Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hiền nhân ư? Nghe đã thấy phiền phức rồi (1)

Một lúc sau, thời gian đã điểm, Carter lại mặc một chiếc áo làm việc khác và lại đi làm.

- Maris! Anh đi đây.

Giọng nói của Maris từ bên ngoài vọng vào căn nhà khiến điều Maris nói bị nhỏ lại.

- Đợ-đợi em chút chứ!

Lúc Maris đi ra cùng với chiếc đĩa và túi đã được gói gọn lại, trên bàn chỉ còn lại cốc nước uống dở và cánh cửa mở giang dơ, thậm chí còn không khép lại.

Maris chỉ biết đứng hình tại chỗ mà thở dài.

- Anh này... Lại nữa rồi...

Trong lúc Carter đi đến thị trấn, trời đột nhiên âm iu và đổ một màu xám xịt, không còn giống với lúc sáng. Những cơn gió đìu hiu đầy bụi bặm kéo đến tưởng chừng như sắp sửa có điều xấu sắp xảy ra.

Carter nhìn lên bầu trời.

"Chuyện gì thế nhỉ? Mới có một giờ chiều thôi, hôm qua mấy gã kia nói trời có mưa đâu, đẹp trời cơ mà." Carter nghĩ ngợi một lúc.

- Thôi kệ vậy.

Cứ như vậy, anh ta vẫn thẳng tiến đến hầm ngục. Đi ngang qua quán ăn của Gwyn, có vẻ như Roy vẫn còn ngồi lại quán của Gwyn từ lúc Carter về nhà đến giờ.

Anh ta đứng ở ngoài cửa chính mà gọi tên Roy.

- Roy! Đi thôi.

- Vâng! Vậy cảm ơn chú. – Roy trả lời Carter rồi quay lại nhìn Gwyn mà nói.

Cậu ta tất bật đi ra phía Carter, hai người cùng nhau đi đến nơi làm việc. Phải một lúc sau, Roy mới để ý mà nhìn lên bầu trời xám xịt đó.

- Có vẻ như sắp mưa rồi thì phải? – Carter nói.

- Em nghĩ là không đâu, nếu vậy sao mà vẫn đông người qua lại vậy? Với cả anh với em làm ở chỗ đó được một khoảng thời gian rồi, anh để ý đi, thường thì chúng ta đâu có đi làm vào những lúc trời mưa đâu.

- Ừ nhỉ.

"Giờ mới để ý đấy." Carter nghĩ.

- Với cả trước khi mưa thì chúng ta đều được thông báo trước mà, để tránh khoáng thạch bị mất đi chất lượng. A! Chúng ta đến rồi kìa.

Carter nhìn phía trước, mới đó đã đến trước công trường rồi. Vẫn như lúc sáng, đoàn người nối nhau đi vào bên trong hầm ngục, Carter vào Roy cũng vậy.

Như thường lệ, hai người bọn họ lại tách nhau ra mà làm việc được phân công theo mỗi người. Carter lại trở lại chỗ anh ta làm dở lúc sáng, lại vác lên cái cuốc chim ấy mà giã, giã liên hồi.

Có vẻ như càng giã thì cậu ta lại càng phấn khích, dường như thể lực của Carter bị hoà trộn với tâm trí, cảm xúc hỗn loạn khiến cậu ấy quên đi việc thể lực càng ngày càng đạt tới giới hạn. Carter đang dùng việc đào hầm như là việc giải toả stress vậy.

Lúc Carter giã cuốc vào tảng đá lớn, tảng đá ấy bị nứt ra. Cậu ta thấy làm lạ, thường thì khi sử dụng cuốc chim để đào đá sẽ chỉ nứt ra những mảnh đá nhỏ chứ thường thì không có khe đá lớn như vậy.

Hoặc có thể Carter đã trúng một mỏ pha lê năng lượng lớn.

Lúc này Carter bắt đầu lấy lại tâm trạng, anh ta ngồi gục xuống và thở dốc vì mệt. Mệt là vậy nhưng Carter vẫn nở ra một nụ cười tươi, nhanh chóng lau đi mồ hôi đang ứ đọng ở cằm.

"Trúng mánh thật rồi, không uổng công mấy ngày hôm nay mình cật lực như thế." Carter nghĩ.

- Không biết chỗ khoáng thạch này lớn chừng nào nhỉ?

Khi khi đôi mắt của Carter nhìn qua khe của tảng đá ấy, một tia sáng chiếu vào mắt cậu ta. Carter đứng dậy trên cái cơ thể đang nhức nhối, cầm lên chiếc cuốc chim và tiếp tục giã cho đến khi phiến đá bị nứt ra nhiều mảnh nhỏ.

Carter hăng hái đào những vụn đất đá sang một bên, phủi đi đống bụi. Kết quả lại là điều mà cậu ấy không mong muốn.

- Cái quái gì đây?

Thứ xuất hiện trước mắt Carter lại là một miếng gỗ.

Gì đây? Một chiếc quan tài ư? Không thể nào, trong đó có ánh sáng mà.

Carter nhìn qua cái khe sáng nhỏ tí ấy một lần nữa nhưng vẫn không thể thấy được rõ bên trong là thứ gì.

Cậu ta đột nhiên trở nên căng thẳng và tò mò, lòng đầy nghi ngờ:

- Rốt cuộc bên trong là thứ gì?

Carter cúi người xuống, cậu ta đặt hai tay lên phiến gỗ và dùng sức lực để đẩy.

- Ugh!

Một tiếng 'rặc' phát ra, Carter bị đẩy sâu vào bên trong và rơi từ trên xuống, nó không quá sâu những cũng để anh ta cảm thấy nhức. Dường như phiến gỗ ấy đã dần mục đi sau nhiều năm, thế nên việc phá nó bằng tay khá dễ dàng.

- Đau quá!

Carter đứng dậy, tay ôm lấy cổ mà để giảm nhức. Cậu ta bắt đầu nhìn xung quanh, trước mặt Carter, những hàng dài các kệ để sách cùng những ngọn đuốc cháy liên tục như thể nó sẽ không bao giờ tắt cùng với đó là những cuốn sách được phân mục rõ ràng cho từng kệ.

- Chỗ quái nào đây? Không lẽ lại nữa ư?

Cậu ta bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên khi cậu đến thế giới này. Carter nhìn ra phía sau, chiếc lỗ mà cậu đã rơi xuống chỉ đến cổ cậu ta mà thôi.

Carter bèn lấy một tấm gỗ đang vương vãi trên sàn và bịt cái lỗ lại để tránh ánh sáng lọt ra khiến mọi người chú ý đến. Cậu ấy bắt đầu đi từng bước một, anh ta đứng trước một kệ sách, từ đó lôi ra một quyển sách. Anh ta phủi đi lớp bụi đã ứ đọng trên cuốn sách, những con chữ trên đó mới dần xuất hiện.

- Những nguyên lý cơ bản của không gian ba chiều?

Anh ta nhìn vào cuốn sách một cách khó hiểu.

"Cái quái gì thế này?" Carter nghĩ.

Carter lại đi đến một kệ sách khác nữa và làm điều tương tự.

- Lịch sử ma thuật cận đại?

Mình biết là ở thế giới này có ma thuật rồi, nhưng mà có cần phải phức tạp đến vậy không?

Hết cách, dù biết rằng mình sẽ chẳng hiểu gì về những thứ được viết bên trong ngoại trừ có hiểu một chút về cuốn 'không gian ba chiều', Carter bèn đi theo từng ngọn đuốc được gắn trên tường.

- Thật đồ sộ.

Người này là ai mà có thể tạo ra một căn hầm nguy nga to lớn như thế này chứ? Một nhà nghiên cứu sống ẩn dật chăng?

Cứ đi theo một loạt các nghi ngờ xuất hiện trong đầu Carter, nhìn ra xa xa phía trước, cậu ấy nhìn thấy một cái bàn cùng với một thứ gì đó tròn tròn. Bởi vì nhìn từ xa hơi khó nên cậu nhanh chóng tiến lại gần.

Hoá ra, đó là một chiếc bàn gỗ được chạm khắc với rất nhiều kí tự, trên mặt bàn là một tập dài những cuốn sách, những tờ giấy nháp được viết lên đó là những vòng tròn chứa kí tự ma pháp vương vãi khắp bàn và sàn nhà. Và trên chiếc ghế đối diện bàn, một bộ hài cốt đang ở dạng ngồi cùng mặc lên mình một bộ đồ pháp sư trắng xoá.

- Vậy ra đây là cách mà các pháp sư nghiên cứu ma thuật ư? Thật là một pháp sư điên rồ. – Carter trầm trồ trước những gì xuất hiện trước mặt mình.

Thứ đặc biệt nhất trên bàn, đó là một quả cầu pha lê sáng bóng được đặt trên kệ ngăn cho nó khỏi bị lăn mất, nó còn có thể phản chiếu khuôn mặt của Carter phía trên đó.

- Cái gì đây nhỉ?

Carter dí mặt sát vào quả cầu, cậu ấy bắt đầu làm mấy trò tiêu khiển trên khuôn mặt để có thể thấy được phản chiếu của mình.

Tự dưng quả cầu ấy tự nhiên nổi lên không trung, Carter giật mình mà tránh sang một bên, mắt liên tục nhìn quả cầu đó không chớp mắt.

Đột nhiên một luồng ánh sáng bất chợt phát ra từ quả cầu.

- Ah!

Carter theo bản năng mà dùng cánh tay che mắt lại, khi anh ta mở mắt ra, khung cảnh xunh quanh cậu ấy đã thay đổi.

Nó khá giống với nơi mà Carter lần đầu tiên đến thế giới này, xung quanh là một thảm cho xanh ngắt, tiếng gió vù vù làm nghiêng những cây cỏ rủng rỉnh ngoi lên, một thảo nguyên cỏ cùng bầu trời xanh thẳm.

Carter dùng hai bàn tay đặt lên mặt, ngón tay hở ra một khe để nhìn qua nó. Cậu ta làm như vậy một vài lần như chưa thể tin vào mắt mình vậy, Carter đưa tay nheo hai con mắt để chắc chắn rằng mình không bị ảo giác.

Cậu ấy bắt đầu nhận ra điều gì đó.

Những cơn gió, nó không mát mẻ một chút nào, cả người mình vẫn còn đẫm mồ hôi mà.

Carter nghĩ trong đầu, xoay người nhìn xung quanh.

Nhưng tại sao mình lại tự dưng xuất hiện ở đây chứ?

- Ha! Mình điên thật rồi. – Carter cười mỉm và tự tát vào má mình một phát.

Bỗng nhiên một giọng nói phát ra phía sau lưng Carter.

- Không, cậu không có điên đâu.

Carter quay lưng lại, trước mặt cậu la một ông lão râu bạc phơ đang đứng sát cậu. Cậu ấy hoảng hốt, mà lùi ra phía sau.

"Cái gì vậy? Ông ta xuất hiện phía đằng sau mình từ lúc nào thế?" Carter nghĩ "Nhưng mà sao..."

Cậu ấy nhìn ông lão, một ông lão với khuôn mặt , nhìn thấy bộ đồ pháp sư màu trắng tráng lệ mà cậu từng trông thấy cùng cây gậy phép mà ông ta đang cầm.

Carter đột nhiên trở nên căng thẳng, chỉ ngón tay về phía ông lão ấy.

- Không lẽ... Ông chính là...

Ông lão ấy với khuôn mặt tự hào, tay phải vuốt bộ râu dài ấy một cách tự mãn.

- Đúng vậy, ta chính là Fergal Andr...

- Gã pháp sư điên thích nghiên cứu đến chết, còn mỗi bộ xương đấy ư? Carter thốt lên.

Cả hai người dường như câm nín mà không nói nên lời trong một lúc.

- Điên... cái quái gì chứ?

Ông ta bất thình lình xuất hiện phía đằng sau Carter một lần nữa, dường như là dịch chuyển tức thời. Ngay lúc đó, ông ta đánh một phát vào đâu cậu ấy.

- Ui da! – Carter thét lên, lui ra sau, tức tối mà ôm lấy đầu. – Sao tự nhiên ông lại đánh tôi chứ?

Ông ấy không trả lời Carter mà chỉ tự thì thầm nho nhỏ với bản thân.

- Ta là Hiền nhân... là Hiền nhân, phải biết kiềm chế... kiềm chế...

Lão ta vuốt vào ngực để ổn định lại tinh thần, không để cơn giận bùng cháy, sau đó trả lời Carter:

- Ta là Fergal Andreas, một Hiền giả của lục địa này.

- Tôi có hỏi ông câu đó đâu chứ? – Carter bực dọc – Mà ông là Hiền nhân hay cái gì đó tôi không quan tâm đâu,

Ông ta cau mày.

- Này cậu Chung!

Carter trở nên căng thẳng, cái tên đấy cậu đã không dùng đến gần một năm này rồi.

"Sao ông ta biết được tên thật của mình chứ?" Carter nghĩ

"Tất nhiên rồi, tại sao lại không chứ?" Giọng nói của lão đột nhiên xuất hiện trong đầu Carter.

Cậu ấy bất ngờ trước khả năng của vị pháp sư kia.

- Ông ruốt cuộc là ai... - Giọng Carter trầm ngâm.

- Cuối cùng cũng chịu lắng nghe hả? Để ta giới thiệu lại, ta là Fergal Andreas, Hiền nhân cuối cùng của lục địa Acadera. Thị trấn này không ai là chưa từng được nghe giai thoại của ta, nhưng... – Đột nhiên vị pháp sư nhìn Carter với anh mắt sắc bén – Ngươi là ngoại lệ nhỉ?

- Vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ?

- Đúng là không có liên quan gì đến cậu, nhưng... một khi cậu đã vào được không gian mô phỏng này của ta đã là một tài năng rồi.

- Vậy ra không gian này chỉ là mô phỏng ư? Bảo sao tôi cảm thấy hơi lạ ngay từ đầu.

Ông ấy thở dài.

- Vì cậu đã là một người được chọn, vậy nên ta sẽ để cậu kế thừa tri thức ma thuật của ta và tiếp tục công cuộc nghiên cứu ma thuật, trở thành Hiền nhân đời tiếp theo.

- Hiền nhân ư? Nghe đã thấy phiền phức rồi. Với cả, tôi không rảnh việc để làm ba cái nghiên cứu điên rồ như ông đâu, Fergal. Tôi còn phải... trở về nữa.

- Ta biết mà, cậu là một kẻ lang thang từ thế giới khác đúng không? Nếu cậu tiếp nhận chức nghiệp Hiền nhân của ta, cậu có thể trở về thế giới của cậu nếu cậu muốn.

Carter sửng sốt, nhìn vào vị pháp sư kia như một vị thánh, cơ hội duy nhất để cậu ta có thể trở về thế giới cũ.

- Th-thật ư?

- Cái đó còn tuỳ vào khả năng của cậu nữa, thông thường để dịch chuyển trong bán kính hơn năm dặm đã phải tốn một lượng ma lực đủ lớn để phá huỷ một thành phố lớn rồi. – Vị pháp sư nói.

Mọi cánh cửa, con đường trở về dường như đã đóng lại khi Carter nghe Fergal nói điều đó.

- Vậy tôi cần phải làm gì chứ? – Giọng nói của cậu ấy trầm ngâm tựa như sự bất lực

Lão Fergal lườm Carter.

- Tiến lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro