Đầu: Matcha và Caramel
"Hàng E đi, E5."
"Suất 8h, phim Past Lives. Chúc quý khách xem phim vui vẻ."
Haruto gật đầu với em gái sau quầy bán vé, lại giữ chặt tấm vé xem phim có màu hồng đỏ trong tay, cậu cố nheo mắt nhìn xem rạp số bốn nằm ở đâu quanh mình. Phải sau hai ba lần nhìn ngó, Haruto mới phát hiện ra phòng chiếu mình cần vào nằm ở lầu trên của rạp. Lọ mọ đi lên tầng trên thì lại nghe nhân viên soát vé nói phải hơn mười phút nữa phòng mới mở cửa để khách vào trong. Haruto nhấc tay nhìn đồng hồ, quyết định xuống lại tầng dưới để mua một túi bắp rang.
Trước quầy bán bánh trái của rạp phim còn có một vài vị khách khác đang chờ đến lượt, Haruto vừa bước vào hàng khách phía trước, vừa tìm kính mắt đeo vào để nhìn rõ menu liệt kê các vị của bắp rang bơ. Nhưng đang lơ là vì phân vân giữa caramel và trà xanh, Haruto vô ý đạp trúng gót giày của người đang chờ mua bắp ngay trước mình, cậu giật thót mình rồi vội gật gù nói xin lỗi, người kia chỉ cúi xuống chỉnh lại gót giày, xua tay ý bảo không sao, Haruto nhìn tới lui mà chỉ thấy mỗi phần sau gáy của người nọ, cũng không muốn phiền phức thêm nên cậu chọn tiếp tục suy nghĩ đến hai mùi vị của món bắp rang bơ.
Cho đến khi chỉ còn ba lượt khách nữa sẽ đến phiên Haruto được mua bắp, bao gồm anh chàng vừa bị Haruto vô tình đạp gót. Đột nhiên không rõ từ đâu ra, một cặp đôi ăn vận cả cây đều là hàng hiệu, nước hoa nồng đến nỗi cách vài mét vẫn nghe thấy. Hai con người với vẻ ngoài đẹp đẽ mà lại hành xử không tỉ lệ thuận với vẻ ngoài, họ chen ngang vào quầy thanh toán, yêu cầu để được mua trước vì phim của họ sắp sửa đến giờ chiếu và họ thì không muốn lỡ mất phút giây nào của bộ phim. Haruto đứng cách đó vài người mà vẫn có thể nghe thấy mấy lý lẽ vô cùng chói tai thốt ra từ họ, mấy vị khách bị cướp chỗ bắt đầu lên tiếng không hài lòng, thế rồi Haruto thấy giữa một cuộc cãi vã được mở ra. Cậu nhìn lại đồng hồ đeo tay, chỉ còn hơn năm phút nữa phim sẽ chiếu. Nhưng Haruto không nghĩ được nhiều, cậu quyết định mặc kệ mình sẽ lỡ mất đoạn đầu phim và lướt thật nhanh qua anh chàng điềm tĩnh xem kịch vui ngay trước mình, để đi đến chỗ của vở kịch và trở thành nhân vật sáng chói nhất vở diễn.
"Anh chị Lee phải không ạ?"
Haruto đi đến kéo tay hai con người đang đứng chắn hết cả quầy thanh toán, kéo họ ra khỏi đó trong sự ngỡ ngàng của chính họ rồi cậu bắt đầu nói cười phớ lớ hỏi đủ thứ chuyện về cuộc sống, gia đình, sự nghiệp, hỏi cả về phụ huynh ở nhà họ dù thật sự Haruto chẳng quen biết gì hai người trước mặt. Nhưng công việc của Haruto buộc cậu suốt ngày phải nói chuyện nên khơi chuyện là sở trường của Ruto. Đợi đến khi những người khác đã mua bắp xong xuôi, Haruto vẫn còn tiếp tục cười hi hí với hai người vẫn ngơ ngác trước mặt mình, sau chừng chút lát mới qua loa nói thêm mấy câu không đầu đuôi rồi chuồng nhanh khỏi hiện trường trước hai cặp mắt vẫn mang tràn đầy câu hỏi lớn, thằng nhóc vừa rồi là con cái nhà nào.
.
May mà quảng cáo phát hơi lâu, nên Haruto không bị lỡ mất phút nào của phim nhưng cậu vẫn hơi buồn vì không được ăn bắp rang như đã tính từ trước. Đang lơ mơ ngẫm nghĩ có nên mua một gói mang về sau khi xem phim hay không, bỗng dưng một túi bắp rang phân nửa trà xanh, phân nửa caramel chui tọt vào lòng Haruto, cậu ngẩng đầu nhìn lăm lăm người vừa ngồi xuống cạnh mình, rồi lại nhìn vào túi bắp trong lòng mình, Haruto nhỏ giọng hỏi:
"Anh gì ơi, anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải bạn anh."
Người kia lắc đầu, từ tốn đáp lại bằng một âm lượng tương tự:
"Tôi không có nhầm người."
Haruto cau mày, tần ngần một chút cậu mới nói:
"Vậy anh nhét vào người tôi, để tôi cầm giúp cho anh ăn hả? Làm vậy là vô tư quá trớn đó biết không anh kia."
Haruto thấy người sát bên cúi đầu cười khúc khích, bộ phim vừa lúc chuyển sang cảnh quay bầu trời trong vắt, nhờ có ánh sáng hắt đến từ đó giúp cho Haruto có thể nhìn rõ ràng đôi mắt có phần đuôi với xu hướng xếch lên trên và chiếc mũi thẳng tắp khiến Haruto nghi ngờ về tính chân thật của chúng.
"Ban nãy nghe em cứ lẩm nhẩm giữa hai vị bắp, tôi hỏi thì nhân viên bảo có thể chọn loại trộn cả hai vào nhau."
Tiếng ầm vọng đến từ một cảnh trong phim làm Haruto bừng tỉnh, cậu hơi nhấc môi cười, lí nhí nói cảm ơn rồi nhanh chóng quay lại với bộ phim còn đang chiếu dở, trước khi để bản thân bị nhấn chìm vào trong đôi mắt xếch cuốn hút khó hiểu, cứ ẩn hiện vì màu đèn của bộ phim.
Thấy Haruto tập trung trở lại, người kia cũng chỉnh tư thế ngồi để bản thân có thể nhìn tới màn chiếu phía trước thay vì người con trai có đôi mắt long lanh đến độ lấp lánh ngay cạnh.
Bộ phim Haruto chọn xem có motif khá đơn giản, không phải một câu chuyện đao to búa lớn. Chỉ về một chuyện tình của hai con người bình thường, câu chuyện thường thấy đến nỗi Haruto tin rằng có lẽ ngay giây phút cậu hướng mắt theo dõi màn hình lớn trước mặt, ở đâu đó ngoài kia, một câu chuyện tương tự như thế cũng đang được diễn ra. Chuyện tình yêu bị thiếu hụt vài lớp nhân duyên để được ở bên nhau trong kiếp đời họ đang sống.
Giữa lúc cao trào của bộ phim, khi Haruto đang hết sức tập trung vào diễn biến của câu chuyện, bên phía trong cùng của dãy ghế truyền đến một âm thanh có phần nhạy cảm khó nói. Cả phòng chiếu phim chỉ lác đác vài ba người. Haruto không biết mình xui xẻo kiểu gì lại chọn đúng dãy ghế có một đôi yêu nhau. Haruto không kì thị người có tình yêu, chỉ chướng mắt người thích khoe khoang tình yêu không đúng nơi quy định. Nhưng vì ở bên cạnh còn một người lạ, cậu đành dằn lại vào lòng những câu chửi thiếu văn minh mà bản thân vô cùng muốn phun ra ngoài.
Thế nhưng cây muốn lặn, gió chắc gì đã biết điều chịu ngừng. Cặp đôi kia không những phát ra tiếng động mà còn ngày một lớn, ở xa xa Haruto nghe loáng thoáng có người vừa run rẩy hỏi người ngồi cạnh mình rằng hình như trong rạp phim này có chuột. Kể cả bị phát giác đến vậy mà đôi chuột kia vẫn chẳng thèm ý tứ trở lại, giữa lúc phim chiếu đến cảnh nam chính đang tỏ lời sau nhiều năm giữ kín mọi thứ trong lòng, giữa giây phút nghẹn ngào như thế, mấy tiếng chuột kêu lại càng dữ dội hơn. Haruto ghét nhất vào những lúc bản thân đang chăm chú lại bị người ta làm phiền, mà con cháu nhà Watanabe đã không thích cái gì rồi thì sẽ luôn chọn những cách trả đũa khiến cho đối phương khó có thể ngờ tới nhất.
Haruto cố gắng hít thở mấy hơi mà chẳng lấy lại được chút bình tĩnh nào, cậu lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện ra hai người sợ chuột ban nãy đã bỏ đi mất do quá sợ, rạp phim lúc này chỉ còn cậu, anh chàng mua bắp cho cậu và cặp đôi thiếu nết. Haruto mím môi gật đầu, lẩm bẩm trong miệng không còn ai nữa thì tốt. Sau đó cậu quay sang người ngồi cạnh mình, kề môi sát tai người nọ nói:
"Anh thấy họ phiền không?"
Người kia hơi gật đầu thay cho câu trả lời.
Haruto lại nói:
"Tôi mượn cái này của anh một chút được không?"
Anh chàng mua bắp hơi nhếch mày, hỏi lại:
"Được chứ, nhưng mà mượn gì?"
Haruto lại hít vào thở ra hai ba lần, cậu vói tay nắm lấy cổ áo sơ mi của anh chàng mua bắp, kéo giật về phía mình, ngay trước khi hai cánh môi chạm dính vào nhau, anh mới nghe cậu thì thầm nhỏ xíu:
"Mượn môi anh."
Haruto tin chắc nụ hôn của họ ngọt ngào và ồn ào dữ dội hơn cặp đôi kia rất nhiều. Bởi vì khi cả hai rời môi, Haruto quay lại đã thấy cặp đôi kia dắt tay nhau đi đến chỗ cửa ra vào, cùng lúc đó cậu cũng cảm nhận được hơi thở của mình đang phập phồng loạn xạ và cả một bàn tay rất ấm vẫn còn giữ chặt bên eo mình. Lúc này khi cơn hứng trí vì trút được giận đã qua đi, Haruto mới nhớ chợt đến người vừa bị mình mượn đi chút thứ.
Anh chàng trước mặt vẫn giữ nguyên tư thế với một cánh tay vòng ngang eo Haruto, và vì thế lồng ngực của hai người như sắp áp vào nhau, đủ để cả hai có thể nghe ra tiếng tim đập rất dồn dập từ đối phương.
"Đừng có nói với tôi vừa rồi là nụ hôn đầu đời của anh đó nha."
"Nếu tôi nói vậy thì?"
Suýt chút nữa thì Haruto đã cắn vào lưỡi mình, cậu ngắc ngứ một hồi mới mở miệng nói:
"Anh bắt tôi chịu trách nhiệm hả, bất quá thì tôi cho anh hôn lại thôi."
Haruto chỉ dám cúi mặt nhìn xuống túi bắp rang đã bẹp dí giữa cả hai, cậu lại làu bàu tiếc rẻ số bắp chưa kịp ăn đã không còn ăn được, giữa chừng thì nghe người đối diện nói:
"Vậy thì vẫn là em được lợi mà."
Haruto ngẩng đầu ngay, lẹ miệng nói:
"Gì? Anh bớt giỡn đi."
"Cho anh số liên lạc của em đi, để anh từ từ nghĩ xem nên bắt em bồi thường cái gì cho đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro