Chap 2
17 năm trước
Một cô bé 6 tuổi đang chạy loăn xoăn khắp nơi bỗng thấy một cậu bé khoảng mười mấy tuổi đang ngồi gục đầu trước gốc cây trong rất suy sụp. Cô chạy đến và hỏi thăm :
"Anh ơi ! Anh đang khóc sao? Bà em bảo con trai không nên khóc"
Cậu bé ngẩng đầu lên -"ta không khóc, không phải chuyện của nhóc, đi chỗ khác chơi" rồi cậu bé lại gục đầu xuống
" Thế anh có chuyện gì buồn à? Bà em bảo có chuyện buồn phải nói ra "
"Nói với một cô nhóc như em cũng không có ích gì"
"Đúng là em không giúp gì được cho anh nhưng nhà em có rất nhiều người lớn, em sẽ nhờ họ giúp anh"
"Anh không cần! Không một ai giúp gì được cho anh cả. Bố mẹ anh mất rồi. Từ nay anh là đứa trẻ mồ côi" - cậu bé khóc
"Sao bố mẹ anh mất thế"
"Họ bị tai nạn những tên say rượu đụng họ chết"
"Đúng là những tên đáng ghét. Anh đừng buồn nữa, em sẽ kêu công an bắt hết chúng"
Cậu bé bật cười vì sự ngây ngô của cô
Hai người trò chuyện thật lâu. Tâm trạng cậu bé cũng đã tốt lên phần nào.
---một lúc sau---
"Dạ tiểu thư! Cháu đâu rồi!" - một người phụ nữ vừa gọi vừa tìm kiếm
"Ấy chết em phải về rồi" -cô bé nói với cậu bé
"Em là tiểu thư nhà họ Dạ sao?"
"Vâng ạ"
Công ty nhà họ Dạ cũng có hợp tác với gia đình cậu.
Cậu bé tháo sợi dây chuyện trên cổ mình xuống và đeo cho cô -"Anh là Hắc Hà Vũ, sau này anh sẽ tìm em"
Cô vui vẻ -"Dạ. Bye bye anh. Em về đây! Anh nhớ đừng buồn nữa nhé" cô lại loăn xoăn chạy đi.
---10 năm sau đó---
Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của chị cô. Sinh nhật chị cô được tổ chức rất long trọng.
"Quà của ba mẹ cho con gái" - ba mẹ cô vui vẻ
Một biển quà xa hoa đầy rẫy ra.
Cô cũng đã chuẩn bị quà cho chị mình, là một chú gấu bông nhỏ rất đáng yêu.
"Dạ Nhiên này ! Chị rất thích sợi dây mà em luôn đeo mãi không tháo ra đó. Hôm nay sinh nhật chị em tặng chị có được không"
"Không được đâu chị"- cô hoảng hốt
"Chị mày đã thích thì mày tặng đi, chỉ là sợi dây rẻ tiền, khó lắm mới được chị mày thích, nếu mày thích ba sẽ mua cho sợi khác"- ba cô khó chịu lên tiếng.
"Tháo ra đưa chị mày ngay hay mày muốn dùng biện pháp mạnh" -mẹ cô quát
Cô ngậm ngùi tháo sợi dây trên cổ xuống đưa cho chị.
Chị ta cười đắc ý. Sở dĩ cô ta muốn sợi dây vì có một lần cô vô tình nghe được câu chuyện gặp gỡ Hắc thiếu gia của em gái kể với dì giúp việc trong nhà.
---một thời gian sau---
Gia đình họ Dạ và Hắc có hôn ước từ khi ông bà Hắc còn sống. Tuy giờ họ không còn nhưng hôn ước vẫn còn.
Thế nên khi Hắc Hà Vũ - thiếu gia nhà họ Hắc 20 tuổi đã sang nhắc lại hôn ước và xin đính hôn trước.
Khi anh đến nhà họ Dạ. Bước vào nhà anh liếc thấy 2 người con gái đứng sau lưng ông Dạ. Đập vào mắt anh sợi dây chuyền quen thuộc trên cổ một người , anh mỉm cười bước đến bên cô ấy.
"Em tên gì?"
"Dạ Nguyệt ạ"
Anh nắm tay cô đến trước ông Dạ
"Để thực hiện đúng hôn ước của 2 gia đình con xin đính hôn với Dạ tiểu thư trước, rồi tụi con sẽ tìm hiểu nhau, đến khi cô ấy muốn chúng con sẽ kết hôn"
Ông Dạ vui vẻ gật đầu :"Được"
Dạ Nhiên nhìn anh chầm chầm. Là anh! Anh đã là người đàn ông trưởng thành. Chỉ mới nhìn thấy anh trái tim thiếu nữ đã đập loạn nhịp. Nhưng sao anh lại sắp trở thành anh rể của cô. Cô chỉ đành cất giấu tình cảm của mình lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro