Trở về
---------------------------''-------------------------
Ngày em tới
Sức sống cứ trong anh nhẹ nâng
Sức sống ấy theo em trào dâng
Làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn vô vàn ý
------------------------------------------------------
Quan thư kí ngày nào cũng bận cả, gã luôn phải vùi đầu vào công việc 24/7 từ việc này cho đến việc kia cứ làm xong rồi việc bên trên lại đổ về tiếp, gã mòn theo với cả mép giấy lật qua lật lại từ ngày này qua năm khác. Ấy vậy mà gã không hề than thở suốt bấy lâu nay hoặc là có nhưng mà với chỉ một người thôi là "vợ nhỏ", có rất nhiều lời đồn đoán to nhỏ về danh tính của vợ nhỏ quan thư kí nói em là một vị tiểu thư đài các ở ẩn, một học giả nổi tiếng nhưng không bao giờ lộ mặt nói chung thì nguời ta chỉ biết là gã đã có người thương nhưng mà lại không biết đó là ai mà thôi. Ban đầu tin tức này là do một giao viên đưa tài liệu cho giáo viện tiện tay đưa gã mớ giấy tờ rồi tự nhiên tay vị quan thư kí nọ lại có nhẫn đính hôn? Tin tức động trời luôn, có những hâm mộ quan thư kí số nhiều thì vỡ mộng số ít còn lại thì thắc mắc người may mắn kia là ai, là ai thì chỉ có quan thư kí Alhaitham biết mà thôi.
"anh về rồi đây"- haitham gọi với vào trong nhà
Chẳng may là giờ này chả có em ở nhà "em chưa về " gã nghĩ. Cứ thế gã bước vào nhà đóng cửa tháo tai nghe rồi tiến vào phòng sinh hoạt chung không gian tĩnh mịch ở nhà làm gã không quen dù ở giáo viện văn phòng gã cũng yên ắng như vậy nhưng mà ít nhất ở đó còn có tiếng bước chân của người qua người lại trước cửa, gã trai ngã người xuống ghế sofa toàn thân đau nhức vì làm việc trong một tư thế quá lâu. Giờ ở giáo viện giờ đang đồn ầm lên về em gã cũng muốn công khai em lắm nhưng mà em thì từ chối vì vấn đề công việc em bảo là để họ biết gã và em đã đính hôn là đủ rồi lúc nãy gã còn ở giáo viện gã bị tiền bối Faruzan gặng hỏi về vị hôn thê của gã, gã chả biết nói gì hơn ngoài việc nói vòng vo cho có chứ không dám để hé ra một tí gì về em cả làm vị tiền bối kia xì cả khói "Cái đồ cá chết, nói gì cũng chả trả lời cứ đờ ra đấy chả được cái gì cả" cứ như thế vị tiền bối tha cho gã để gã rời đi trong mãn nguyện.
"Em "- môi gã mấp máy.
Đúng rồi là em, gã và em ban đầu chả có tí điểm chung gì. Haitham là cái người luôn bị nói là xem thường người khác, không ngoa thì là tự mãn còn em thì ai ai cũng yêu quý đúng kiểu người của công chúng thông minh hoạt bát cuối cùng là tốt tính không chê vào đâu được người như em mà lại yêu gã khó hiểu thật mà, để gã nói về em thì gã nói nhiều lắm như sớ luôn em nhỏ nhắn mảnh mai làm đôi khi gã có suy nghĩ đần độn là nếu được gã cũng muốn bỏ em và túi áo rồi mang em đi khắp nơi, em còn hay đỏ mặt với mấy lời đường mật, em nghe gã than phiền về công việc ở giáo viện, em nấu ăn ngon đặc biệt là cơ thể em siêu thơm lúc nào cũng tỏa mùi thảo mộc dễ chịu làm gã cứ muốn ôm em mãi như cứ hễ gã buông tay thì em lại sẽ chạy mất hoặc là bị gì đó làm vụn vỡ mất tiêu.
Khônghợp nhau là thế, lần đầu gặp em là khi mà gã bắt buộc phải tham gia mộtnghiên cùng với các hậu bối em là người làm gã ấn tượng nhất vì là một nhân thú lai giống cáo và cũng bởi vì những ngườichung đội nghiên cứu này đều thì thầm to nhỏ tại sao ma xui quỷ khiến thế nào mà lạichung đội với cái người ai cũng muốn né như gã chỉ có em là không phản ứng gìthậm chí còn cười đùa cùng gã nữa cơ. Lúc em cười hay lắng nghe gã nói lúc đó em đẹp lắm và cả sau này cũng vậy emthật tự nhiên nó làm gã quan thư kí lúc trẻ yêu em thật nhiều. Gã lên kế hoạchgặp em với tần suất nhiều dần em cũng chả nghi ngờ gì đơn giản em nghĩ nó làtình cơ thôi, khoảnh khắc khi em cười nhẹ hay khi má em ửng hồng cái nhìn khiem chăm chú trong thư viện đều được gã thu gọn vào tầm mắt, vài lần gã nói chuyệnvới em mà tai em cứ dựng đứng cả lên để gắng nghe rõ từng lời của gã, đuôi thì vẫyqua vẫy về trái rồi phải làm gã mất tập trung rồi bất giác không biết nói gì chỉngẫn đó nhìn em thật ngờ nghệch.
Còn phảikể đến lần đó em đến thư viện một mình như thường nhật thì gặp gã tiền bối, em ngỏ ý muốn được ngồi học với gã trai, gã đồng ý em và hắn cùng đọc một hồi lâu thì em lại đi tìm sách đọc tiếp cuốn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi đến thứ năm mà em vẫn cứ tiếp tục đọc làm gã hú hồn mỗi lần đi lấy sách em đều mang một chồng thật là nặng lần này lần khác liên tù tì nhưng đến một lúc nào đó em đi lâu lạ thường thế nên gã quyết định là đi tìm em xem thử. Đi một vòng tìm thì gã không thấy em đâu gã vẫn lan man trong luồng suy nghĩ của mình nên đành thôi vậy gã đem số sách mình đã đọc xong hôm nay đặt lại trên kệ. Cơ duyên thế nào lúc đặt chúng lên kệ xong rồi quay người đi thì lại va phải em đang ôm chồng sách, em ngã xuống với sách nằm vung vãi khắp nơi em cười hả hê rồi vội vàng nhặt hết số sách đó lại "em thật sự xin lỗi tiền bối, chả biết em ăn phải gì mà lại chọn ôm cả đống thứ trên tay thế này. " vừa nói em vừa cười, điệu cười của em làm cho trái tim gã trai đập càng nhanh hơn giống như nó muốn nhảy bổ cả ra ngoài gã cúi xuống bất giác vén lọn tóc đang che chắn tầm nhìn của em qua một bên rồ lại nâng cằm em lên ngang tầm mắt với gã vào lúc đó em vẫn còn cười thật tươi nhưng nụ cười đó cũng từ từ tắt dần trước hành động của đối phương dành cho em.
Haitham trao em một nụ hôn, nụ hôn nhẹ thôi nhưng mà đó là lần đầu tiên gã hôn em chẳng phải là cái hôn đầu tiên của quan thư kí cũng chả biết liệu đó có phải là nụ hôn đầu của em hay không nhưng mà em phản ứng đúng rõ chậm sau một hồi xử lí thì tai em mới chịu cụp xuống đuôi ve vẫy tứ tung không thèm xác định phương hướng gã rời môi em để em đứng hình như vậy rồi lúi húi dọn sách cho em rồi để nó một bên, em giờ cúi gằm mặt ghì mắt xuống sàn. Gã xoa đầu em nơi nằm giữa hai tai ý.
"tôi đi trước, gặp em sau."- gã tạm biệt em với thứ giọng bình tĩnh an nhàn đến kì lạ như chưa có gì xảy ra giữa hai người rồi bước đi, gã rời đi không một lời giải thích vì sao gã lại làm vậy.
Sau lần đó gã cũng không gặp em nữa dù gã đã cố gắng tìm em nhưng mà đều nhận lại kết quả là bằng không em biến mất nhưng không phải trong tim gã.
Mãi đến khi gã có chuyến đi thực tập trước khi nhậm chức ở làng Gandharva thì hắn mới có cơ hội gặp lại em, đoàn người của giáo viện được chào đón bởi những kiểm lâm ở đây đứng đầu là Tighnari, là em người mà gã luôn thầm thương là người làm gã luôn mong muốn tái ngộ nhất, trông em vẫn vậy nhẹ nhàng và sắc xảo em dẫn gã và đoàn đi thăm quan xung quanh làng hướng dẫn họ cắm trại chỉ dẫn họ từng tí một nhưng lạ thay suốt chuyến đi gã đánh mắt với em rất nhiều trong khi em dường như còn chả thèm đáp lại lần nào. Em quên vị tiền bối này thật rồi kết quả là toàn bộ chuyến đi gã chả có cơ hội nào để tiến triển gì hơn với em thậm chí còn chả được đi cạnh em cơ thật não nề, rồi đột nhiên trên đường trở làng sau chuyến đi cảnh quang đột nhiên tối sầm lại mây đen bao quanh cả một vùng trời có vẻ trời sắp mưa rồi, dân làng cũng nhanh chóng tản đi thưa thớt họ đều tìm cách nhanh nhất để quay về nhà hay ít nhất là tìm nơi để trú mưa, bỗng có một bà mẹ đang mang thai chạy tới phía đoàn người trở về làng thật nhanh cô ấy dùng toàn bộ sức bình sinh mà mình có để lao tới vị đội trưởng đội kiểm lâm đang dở hành lý.
"ngài đội trưởng, ngài đội trưởng...."- tiếng van nài của người phụ nữ đó cứ như xé toang không khí đây vậy, cô ấy cầu xin em.
" ngài kiểm lâm, xin ngài hãy giúp tôi tìm con trai của tôi "- bà mẹ nức nở, cô thở hổn hển một tay thì nắm lấy cánh tay em để làm chỗ dựa.
"làm ơn.."- cô luôn miệng cầu xin em.
"làm ơn..làm ơn..."- cứ vậy cô khẩn thiết cầu mong sự giúp đỡ của em.
Với một người vốn có tính cách hiền lành và luôn cố hết mình để giúp những người xung quanh như em thì không lạ gì khi em quyết định tự lao mình đi tìm cậu bé ngay mặc dù có bị mọi người ngăn cản thế nào, vào rừng lúc này lại vô cùng nguy hiểm cho em và cả cậu bé. Em vẫn bỏ mặc những lời đó ngoài tai mà phẩy tay ra hiệu cho cô bé học trò chăm sóc cho người mẹ còn em thì quay lại vào rừng, gã lúc đó chỉ biết đứng hình nhíu mày trước hành động ngu ngốc và liều mình của em. Thế đó em lao mình vào rừng trong cơn mưa tầm tã mặc kệ những lời can ngăn.
Em thật cứng đầu.
Mưa xối xả còn kèm theo cả sương mù và hơi đất làm em khó mà xác định phương hướng, mắt em như mù vậy lần mò trong không gian trắng buốt những giọt mưa lúc này như ngàn kim xuyên qua da thịt em nhưng em vẫn cố gắng bám víu vào gì đó, thính giác của bản thân cố gắng hết mình em không thể để cậu bé tội nghiệp đó một mình trong rừng được mẹ cậu bé thì đang ở làng và rất cầu mong cậu con trai của mình được ngài kiểm lâm mang về an toàn. Đã gần ba mươi phút trôi qua mà gã chả thấy bóng em và cậu bé đâu, vị quan thư kí lúc này lo lắng tuột độ về an nguy của "em yêu", gã không muốn lần gặp lại này là lần cuối gã gặp em chưa tới lúc đó gã còn chưa được ôm em vào lòng nữa. Thế là gã dặn cô bé học trò kia cẩn thận gã sẽ đi tìm em, ánh mắt cô bé sáng lên như thấy hi vọng cuối đường vậy chắc là cô bé cũng như gã lo cho an nguy của người thầy yêu quý và cả cậu bé kia. Và rồi gã cũng tiến vào rừng gã cứ đi cố gắng tìm kiếm như em, cố gắng theo dấu vết và hình bóng của hai người kia gã may mắn hơn em vì đã tìm thấy cậu bé đó đang nằm ngất lịm ở một cái hang ở phía tây không xa khu rừng trộm vía là cậu không sao. Gã bế cậu bé lên quay lại làng giao cậu bé lại cho gia đình rồi lại lên đường tiếp tục đi tìm em yêu của gã, cậu bé trở về trong an toàn làm mẹ cậu mừng đến nấc cả lên ríu rít cảm ơn gã trai gánh nặng cũng đỡ đi một phần, riêng cô bé học trò đó lại đưa một ánh mắt khác nhìn gã quan thư kí vừa cảm ơn gã vì mang cậu bé vừa mong gã có thể trở lại đi tìm thầy em.
"thưa ngài, em không muốn ép buộc ngài phải quay lại khu rừng kia nhưng liệu ngài có thể giúp em tìm thầy Tighnari được không ạ, em có thể đi với ngài"- collei bày tỏ mong muốn của mình.
Gã thấy được mong muốn của em hiện rõ trên vẻ mặt gã biết không cần em mong muốn tự gã cũng sẽ đi tìm thầy của em. Gã đặt lên đầu em một cái xoa nhẹ đôi tay thô ráp lạnh cóng vì di chuyển trong mưa giờ đang trên đầu cô học trò gã mỉm cười an ủi em nói rằng thầy em sẽ về sớm thôi em không cần phải lo lắng quá đâu, ngài Alhaitham rất ít khi cười với ai và mọi người trong đoàn gần đó chứng kiến sự việc đều bất ngờ trước biểu cảm dị thường này của quan thư kí. Nhanh chóng sau đó gã cũng trở lại vào làn mưa và thậm chí nó còn nặng hạt hơn trước kèm thêm cả sấm sét rầm trời, phải tìm em nhanh thôi gã luống cuống.
ĐÙNG ĐOÀNG - tiếng sấm giáng xuống nơi này như đang trừng phạt nhân gian làm cho gã quan thư kí giật thót mình rồi thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm thấy em, đằng sau những tán cây em ôm tai mình người ướt sũng chẳng khác gì gã mấy em đứng co ro lại có lẽ là do tiếng sét ban nãy làm tai em không chịu được thứ âm thanh đó.
"Nari.."- gã gọi tên em, em cũng chậm rãi quay mặt đối diện với gã.
Gương mặt em đang lộ vẻ lo sợ đi cùng đó là áp lực trách nhiệm và cả yếu đuối, em không thể để người ta thấy em như vậy lúc này. Em nhìn gã bằng đôi mắt tựa rừng xanh của em xuyên qua làn mưa thấu vào trong tim, em chả nói gì nhiều lại quay đầu lại tiếp tục đi tiếp mặt kệ vị quan thư kí.
"Nari này.."- gã gọi em nhưng em không tỏ vẻ bận tâm lắm, em vẫn ôm tai quay đi mặc kệ gã.
" TIGHNARI "- gã lên giọng hơn với em mà em cũng không muốn nghe, em cứ đi còn gã thì lại đuổi theo em.
"thưa ngài quan thư kí phiền ngài hãy trở về và đảm bảo tính mạng của bản thân, tôi đang bận công việc phiền ngài đừng làm phiền gây ảnh hưởng đến việc tìm kiếm của tôi"- em nói với gã bằng cái giọng xa cách khiến gã nhíu mày.
"cậu không nên liều mình đi tìm như vậy đâu cậu kiểm lâm "
"tôi có thể đưa ra quyết định của bản thân cám ơn thưa ngài quan thư kí "- em không thèm để ý gì đến tâm trạng của người còn lại. Gã chả buồn giải thích với em nữa gã túm lấy tay em kéo em lại em vừa bất ngờ vừa tức giận khi không ai cần mà gã kia cứ bám lấy em, tay gã ôm eo em đem em vào lòng đặt lên đôi môi lạnh cóng của em một hơi ấm không như lần trước gã hôn em sâu hơn và lâu hơn, hơi ấm làm em như mềm đi trong tay gã em không phản kháng cứ thế mà để em để bản thân dong buôi xuôi theo dòng nước giờ thì mặt em đỏ ửng cơ thể em thì run cầm cập vì nước mưa.
"cậu về đi, tôi lo cho cậu bé kia rồi"- gã nói với em, gương mặt em như được trút bỏ gánh nặng ngoan ngoãn nằm trong lòng vị quan thư kí em không muốn nói gì cả gã chỉ có thể thấy em xiết gã lại gần hơn mà thôi cuối cùng tâm nguyện của gã đã được hoàn thành. Có được "em yêu" và ôm em vào lòng.
Hôn phu của quan thư kí giáo viện là đội trưởng đội kiểm lâm làng Gandharva, Tighnari. Không ai nghi ngờ hay biết được đó là em ngoại trừ những người bạn chung của cả hai.
Em yêu gã và gã cũng yêu em, sau khoảnh khắc ngọt ngào ấy gã và em cùng nhau trở về dân làng và đoàn người của giáo viện chỉ biết rằng hai người kia trở về an toàn không một vết thương họ chỉ là ướt sũng mà thôi, suốt mấy hôm sau mỗi khi em đứng cạnh gã quan thứ kí đang nói chuyện với những học giả hay người trong làng đuôi của em lại cứ quấn lấy chân gã trai may là người ta cũng chả để ý mấy chỉ có gã là có và em đang giả bộ chăm chú mà thôi.
Cạch – tiếng cửa lại mở làm cắt ngang dòng suy nghĩ của gã trai một mùi hương quen thuộc lại thoang thoảng khắp căn nhà.
"em về rồi đây"- em thốt lên và tiếp sau đó là tiếng đóng cửa gã đã nằm đó ỳ trên ghế sô fa lạc trôi trong dòng suy nghĩ cũng đã hơn một canh giờ từ lúc trời nắng giòn cho tới khi trời hạ màn không khí cũng se se lạnh.
"em về muộn hơn mọi khi nhỉ ? "- gã quan thư kí đứng dậy khỏi sô fa di chuyển tới vị trí của em.
"hôm nay em có hẹn với cả cyno nên để anh chờ rồi "- em cười hì hì, tay em chạy dọc trên ngực gã rồi dừng lại ở bụng gã em vỗ nhẹ nó.
"em có thể nấu ăn bây giờ, chắc anh đói lắm"- gã cũng chả nói gì chỉ nhìn xuống em rồi đi theo em vào bếp
Tay em thoăn thoắt rửa sạch rồi xử lý số nấm được em đem về gói trong chiếc túi vải, em đặt chúng lên đĩa mang ra ban công nơi có chiếc bàn nhỏ và góc nhìn về khu rừng hắn cũng đi theo em tay mang cho cả hai một chút thức uống họ cùng nhau ngồi xuống hai người luôn dùng bữa tối với nhau như vậy yên ắng và tận hưởng thiên nhiên, bên em gã không còn là quan thư kí của giáo viện gã chỉ là người yêu em và em không còn là đội trưởng đội kiểm lâm mà là "vợ nhỏ" của Alhaitham.
"anh ăn nhiều chút đi tí nữa mà đổ đồ thừa thì tốn lắm "- Tighnari cằn nhằn.
"anh là anh không ăn tối đâu tí mà lỡ có việc hay bản thảo anh mang về là anh nốc cà phê tới sáng. Nếu anh có muốn thì ít nhất phải ăn không xót bụng lắm " – tự khi nào mà em đã quen ở bên gã như thế, gã cũng không nhận ra nhưng cũng không muốn em phải dừng việc đó càng nghĩ gã càng yêu em nhiều hơn gã trao em một ánh nhìn đắm đuối đưa tay lên vuốt má em.
"này"
"hôm nay ở giáo viện anh có gì sao nhìn anh dị thế, nhìn em suốt hay là giận em vì em về nhà muộn ? "- em chất vấn người đang nhìn em đắm đuối.
"tối anh ôm em ngủ được không? "- gã đề nghị.
"anh biết cứ mỗi hôm nay em có ca tối mà "- em nhíu mày trách móc gã.
"Nhưng mà nếu anh muốn em có thể đổi ca và làm bù hôm khác " – em nhẹ giọng lại ngỡ như an ủi vị kia vậy.
"chắc hôm nay anh mệt lắm ha, lần sau nếu muốn than thì cứ nói với em " – em lại cười cái nụ cười cái nụ cười lần đầu làm gã yêu em cái mà gã luôn đi tìm, cái gã không bao giờ muốn mất.
Em trèo lên nệm nhoài người ra, cơ thể em được thư giản sau một ngày mệt mỏi em vươn tay ra ra hiệu cho gã kia là lao vào lòng em đi, tín hiệu được gã nhận phản hồi lại bằng cách đưa cái cơ thể mệt mỏi của gã vào lòng em nghe thấy tim em đập từng nhịp đuôi em thì cuộn lấy chân gã mang hơi ấm đến cho hắn em cười khúc khích.
"thật sự anh úp mặt vào ngực em nó nhột lắm luôn"
"anh thích em với anh thế này "- gã bộc bạch.
"vậy á em nghĩ em với anh làm vậy suốt mà "- em chỉ cười rồi xoa mái tóc xám dày của gã thật khẽ.
"anh muốn vậy thì mình ngủ vậy nhá "
" ừm "
Em ôm gã vào lòng dù cơ thể em so với gã chả đáng bao nhiêu nhưng gã vẫn thích vậy, thích cách em chạy ngón tay nhỏ nhắn dọc sống lưng gã thích khi em du dương theo một bài ca nào đó vô tình được em nhớ, thích được em bảo bọc gã.
"anh thơm em một cái rồi đi ngủ được không á ? "
" không "- gã đáp gặt đi thỉnh cầu của em.
Gã lạilàm em cáu rồi, nói vậy chứ gã vẫn đặt lên cổ em một nụ hôn mà em cũng chấp nhậnnó từ hắn gã quay lại vị trí cũ nhưng lại xiết em mạnh hơn một chút cứ nhưsợ em tan biến mất trong giây tiếp theo vậy.
Trong ánh trăng dịu xuyên qua từngkẻ lá bên bậu cửa sổ cùng với làn gió mang hơi lạnh chốn nào hai người yêu nhautrao nhau từng hơi ấm trong khoảnh khắc yêu bình như thể hai người là một đừngcố gắng chia tách hai người đó làm gì bởi vì họ sẽ luôn tìm đường đến với nhauvà nếu như một người tan vỡ thì người kia chưa chắc sẽ cứ thế mà quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro