Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kjelise] Blooming

Bất cứ một se duyên nào cũng biết, khi họ đã lựa chọn đưa hai người đến với nhau thì phải làm tròn bổn phận, và việc có tình cảm với một trong hai người kia là không thể chấp nhận được. Phải biết vứt bỏ tình cảm của bản thân, hy sinh cho hạnh phúc của người khác, bằng không, họ sẽ tự đảo ngược vai trò của mình mất. Mọi se duyên đều được đọc điều này trong cẩm nang làm việc rồi, nhưng những người làm theo được nó thì có bao nhiêu?

__________________________________

Elise nhẩm đi nhẩm lại trong đầu những quy tắc đó, và em luôn giữ chúng trong lòng. Em cho rằng, việc đưa người khác đến với nhau như thế này là một công việc lớn lao, vì em làm người khác hạnh phúc mà. Đang tay phá vỡ hạnh phúc của họ sẽ là ích kỷ, là xấu xa.

Ấy vậy mà, em lại là một người xấu xa như thế, giữ chặt thứ hạnh phúc ích kỷ đó trong lòng.

Cứ tự bào chữa cho bản thân, cả trăm lần, cả ngàn lần, nhưng sâu trong lòng, em vẫn hiểu như vậy là sai trái.

''Anh không hạnh phúc khi đi với cậu ấy.''

Nói dối, là nói dối. Không phải, anh đáng lẽ ra phải như vậy. Do em bất tài, không phải do cậu ấy hay do anh.

''Anh trông gượng gạo như vậy cơ mà?''

Không phải như thế. Không được như thế. Anh phải vui chứ, đúng không? Nhìn nụ cười đó đi... Có ai không vui mà lại cười như vậy đâu.

''Cô sẽ hợp với anh ấy hơn.''

Em không phải người dành cho anh.Không được. Mãi mãi không. Không bao giờ. Anh là của cậu ấy, định mệnh đã an bài rồi.

Những cuộc hội thoại như vậy cứ liên tục lặp lại trong đầu em, và những lần đó em lại có những cơn đau dữ dội. Không hẳn là ''đau'', nhưng là sự giằng xé. Em không phải là người như vậy. Em muốn anh hạnh phúc. Nhưng người làm anh hạnh phúc không phải là em.

Có điều, em dù đã quyết định đặt trách nhiệm lên, dằn trái tim mình xuống, và chấp nhận bóp nát từng ý nghĩ nó đưa đến, nhưng chính trái tim đó cũng có cách để đưa em đến đường cùng. Buông tay hẳn và không còn chút quan hệ nào, hoặc để nó dẫn đường và nắm lấy hạnh phúc ích kỷ kia. Nếu không thì, đẩy cơ thể em tới mức quá tải, kết thúc toàn bộ những ý nghĩ rối ren đó. Nói đơn giản hơn, là chết đi.

Em nhận ra mình không thể gặp anh hay Clio như trước đây nữa, không thể giữ nguyên vẻ bình thản vui vẻ không thật thà kia, vì bằng chứng của việc em đang đi sai hướng công việc đang dần lộ rõ kìa.

Một buổi sáng thức dậy, em cảm thấy ngực mình khó chịu quá. Em đã nghĩ nó chỉ là triệu chứng bình thường thôi, và việc lo nghĩ nhiều quá kia cũng ảnh hưởng. Ngày hôm đó trôi qua mà cảm giác kia lại chẳng hề chấm dứt, nhưng em mặc kệ.

Ngày hôm sau, em thức dậy với những cánh hoa rơi vung vãi trên gối, trên chăn của mình. Có vài cánh hoa thôi, nhưng lạ quá, lọ hoa phòng em có ở đây đâu? Và ngày hôm đó em ho hơi nhiều, có lẽ em bị cảm rồi? Nhưng mà hôm nay có lẽ ai đó đang trêu em chăng, vì những cánh hoa trắng và xanh lam cứ thế theo bước em dù em đến trường hay về nhà.

Hôm nay là ngày nghỉ. Em dậy muộn, và thấy trên giường em có nhiều cánh hoa hơn nữa. Ngực em có lẽ vẫn đau vậy, có khi còn đau hơn. Một cơn khó thở dần trào lên, và em không kìm được mà phải ho. Khi đưa tay xuống khỏi miệng, em thấy trên tay mình có một cánh hoa trắng cánh tròn, nho nhỏ xinh xinh. Có vẻ cùng loại hoa rơi trên giường em. Vậy là do em mà ra à? Em nghĩ mình biết về căn bệnh này, và hóa ra, đường cùng mà trái tim em đã đưa ra là như này sao? Clio nhắn tin mời em đi chơi. Em từ chối, vì làm sao bây giờ đây? Tội lỗi của em hiển hiện ra rồi kìa.

Hôm nay em vẫn đi học, nhưng em hôm nay không dám nói chuyện với các bạn khác. Có người hỏi thăm em, em chỉ nói mình bị cảm nhẹ. Căn bệnh này cho người khác biết cũng chẳng hay ho gì. Em không muốn người khác phải lo cho mình. Hôm nay những cánh hoa nhiều hơn một chút, em giờ lại cố giấu chúng đi.

Hôm nay, mọi chuyện vẫn như những ngày hôm trước, trừ việc em bắt gặp Clio. May là em hôm nay chọn đeo khẩu trang, vì nhận thức được bệnh của mình rồi, không thể để không được. Em không làm sao tránh cậu ấy được nên vẫn đi cùng Clio đến cửa hàng của anh, dọc đường vẫn húng hắng ho. A, giờ gặp anh rồi, cơn ho lại càng khó kiềm chế hơn nữa, và em cảm giác tiến trình bệnh lại nhanh thêm một chút xíu. Em vẫn còn yên tâm một chút, vì đây là cửa hàng hoa, em có thể thả cánh hoa xuống nơi này mà không ai nghi ngờ cả. Và em đoán là giờ mình không còn nên bước chân vào cửa tiệm này nữa rồi.

Cuộc gặp ngày hôm đó quả là sai lầm. Chạm mặt anh hay cô ấy trên phố lại càng là sai lầm. Những cơn đau không những không biến mất, mà lại càng đau đớn. Hơi thở của em cũng yếu đi và càng ngày càng khó khăn, những cánh hoa trào ra ngày càng nhiều.

Mỗi tối em nghĩ lại về việc làm sao mình lại rơi vào tình trạng này, em lại bật khóc. Em giờ không thể chối cãi việc mình yêu anh, vì hoa nở trong cơ thể em cũng là do anh cả mà? Nhưng làm sao đây, em không thể chấp nhận tình cảm này được, cả anh cũng vậy mà, phải không? Nó là sai trái. Có lẽ em nên dứt khoát từ bỏ nó đi, thế nhưng nghĩ đến chuyện những con dao mổ sẽ cắt xuyên qua lớp da này, rồi tình cảm do em tích cóp bấy lâu, ngày càng bung nở trong lồng ngực bị lấy ra, khiến nó biến mất hoàn toàn, em lại không chịu được. Nuôi dưỡng nó đến cùng, đến khi em không thể làm gì được nữa chắc là một lựa chọn mà em cho phép bản thân mình đấy.

Hoa vẫn đều đặn tăng số lượng của chúng lên từng ngày, khiến sự khó thở của em cũng tăng theo tỉ lệ thuận. Có lẽ căn bệnh này của em sẽ không còn giấu được mọi người lâu nữa, Luna đã để ý rồi, cả Louis nữa. Em không còn ra ngoài, và chỉ nhốt mình trong phòng, cố gắng chịu đựng từng cơn ho đến lủng phổi, và cả nỗi đau này. Có lẽ em chẳng còn bao lâu trên đời nữa nếu anh không chấp nhận em, và điều đó dẫn em đến lựa chọn thứ hai, là từ bỏ hoặc chết.

Em nghĩ mình nên đến gặp anh thôi. Làm rõ một lần, còn hơn là cứ thế du di dài mà chẳng để làm gì.

____________________

Chiếc xe đỗ trước cửa hàng nhỏ của anh, và em bước xuống, cố gắng trấn an bản thân răng việc này không có gì cả, chỉ là nói thôi, còn kết quả ra sao thì do anh mà, em không đoán trước được. Nhưng khả năng cao là anh từ chối.

"Tôi không biết nữa Elise, em đối với tôi chỉ như một người bạn tôi trân trọng hoặc là cái gì đó khác."

Như một người bạn, vậy thì cũng rõ rồi nhỉ? Elise nghĩ vậy cũng tốt thôi, và em chỉ mỉm cười cảm ơn anh, nhưng rồi khi vừa quay lưng dợm bước đi thì anh đã gọi giật lại:

"Tôi biết mình không có đủ tư cách để bảo em không được từ bỏ tình cảm này, nhưng..."

A, có phải là điều gì đó đáng mong đợi không? Nhưng em lại gạt đi, vì có lẽ cũng chẳng có gì nữa đâu, bỏ đi thì hơn.

"Ai nói em định tới bệnh viện nào? Em chỉ định đi làm việc tiếp thôi mà?"

"Có điều gì chứng minh được điều đó à? Em nghĩ tôi không biết công việc của em là gì hay tính em như nào?''

Anh bật lại được ngay, thật ra cũng do em nói dối dở tệ mà. Ai cũng được, nhưng không phải anh. Và rồi, chỉ với một câu nói, anh lại gieo thêm hy vọng cho em, dù nó sẽ mong manh lắm.

"Tôi chỉ muốn nói là, làm ơn, cho tôi thêm một chút thời gian để suy nghĩ cho thấu đáo."

Vậy nên là, có lẽ nụ cười trên mặt em đã thật thêm một chút, tươi thêm một chút.

"Em vẫn chưa hết thời gian mà, nên anh cứ tận dụng nốt phần thời gian còn lại. Còn bao lâu thì cứ tận hưởng cho nốt thôi thì hơn, phải không nào?"

Vậy là em chỉ cười đáp lại anh với một câu như vậy trước khi ra về. Em cũng không quá day dứt nữa rồi, và chỉ còn biết trông vào anh thôi, một lần nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro