Chương 14
Đứng trước cổng dinh Thống đốc , em nheo mắt nhìn sâu vào trong , thứ em muốn là tìm hình bóng của anh . Mắt em rưng rưng như muốn khóc , nhưng không khóc được , khóc rồi khi gặp anh thì anh sẽ thấy dáng vẻ nhem nhuốc của em mất . Nơi anh đang ở to thật ấy , lại còn rất nhiều người đứng canh gác nữa . Anh làm em nhớ nhiều lắm , mà giờ em đứng ở đây rồi , sao anh còn chưa ra gặp em nữa .
" Bip bíp "
" Tránh xa ra hai con bé kia , đây không phải chỗ chúng mày chơi được đâu ! "
Tiếng người đàn ông quát lớn về phía em , chiếc xe sang trọng ấy từ từ tiến vào dinh thự , nó giống với chiếc xe anh từng đi đến nhà em . Đôi mắt luôn mang mác buồn của em cố nhíu lại để nhìn rõ người đàn ông ngồi phía sau xe .
" Thống đốc về " - giọng nói toát ra vẻ nghiêm nghị
Thống đốc có phải là anh , anh Hải của em không .
Có phải anh đang ngồi trên chiếc xe đó không . Em muốn nhìn thấy anh lắm rồi , em muốn lao đến ôm lấy anh , thật chặt , em muốn dựa vào lòng anh ,.....
Người đàn ông toàn thân mặc bộ quân phục , trên vai anh đeo rất nhiều huy chương lấp lánh . Anh sải bước nhanh đi vào trong dinh thống đốc .
Anh điên rồi sao mà ở đâu cũng thấy hình bóng của em vậy .
" Hải...anh Hải........Lê Anh Hải " - Tiếng gọi thất thanh của em vang vọng vào tận sâu trong dinh thống đốc .
Ai mà lại dám to gan thế , dám gọi thẳng tên anh như vậy là không muốn sống nữa hay sao . Anh đặt dấu hỏi chấm to đùng , đang định cho tên kia xanh cỏ thì.... Đập vào mắt anh là dáng người bé nhỏ của em . Anh dịu mắt mình vài lần , đến cả anh mà bây giờ anh còn chẳng tim vào mắt mình .
" Đừng nói là...."
Anh quay người lại , ánh mắt nóng rực nhìn ra cổng . Tim anh vô thức nhói lên một cái . Anh nhíu mày ,sống mũi cay cay khi nhìn thấy gương mặt lấp lem nước mắt của An Nguyệt .
Anh muốn chạy đến ôm lấy em vào lòng , lau đi những giọt nước mắt kia cho em .
" An Nguyệt à...."
Lòng ngực anh đau quá
" Em muốn anh phải làm sao đây hả Nguyệt ? "
Bước chân không kìm được mà lao đi nhanh đến phía em , Nguyệt cứ thế hiện ra trước mắt anh .
Bọn lính ở đó nhìn thống đốc của họ bước đến phía hai cô gái lạ .
" Đó là ai vậy ? "
" Không chắc , tôi chưa từng gặp "
" Thống đốc muốn tạo phản à ? "
" Kệ đi , bảo vệ thống đốc nhanh lên "
Hàng loạt khẩu súng vươn cao chĩa đều về phía Nguyệt . Anh chạy đến trước mặt em , bàn tay không tự chủ được muốn giơ lên ôm lấy em vào lòng để che chở cho em . Đám người ngơ ngác hạ súng xuống , vì họ đâu có gan chĩa súng vào mặt thống đốc đâu .
Hàng loạt tiếng bàn tán xôn xao lớn nhỏ . Anh tự nhủ rằng không được lại gần em thêm nữa , không sẽ mang đến nguy hiểm cho em . Nhìn em rơi nước mắt mà lòng anh đau lắm , nhưng biết sao được , anh không thể bảo vệ em trước mặt rất nhiều quân lính như vậy sẽ khiến họ biết đến quan hệ của hai ta .
" Này anh làm gì ở đây sao chưa vào họp hả Hải ?" - vẫn là Thái , hắn bước từ đằng sau đến gần chỗ anh lúc nào không hay .
" Thưa phó đô đốc , có hai cô gái lạ đứng trước cửa dinh làm phiền ạ . "
" Có vậy thôi mà anh cũng không giải quyết được sao Hải , vậy cái ghế thống đốc này nên nhường lại thôi nhỉ "
Anh hiểu ý hắn nói chứ , nếu anh bị tước quyền thì cả dòng tộc của anh sẽ đi hết .
" Hừ chỉ là hai người phụ nữ , không đáng so đo , nhưng nhẹ tay thôi đừng gây rắc rối "
Anh cầm lấy bàn tay em đang đặt trên tay anh , cầm nhẹ hai bả đẩy em ngã ra phía sau , gương mặt anh biến sắc nhìn em .
" Anh......"
" Biến đi thống đốc của tôi đã rất nhân nhượng với cô rồi đó " - một tên lính cầm súng tiến lại chĩa thẳng vào em .
Anh quay đi , để lại em đnag ngồi khụy xuống đất .
" Cô út à...đứng lên đi cô , nền đất lạnh lắm cô ơi "
" Anh đi thật rồi....hic....Lam ơi....anh đi rồi....."
" Con dìu cô về trước đã , không cô sẽ cảm mất..."
" Anh...hic...anh đi rồi....."
Nó kéo lấy tay em , nhưng người em làm gì còn sức nữa , chân em tê rồi , mắt em cũng nhòe rồi ,...
Em theo cái Lam bước đi như người mất hồn . Nó đưa em về được đến phòng đã là cả một kì tích rồi .
Giờ phải làm sao để khiến em nín đây , nếu để cô hai thấy được chắc cô lột da en mất .
" Cô út uống chút nước đi ạ "
" Hic....hic...." - em quấn mình trong chăn , tiếng khóc nấc lên từng cơn .
Con Lam đứng ngoài , thấy cô út nó khóc run người khiến nó sót lắm . Nó coi cô như người nhà mà giờ thấy cô út của nó vì cậu hải mà khóc đến mức thản thương như vậy . Nó bây giờ thấy hận cậu Hải lắm , vì cậu làn khổ cô út của nó , nhưng cậu cũng là người cô thương , nó giận vậy thôi chứ nếu cậu thử là nó khi đứng cạnh cô lúc đó . Thấy cô khóc đến mệt nhoài , cô như cạn hết sức lực vì mệt .
" Cô khóc cũng gần hai tiếng rồi đó cô "
Cái Lam không nhin được mà cũng khóc theo em .
" Hải....hic....đẩy tao.....hic....chê tao.....hic...."
" Cô để con xem tay...chảy máu kìa cô "
" Nó không đau....hic...đau ở đây này...."
Em vỗ mạnh vào ngực mình , sao mà lòng em đau quá , trái tim em cũng đau lắm , em đi lên tận đây để thăm anh....vậy mà chỉ đổi lại sự lạnh nhạt cùng cái đẩy cạn tình của anh thôi sao ? Em đã cầu xin anh đến vậy , nỗi nhớ anh nhiều đến vậy , nhưng anh vẫn đẩy em , anh đẩy luôn cả thứ tình cảm sai trái em dành cho anh rồi !
__________
💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro