Nội dung truyện( có 1 chap thôi)
Mây đen kéo đến từng cụm. Không khí nhuốm hơi nước. Trên đường, người người hối hả đi ngược xuôi. Duy chỉ có một bóng hình nhỏ bé đang ngồi trên bến cảng, dõi mắt ra xa. Cô gái ngước lên nhìn mây đen lúc này đã che kín hết một nửa bầu trời, khẽ cười buồn. Cô thích mưa. Mưa gột bỏ mọi buồn phiền trong lòng cô, khiến cô tạm quên đi mình là ai. Đó cũng là lúc cô cảm thấy yên bình nhất, khi ngắm những cụm mây đen trên trời kia. Chúng không thuộc về bầu trời này, cũng như cô không thuộc về cậu. Chúng là đen, còn bầu trời là trắng. Y hệt cô và cậu vậy.
Trời đổ mưa tí tách. Cô giơ tay ra đón lấy những giọt nước ấy một cách lơ đãng. Chợt có một chiếc ô kẻ giơ ra trên đầu cô. Là cậu. Cô rất khó chịu. Cô vốn dĩ không thuộc về cậu, tại sao cậu cứ quấy rầy cô? Cô đang muốn quên đi cậu, tại sao cậu cứ xuất hiện trước mặt cô?
- Cậu đang làm gì vậy? Về nhà đi, mưa rồi!
Cậu lo lắng cất giọng gọi. Nhưng cô chỉ hờ hững quay ra nhìn cậu.
- Không.
- Đang mưa đó.
- Tôi biết.
- Đi về với tớ.
- Không.
Cô nhắc lại. Cô muốn quên cậu đi. Cô không muốn níu giữ cậu khi biết cậu không thuộc về cô.
Cậu bất chợt ngồi thụp xuống, gay gắt nói:
- Cậu có biết tớ lo lắng thế nào khi cậu bị ốm không? Về nhà đi. Nghe lời tớ lần này. Đừng làm tớ lo lắng thêm nữa.
Cô sững sờ. Cậu lo lắng cho cô ư?
- Cậu? Lo cho tôi? Nhưng tại sao?
Cậu khẽ mỉm cười:
- Tớ thích cậu. Từ lâu lắm rồi.
Cô không tin vào tai mình. Cô không tin. Làm sao có thể?
- Cậu là trắng, tôi là đen. Giống bầu trời kia vậy. Chúng ta mãi mãi không bao giờ thuộc về nhau. Tôi xin lỗi.
Cô vừa nói vừa chỉ tay lên bầu trời, lúc này có hai nửa là mây trắng và mây đen.
- Bầu trời kia ư? Được. Tớ sẽ cho cậu xem.
Cậu ngồi xuống cạnh cô. Một lúc sau, trời tạnh. Phần mây đen biến mất. Lúc này cậu mỉm cười:
- Cậu thấy không? Ai cũng có lúc giống bầu trời kia. Nhưng mà sau khi bị chia cắt, nó nhất định sẽ sáng trở lại. Vậy nên... Tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé?
Cô ngơ ngác nhìn bầu trời. Cô chưa bao giờ chú ý khoảnh khắc này, khi mây đen tan đi. Đúng. Cậu nói đúng. Cô thoáng mỉm cười rồi khẽ nói:
- Được!
Ngày hôm ấy, cô gái luôn nghĩ mình là ác quỷ đã quyết định mở lòng mình, tin vào những điều tốt đẹp. Bởi vì.....
Sau cơn mưa, trời lại nắng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro