Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Ngày Đẹp

Cre:@PHYxTO

_________28. Ngày đẹp

Chuyện tình cảm người lớn đúng là phức tạp quá. Nên Y/n chỉ thích làm con nít thôi. 

Hôm qua em đến nhà hắn từ sáng sớm để tạm biệt, cả hai ôm nhau vào lòng ấm áp, tình cảm lắm. Y/n còn cho hắn ăn sáng nữa, không giống mấy lần trước, em không khóc lóc mà tươi cười chào hắn cơ, hiểu chuyện hơn rồi nhỉ? 

Em vui vẻ đến trường mẫu giáo, đám trẻ còn chưa đến đủ, chỉ có vài cô cậu đến sớm hơn một chút, chắc ba mẹ chúng có việc bận từ sáng sớm. Hôm nay chỉ mỗi em trông học sinh, Maito bị thương hay gì đó không đến được. Y/n cũng hơi buồn vì chẳng còn ai để nói chuyện, nhưng bỏ nó qua một bên đi, giờ phải để tâm với đám nhóc. Nhìn chúng nó chơi với nhau em thấy thật yên bình. Không biết vì sao dạo này em luôn cảm thấy thoải mái, hạnh phúc bởi những điều nhỏ nhặt, những điều mà em thấy quen thuộc, đúng là chỉ cần để tâm tới những thứ xung quanh sẽ cảm thấy chút gì đó vui..

Có nhỏ học sinh tặng em cái kẹp tóc, em vừa kẹp lên đầu, tuy nhìn hơi ngố nhưng có lẽ bọn học sinh sẽ vui nên em vẫn kẹp. Vừa đứng dậy xóa bảng thì có điện thoại, là Ran sao.. Em mở lên quên gỡ cả cái kẹp Hello Kitty xuống, Y/n đi ra ngoài bật call video, nhìn mặt người yêu qua màn hình cũng khiến em vui, nói chuyện một lúc em tắt call rồi đi vào lớp. 

_Cô ơi, ai thế ạ?

_Có -phải mẹ em không?? Em xin lỗi.. đã làm hư đất nặn hôm nọ mà.. 

Em nhìn mấy nhóc đứng sau thành cửa lấp ló hỏi, còn thừa nhận cả tội danh vì sợ phụ huynh thì em đến phì cười. Nhưng em chỉ lấy tay ôm cậu bé vào lòng rồi bế vào trong lớp. Chúng cũng cong đít lon ton đi vào.

_Đi vào lớp nào các con, bạn cô đó, nào vào lớp thôi. 

___________

*Cạch*

_ Moshi moshi*, tao đến thăm mày nè, ê?

*Moshi moshi :Với mục đích thu hút sự chú ý của người khác, và đa phần là với bạn bè và người thânh,hay vẫy tay trước mặt người đó và nói "Moshi moshi" để xem người đấy còn tập trung vào cuộc trò chuyện trực tiếp.

Không nghe nổi tiếng trả lời, Y/n chạy vào phòng nhưng bên trong toàn mùi thuốc, Y/n chạy đi tìm Maito, chắc cậu ấy đang ở đâu đó trong nhà, cậu ấy vẫn đang ốm mà. Em thấy cậu ấy nằm ở ghế ngồi tầng trên, Y/n khiêng con lợn lòi muốn còng lưng luôn.. Chờ cậu ta tỉnh em mới về, cũng chẳng biết vì lý do gì hai đứa tát nhau sấp mặt. Chán thì về thôi. Em bỏ về, còn chuẩn bị cả đồ ăn này nọ cho cậu nữa, càng quan tâm càng làm cậu ấy nghĩ mình còn cơ hội.

_________

_Bẩn tay quá, hông chịu , hông chịu ~ 

_Ran, anh ngừng nói bằng cái giọng kinh tởm đó được không? Em nghe mà muốn đi ị lắm rồi. 

Rindou lắc đầu tay đang bẻ khớp người ta xương kêu răng rắc. Cái giọng nũng nịu của Ran nghe cũng sởn da gà, tuy miệng nói không chịu động vào đánh đấm, không động vào đám người kém cỏi kia nhưng tay vẫn nắm tóc lấy chân đá hùng hục vào bụng, nói một đằng làm một nẻo đến thế là cùng. Cầm súng lên rồi lại ném sang cho Rindou, Mafia như cậu ấy còn thích dùng chứ Ran có vẻ kị lắm, lấy Baton đánh sướng hơn nhiều. Kéo dài cái Baton ra, còn rảnh rỗi lấy tay lau đầu dùi cui vì còn dính vài giọt máu do đợt choảng nhau đợt trước.

_Ê, Mikey có đòi hỏi gì không? Tao thiêu cháy thằng này thì chết.

Rindou vừa nghe vừa mở điện thoại dò tin nhắn, mần mò một lúc cậu mới nói:

_Không, nhanh rồi về đi anh, mùi kinh quá, bọn này chọn địa bàn kiểu gì vậy, thối hoắc đéo ngửi được.

Đây là bãi xe bỏ hoang, người dân họ nghĩ là không ai ở nên vứt rác tùm lum, thế mà bọn đầu trâu mặt ngựa này lại chọn làm địa bàn đánh lộn, vừa đám nhau vừa ngửi mùi rác cũng đến ngất. Hôm nay có cả Sanzu nhưng gã đã được Mikey đổi nhiệm vụ sang đi cùng với tên nhỏ con ấy. Đôi khi hỏi Y/n ,em cũng không hiểu sao hắn và Rindou lại nể tên nhỏ con, có đôi mắt thâm quầng mệt mỏi đó thế, hm, đơn giản em chưa biết sức mạnh của cậu ta thôi. Ran cũng đã thấm mệt sau khi đánh hơn chục thằng, từ giờ chúng là người của Bonten -cũng chỉ là chân tay thấp kém thôi. Bọn du côn đang ôm bụng dưới đất cũng chẳng biết mình đang gặp thứ quái vật gì mà bị tẩn như vậy cả người không có mấy vết thương. 

_Xử lý rồi về ăn Pudding nhé ~ La-la..

_Anh chỉ muốn thế thôi hả? Nay tâm trạng anh tốt vậy sao?

Ran gật đầu. "Thấy chưa? Sức mạnh của tình yêu đấy!". Nghĩ đến người yêu chỉ cười hí hửng như thế chứ còn gì nữa. Chiều nay phải gọi điện cho em thôi. Rindou đứng xa chỉ biết cạn lời, Ran đang đứng lắc lư hạnh phúc các kiểu- tay vẫn túm tóc thằng kia, chắc thằng đó cũng  shock vì cái trạng thái này của hắn mất, nhìn như bị dở=)). 

_Xong rồi, về thôi !~ Rindou nay đẹp trai ghê, men quá men quá ~~

_Thôi lên xe đi.

Bọn người đó được người của Bonten đi xe sau chăm sóc, không phải bọn mà chỉ một người thôi. Vì đi khác xe nên cũng không biết bọn kia chăm kiểu gì, nhưng lát xuống thêm vài vết bầm là cũng chỉ biết cười đểu. 

Ở đây là chân đồi khu ngoại ô, nếu đi lên đồi thì không khí thoáng đãng trong lành lắm. Ran hứa nhất định sẽ cho em lên đồi đó đi dã ngoại, chắc sẽ vui lắm đấy, hah lại một buổi hẹn hò ngọt ngào. Châm một điếu thuốc phì phèo, hắn đang rất vui. Cuộc sống cứ như thế này chắc chẳng còn gì để chê nữa. 

Giờ mới để ý, hôm nay đẹp trời ghê- ngày đẹp.

__________

Hôm nay tự nhiên tôi vui nên cũng nghĩ được hơi nhiều =D

@Chuits



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro