Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No 33. Oikawa Tooru & Iwaizumi Hajime - Tiếng nói

Waning: Out of character (OOC), 3some, 18+++, yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý(?)

Yêu cầu trẻ dưới 18 và không ưa thể loại này nên quay xe. Ine cảm ơn!

.

.

.

Em đã bất tỉnh được bao lâu rồi nhỉ? Em đã ở trong căn hầm được bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Em đã rời khỏi cái thế giới ánh sáng được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Em đã từ bỏ con người cũ của mình từ khi nào vậy nhỉ?

Một nữ sinh cao trung hoạt bát, năng động. Chính là em. Một con người nhiệt tình, giúp đỡ mọi người mà không oán trách. Một con người vui vẻ, luôn mang lại tiếng cười cho thế giới.

Vậy mà em của bây giờ lại tự mình rời bỏ cái thế giới tươi đẹp ấy.

"Căn bệnh của con bé đã trở nên trầm trọng. Không biết người nhà đó đã chăm sóc như thế nào?"

"Nghe bảo là bị bạo hành đấy!"

"Con bé lúc nào cũng cười, nó cười từ cửa bệnh viện vào đấy!"

"Người nhà đó có đồng ý chữa trị không?"

"Hình như là không. Lý do không phải vì tiền bạc đâu."

Tiếng xì xào bàn tán lảng vảng bên tai khiến đầu em muốn nổ tung. Đã là lần thứ 5 em đến bác sĩ tâm lý trong tháng này rồi. Thế mà mãi không ai có thể chữa được căn bệnh cho em. Thật đáng thất vọng.

Trước khi đến trường em chăm chút bản thân từng ly từng tí. Đánh phấn lên đôi mắt đã thâm đen. Thoa chút son che dấu đi cái khô rát trên môi.

Mong hôm nay sẽ khác với hôm qua. Em sẽ không nghe thấy giọng nói nữa.

Nhưng sự thật vả vào mặt. Em cắn răng chấp nhận.

"Y/N-chan, ngẩng đầu lên nào!"

Vị bác sĩ thứ 6, cũng là người chữa bệnh lâu nhất của em.

"Bác sĩ Iwaizumi! Anh có thể chữa khỏi cho em không?"

"Có chứ! Bằng mọi giá!"

Anh ta là người duy nhất mà em không thể nghe được tiếng nói. Lạ thật! Người khác trong phòng bệnh em đều có thể nghe được. Vậy mà riêng anh thì không.

"Iwa-chan, cậu tan làm chưa?"

Là Oikawa. Người có tiếng nói ồn ào nhất, em ghét anh ta.

Oikawa và Iwaizumi như 2 trạng thái đối lập. Yên tĩnh và náo nhiệt.

"Y/N-chan hôm nay thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"

"Đi chơi với anh, đi chơi với anh, đi chơi với anh, anh mới bị bồ đá, đi chơi với anh..." Tiếng nói lảng vảng nhưng ồn ào này khiến em đau đầu.

"Bác sĩ, em muốn đi chơi!"

"Em muốn đi đâu?"

"Đi một nơi không có anh Oikawa!"

"Hả!? Tại sao?"

"Đi làm việc của mình đi! Hôm nay không làm xong bệnh án thì đừng hòng rời khỏi phòng!"

Em và Iwaizumi đi chơi để lại một Oikawa với cả tấn công việc.

Nhưng ra ngoài lại không khiến em khá hơn. Tiếng nói còn nhiều hơn cả Oikawa.

Oán trách, than thở, nói xấu... Em đều nghe được hết.

Đủ lắm rồi!

"Đừng để tâm đến xã hội! Em cứ sống với chính mình!"

Bàn tay anh che đôi tai của em. Mặc dù không có ích gì nhưng ít ra trái tim em được sưởi ấm.

"Về thôi!" Em nắm chặt tay anh, giọng nói em như nghẹn lại.

Nay gia đình em đều đi vắng, đi mà không nói một lời với em. Em không có chìa khóa để vào nhà đành tá túc ở nhà Iwaizumi.

Ngồi trên sofa, ngoài mặt không có cảm xúc nhưng em đang thật ra đang rất căng thẳng. Hồi nãy tim em đập nhanh khiến em thở trái nhịp.

Phải chăng em nghe được tiếng nói của anh thì tốt biết mấy.

Iwaizumi ân cần chăm sóc em. Anh cho em một cảm giác an toàn, em hoàn toàn buông lỏng cảnh giác mà chìm vào sự thương yêu của anh.

Hạnh phúc chưa được bao lâu, lờ đờ tỉnh dậy em nằm trong căn phòng tối tăm. Không có ánh sáng, không có tiếng nói khiến em sợ hãi. Em muốn kêu cứu nhưng cái sợ đã lấn áp tâm trí em. Thu mình vào một góc, ôm lấy tấm thân nhỏ lạnh lẽo.

Đã 4 tiếng trôi qua, kể từ khi em tỉnh dậy trong căn phòng này. Em không còn sợ hãi nữa, ngược lại còn cảm thấy thoải mái vì yên tĩnh. Lần đầu em ở trong một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ này.

Tiếng mở cửa khiến tai em đau điếng. Ánh sáng len lỏi làm cho đôi mắt em nhức nhối.

"Ồ! Em tỉnh rồi sao?"

"Anh Oikawa?"

(23/04/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro