Chương 6
Đáng lẽ là trẫm định qua tết mới đăng tiếp nhưng mà vì nương tử của trẫm không chịu dỗi rồi nên thôi phải đăng rồi vô truyện nè
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Hàn Nguyệt Minh ôm Hoa Hiên Di chạy về hướng nam hướng của kinh thành Lục Liên. Vì đi trong đêm nên là có phần hơi mệt vừa đến nơi thì Hàn Nguyệt Minh liền chọn một góc cây vừa đủ rộng để đặt y xuống vì còn là buổi đêm nên cửa thành cửa mở. Hàn Nguyệt Minh nhặt vài thanh củi để nhóm lửa thì vừa đứng lên hắn cảm giác như có ai đó đang níu góc y phục của hắn vậy. Hàn Nguyệt Minh xoay đầu nhìn xuống nơi đang bị nắm giữ thì ra là Hoa Hiên Di vẫn chưa thức nhưng tay lại rất linh hoạt chụp lấy một góc y phục hắn mà nắm chặt không tài nào gỡ ra được. Hàn Nguyệt Minh đành nhặt những thanh củi nhỏ ở gần mình để sưởi ấm cho cả hai.
Sáng hôm sau, Hoa Hiên Đi mở mắt tỉnh dậy thì hốt hoảng khi thấy mình đang nằm lên đùi Hàn Nguyệt Minh còn níu góc y phục của hắn nắm chạy trong tay không buôn nữa chứ. " Trời ơi" lòng y đang kêu gào dữ dội sóng thần đang đổ bộ vào não y. Nhưng mà bây giờ Hoa Hiên Di mới có dịp nhìn rõ gương mặt anh tuấn đẹp không tì vết này chắc là có nhiều cô nương mê lắm à nhen. Hoa Hiên Đi vô thức đưa tay sờ lấy gương mặt ấy thì bỗng cổ tay y bị chụp lấy nhanh chóng. Hoa Hiên Di nhìn lên thì thấy Hàn Nguyệt Minh đã tỉnh lại từ khi nào. Thẹn quá hoá giận thành dỗi y rút tay lại rồi ngồi im cúi mặt không nói thêm lời nào cả. Thấy Hoa Hiên Di như thế Hàn Nguyệt Minh liền đứng lên làm mặt lạnh nói
- Đứng lên
-...........
Hàn Nguyệt Minh thấy y không trả lời liền cảm thấy khó chịu mặt dần chuyển đen lại. Hoa Hiên Di đang cười trong lòng háo hức để có thể nhìn nhiều biểu cảm thú vị của Hàn Nguyệt Minh. Bỗng thì......
- Aaaaa.....ngươi ...ngươi làm gì thế?!
Hàn Nguyệt Minh ngay tức khắc bế y lên rồi rảo bước mà đi phán một câu làm y nhục đến nỗi mặt đỏ cả lên
- Ngươi không đứng thì ta bế đi
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Tạm thời là nhiều đây thôi cho nương tử của trẫm vui có thể là mai trẫm sẽ đăng tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro