ngẩn hơn thế cơ như đi nhầm lớp, mang nhầm vở....cậu đừng vì chuyện viết sai đó mà buồn, cậu đã làm rất tốt rồi, trong mắt tớ và mọi người luôn là như vậy!

Cho dù trước nay mọi thứ đối với Luhan đều gần như phải hoàn hảo nhưng không có nghĩa là anh sẽ vì những chuyện nhỏ như viết nhầm kết quả báo cáo mà trở nên rầu rĩ, nguyên nhân chính không nằm ở đó. Luhan nghe Seohyun nói mà chỉ biết thở dài

- Được rồi, cậu không phải lo cho tôi! Bạn cậu đang đợi kìa! Luhan hất đầu về phía trước. Cách đó 1 đoạn, Yoona đang đứng chờ!

Seohyun nhìn theo khẽ gật đầu. Cơ mà khoan đã, làm sao anh biết Yoona là bạn cô?

- Cậu quen Yoona sao?

- Không phải cậu ấy từng đến lớp học với cậu sao? Luhan bình thản đáp, thực sự thì mọi chuyện đâu chỉ có vậy.

"Hôm ấy, khi anh đang đi thì bị 1 cô gái ngang nhiên chặn đường

- Xi Luhan, tôi cần nói chuyện với cậu!

Luhan nghiêng đầu ngẩng lên, ấn tượng của anh về cô gái trước mặt thì có nhưng lại không quá rõ ràng.

- Tôi thì không có gì để nói cả!

- Tôi biết chắc, cậu sẽ nói mấy câu kiểu thế này mà!

Luhan không để tâm, lạnh lùng định bước tiếp.

Yoona vẫn ngoan cố chạy lại dang tay hai tay chắn đường đi của Luhan

- Cậu không nghe cũng phải nghe. Tôi nói để cậu biết, Seohyun tuy bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng suy cho cùng cô ấy cũng chỉ là 1 cô gái, cậu ấy vì cậu nỗ lực thế nào có lẽ cậu không biết nhưng tôi lại là người chứng kiến tất cả. Cậu có thể lạnh lùng, hờ hững với Seohyun nhưng tôi tuyệt đối không cho phép cậu làm tổn thương cậu ấy! Cậu nên hiểu Seohyun bị bạn bè, mọi người ở trường ARMY này cô lập 1 phần cũng là do cậu, vì vậy hãy cư xử cho tử tế 1 chút. Còn nữa, bất cứ khi nào muốn nghe chuyện về Seohyun, hãy đến tìm tôi, tôi sẽ kể hết những chuyện mà tôi biết cho cậu!

Yoona nói 1 hơi dài, nói xong còn nuốt mấy ngum nước bọt liền nhưng Luhan chả có phản ứng gì, chỉ ngẩng lên hỏi đúng 1 câu

- Cậu nói xong rồi?

Yoona ngây thơ gật đầu. Luhan chỉ đợi có thế là bước đi, Yoona hậm hực nhìn theo, không biết những điều cô vừa nói anh lĩnh hội được gì không."

Thật ra những điều hôm đó Yoona nói, anh đều ghi nhớ rất rõ. Anh không phủ nhận việc cô bị các sinh viên khác chế giễu cười cợt có liên quan đến mình nhưng điều có không có nghĩa anh sẽ phải luôn đi bên cạnh, kè kè bảo vệ cô. Sự thật đã chứng minh anh không cần làm như vậy, bởi vì anh phát hiện cô đủ kiên cường để chống đỡ, những lúc nhìn cô gồng mình, xù lông nhím lên tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân, trong lòng anh luôn sinh ra cảm giác muốn được che chở cho người con gái ngốc nghếch ấy, cũng giống như trưa hôm nay vậy. Anh vốn định lên tiếng nhưng không ngờ Seohyun lại bất ngờ đứng dậy nói muốn đi vệ sinh.

Đúng là Yoona từng đến lớp với cô 1 lần, trí nhớ anh đúng là siêu phàm đi, 1 chuyển cỏn con lại không liên quan đến mình như vậy cũng nhớ!

- Mai gặp lại! Tạm biệt! Seohyun mỉm cười đưa tay lên vẫy 

Luhan nhìn dáng người nhỏ nhắn ngồi lên sau xe máy của Yoona đến khi khuất hẳn mới xoay người rời đi. Gần đây anh thấy mình càng trở nên hẹp hòi thì phải, dù biết Xiumin và Seohyun chẳng có gì nhưng khi nhìn thấy hai bọn họ thân thiết, trong lòng vẫn cảm thấy không vui. Anh đối với Seo Ju Hyun thực sự đã động tâm rồi sao?

______

Seohyun vừa đặt chân đến cửa thì thấy quản gia Lee cùng 1 số người hầu đã chờ sẵn, ngay lập tức Seohyun phát hiện sự khả nghi.

- Hjhj, quản gia Lee....tại sao không khí trong nhà có phần gượng gạo như vậy?

- Tiểu thư, cô hãy kiểm tra điện thoại trước đi! Quản gia Lee từ tốn nói

Seohyun không thắc mắc nhiều, lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra. 10 cuộc gọi nhỡ từ ba cô, Seohyun cười khan

- Haha, ba tôi đâu? Vì sợ làm ảnh hưởng đến việc nghiên cứu của Luhan, Seohyun mới tắt điện thoại, ai ngờ trong lúc đó ba cô lại dồn dập gọi tìm cô như vậy.

- Ông chủ đến khách sạn trước rồi, có nhắn lại, nếu tiểu thư về thì nhanh chóng đưa cô tới khách sạn!

- Đưa tôi tới khách sạn sao? Tôi tới đó làm gì chứ? Seohyun khó hiểu

Quản gia Lee không nói nhiều, lập tức ra hiệu cho mấy cô người hầu

- Các cô giúp tiểu thư thay đồ chuẩn bị đi!

- Khoan đã, quản gia Lee.....! Seohyun chưa kịp nói hết câu đã bị mấy cô người hầu cưỡng chế đưa về phòng.

Vừa ngồi trang điểm Seohyun vừa nghĩ, thật sự có gì đó rất đáng nghi ở đây. Thỉnh thoảng hai cha con đi ăn tối với nhau cũng hay đến khách sạn nhưng mà không đến mức phải trang điểm cầu kì từ chân tơ kẽ tóc thế này chứ, tại sao cô cứ có cảm giác bất an. Đột ngột Seohyun đập bàn đứng dậy, không lẽ lại là vụ đi xem mặt kia. 

- Tiểu thư cô sao vậy? Mấy cô người hầu bị dọa cho giật mình

Seohyun nghiêm mặt, tỏ vẻ uy hiếp

- Mấy người có biết vì sao ba tôi muốn đưa tôi đến đó không?

Mấy cô người hầu thấy thái độ tiểu thư như vậy thì có chút sợ hãi, vội lắc đầu

- Chúng tôi không biết, ông chủ chỉ nói, phải trang điểm chuẩn bị cho cô thật xinh đẹp!

Seohyun thở dài, chắc hiện tại ở ngôi nhà này chỉ có mỗi quản gia Lee biết là ba cô muốn đưa cô đi đâu thôi.

Seohyun trang điểm xong thì chạy tót đến chỗ quản gia Lee, ôm tay nịnh nọt

- Quản gia Lee, nói tôi biết đi! Tôi hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn mà! 

Quản gia Lee mỉm cười, lời hứa này ông nghe đến phát ngán rồi, 1 phần trăm tin cậy cũng không có, ông bằng này tuổi đầu còn mắc lừa 1 đứa con nít sao?

- Tiểu thư xong rồi thì chúng ta đi thôi!

Seohyun không ngờ quản gia Lee lại có thể phũ với cô như vậy, Seohyun xụ mặt, vùng vằng ngồi vào trong xe đã đợi sẵn.

- Hôm nay, ông không đi cùng tôi sao? Seohyun đợi mãi mà không thấy quản gia Lee lên xe.

Quản gia Lee lắc đầu

- Lần này tôi không giúp tiểu thư được rồi, ông chủ đã đích thân đến đó! Hôm nay chính là kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ đối tượng xem mặt của cô, tiểu thư, thượng lộ bình an!

Quản gia Lee vừa dứt lời thì từ đâu 1 tên áo đen to con chễm chệ ngồi vào ghế sau cạnh cô. 

- Chuyện gì vậy?

- Ông chủ sợ cô sẽ giở trò hoặc bỏ trốn giữa đường nên đã cử người giám sát! 

Seohyun méo mặt, nuốt nước bọt

- Cũng đâu cần đến mức này chứ, bình thường không phải có ông là được rồi sao?

- Vì vụ việc lần trước nên ... quản gia Lee bỏ dở giữa chừng, tuy vậy Seohyun cũng đủ việc việc quản gia Lee đồng minh với cô nói dối để không phải đi xem mặt lần trước đã bị lộ, còn lần này có mọc cánh cũng chưa chắc trốn được, Seohyun liếc nhìn cái tên mặt mày hùng hổ bên cạnh mà bất lực.

Đi được vài phút, Seohyun liền lập tức rút điện thoại ra, còn chưa kịp mở đã bị tên áo đen bên cạnh giằng mất, đây là thể loại gì chứ?

- Tiểu thư, cô không được sử dụng điện thoại!

Seohyun giơ tay cướp lại nhưng không được

- Mau trả cho tôi! Seohyun nghĩ rồi, cô phải gọi điện cho Yoona đến đó ứng cứu nhưng mà hiện tại cái tên to con này cứ giữ khăng khăng điện thoại của cô như vậy thì cô phải làm sao đây?

- Đến khách sạn tôi sẽ trả lại cho tiểu thư!

Đúng là muốn chọc cô tức chết mà, đến đó rồi mới trả cho cô thì còn tác dụng gì, khi đó cô cũng chẳng cần.

Seohyun chống cằm, xoa xoa hai thái dương muốn tìm ra cách nhưng chả nghĩ được cách nào hay ho cả.

- Tiểu ca ca này, cho tôi mượn điện thoại 1 chút đi mà! Seohyun xuống nước cầu xin, chỉ còn thiếu quỳ xuống nữa thôi.

- Không được! Tên đó dứt khoát đáp

- Chỉ 1 phút thôi, không 15 giây thôi, cho tôi mượn nhé! Seohyun ra sức thuyết phục.

- Xin lỗi tiểu thư!

Gương mặt vẫn như khúc gỗ, 1 chút lay động cũng không có, cách này vô dụng rồi. Seohyun thở dài dựa lưng ra sau ghế, nói với hắn chỉ tốn nước bọt, chi bằng cô nghĩ cách xem đến đó rồi thì phải làm thế nào.

Đến nơi, tên áo đen ba cô thuê vẫn bám sát cô không dời nửa bước, thật phiền phức mà. Seohyun phẩy phẩy tay

- Được rồi, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, anh về được rồi!

- Tôi sẽ về khi giao tiểu thư tới tận tay ông chủ!

Đúng là làm việc có uy tín và trách nhiệm nha. Seohyun cười khổ, cô có phải hàng hóa đâu mà hắn nói giao hàng tận nơi, thật hết nói mà!

Seohyun chần chừ, đi đi đi lại trước cửa khách sạn không biết bao nhiêu lần, nóng lòng tìm cách.

- Tiểu thư chúng ta vào thôi!

- Đợi 1 chút, không phải tôi cũng nên tân trang lại cho bản thân thật xinh đẹp sao! Seohyun giả vờ đứng trước tấm kính, vuốt vuốt tóc, mục đích chính là cố tình kéo dài thời gian.

- Seo Ju Hyun??? Đột nhiên có tiếng gọi vang lên

Seohyun quay người lại, là Oh Sehun, thật bất ngờ, sao cậu ta lại có thể ở đây nhỉ, hơn nữa ăn mặc cũng rất bảnh bao.

Sehun nhìn thấy Seohyun thì có chút ngạc nhiên, vừa nãy anh còn tưởng mình nhận nhầm, không nghĩ là cô thật. Hôm nay cô hoàn toàn nổi bật, xinh đẹp và thu hút.

- Sao cậu lại ở đây? Seohyun tò mò hỏi.

Tốt rồi, anh còn chưa nghĩ ra cách thì cô đã xuất hiện, vậy thì cứ làm theo cách ban đầu anh tính sẵn đi. Sehun cầm lấy tay Seohyun kéo đi

- Cậu đã đến đây rồi thì đi với tôi tới 1 nơi!

- Cậu mau bỏ ra, hôm nay tôi tới đây là có việc, cậu đừng có phá! Seohyun vặn vẹo cổ tay nhưng không tài nào thoát ra được.

- Giúp tôi trước sau đó chúng ta sẽ giải quyết chuyện của cậu! Sehun vừa lôi Seohyun đi vừa nói, ba mẹ anh ép anh ra đây đón cái cô tiểu thư gì gì đó, thật là quá đáng mà! Nếu không phải ba mẹ dọa anh sẽ cắt tiền chi tiêu hàng ngày thì có đánh gãy chân anh cũng chả ra đây. Cô ta có chân tự vào được rồi, hà cớ gì anh lại phải ra đón chứ? Đúng là loại tiểu thư phiền phức!

Seohyun ngoái cổ nhìn tên vệ sĩ mà ba cô thuê, lúc cần đến thì chả thấy tên này đâu. Thấy rồi, chỉ có điều hắn đứng im như chẳng phải chuyện của mình mới ghê chứ, nhìn thấy cô bị ép buộc lôi đi thế này mà không thèm giúp, rốt cuộc tên này bị làm sao thế? Vậy mà còn nói giao cô đến tận tay ba cô, đúng là lừa đảo, lừa đảo chuyên nghiệp!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro