6
Tuấn anh được duy mạnh chăm tới từng đường tơ tóc nếu không phải chính hắn còn đang mang trên mình công vụ có lẽ duy mạnh sẽ rảnh rỗi mà bám theo tuấn anh cả ngày chỉ để hướng dẫn
Ngoại trừ dặn dò nhà bếp làm thêm vài món miền trong cho tuấn anh dễ thích nghi, duy mạnh còn đưa thêm một thẻ ra vào phủ..
Ngày tiếp theo tuấn anh vẫn bộ dáng đầy cái bang mà phạm đức huy liên tưởng mặc kệ cái đám lúc nhúc nhỏ nhỏ phía thăng long kia một vòng tay bự ôm về tận tám quyển sách mua được giá rẻ bên một cửa hàng vỉa hè gần như muốn nhảy chân sáo về viện duy mạnh liền ngay lập tức
Bước chân nhô dừng lại ngay ngã rẽ nhìn cánh cửa viện màu đỏ nặng nề mở ra, vài người canh giữ đánh mắt xung quanh một lượt rồi từ từ phất tay ra hiệu một lối nhỏ khác hai người dáng vẻ to lớn ép giữ một kẻ ăn mặc khác biệt hoàn toàn với người thăng long..
Kẻ đó cố gắng cự kháng đám ôn thần kia chẳng ngại mà đạp đấm đến lụi ép hắn phải phủ phục lôi vào trong viện
Ngươi nhìn cái gì đó..
A...
Tuấn anh giật mình đánh rơi cả mớ sách bất ngờ với giọng nói từ phía sau, cũng vì tiếng la của nó thu hút thái quý đi qua phía bên này tay lăm lăm sẵn thanh kiếm được mài hơn nửa vỏ..
Ai đó.. lăn ngay ra đây cho ta..
Cái cái đồ lông lá..
Tuấn anh âm thầm mắng chửi khi phạm đức huy hoàn toàn khống chế lấy nó phả một mùi rượu nồng nặc vào mặt
Tên này đã uống bao nhiêu vậy chứ mới sáng sớm đã là một kẻ say xỉn rồi, thái quý bước lên nhìn bộ dáng chẳng đẹp đẽ gì cho cam lại nhìn dáng vẻ quỳ sắp phát khóc của tuấn anh bên dưới
Phạm đức huy lại đưa người lạ về phủ rồi, anh quyết đã bao lần cấm cho đến hăm dọa nhưng đức huy chây lì ra đó đến lão cũng phải chịu thua
Thôi thì tránh thần chẳng xấu mặt nào, lý lịch phạm đức huy lại có phần hơi đặc biệt nên thái quý đưa kiếm vào vỏ chấp nhận cúi đầu hành lễ với hắn
Sao.. muốn nhìn ông đây vui vẻ ..
Sao có chuyện đó được, thái quý cười trừ anh lớn cứ tiếp tục việc đi nó còn đang bận sự vụ cáo lui trước..
Chưa đến mức phải co giò bỏ chạy thái quý quay người nhanh nhất có thể phạm đức huy nhìn thẳng vào tuấn anh đưa tay xoa rối đầu tóc đã xù của nó
Cám.. cám.. ơn
Hừ.. bám theo ta vào được tận thăng long.. mi giỏi.. nói .. thích ta đến thế sao..? Theo dõi ta bao lâu rồi.. ?
Hả..?
Được rồi, nể tình mi cố gắng tiếp cận ta như vậy.. ta thu thập ngươi làm thiếp, cùng ta về viện nào..
Đồ điên..
Tuấn anh vừa hoảng vừa mạnh bạo đá vào chân giữa của hắn đẩy hắn lăn một bên qua đất vội vàng nhặt hết số sách rơi sàn chạy một mạch về viện ..
Cái tên lông lá này đã không tốt thì cũng đừng có bị tâm thần chứ..
Chạy được một hơn khi không bị đuổi theo tuấn anh mới thở phào nhẹ nhõm bước thẳng về viện, đúng là chẳng trông mặt mà bắt hình dong được đến cả đám người viện đỏ kia cũng phải hành lễ với tên này
Lý lịch hắn đáng sợ như nào chứ, tuấn anh thở dài hy vọng triều đình sớm tuyển người chỉ cần nó thi đậu văn thư sẽ lập tức rời khỏi đây mua lấy cho mình một ngôi nhà nhỏ nhỏ thôi
Đất thăng long sao lại có thể mắc như thế chứ.. tiền tích cóp của nó chả thấm được bao nữa
Nhớ trường nhớ phượng nhớ toàn nhớ gia lai ghê..
Mới đùa chút đã chạy mất dép rồi, tên cái bang này cũng cá tính đấy đức huy chịu đau xoa xoa cúi người xuống nhặt cuốn sách bị hắn đè sót lại
Chạy nhanh đấy, đi thuận đường phủ xem ra tên ăn mày này cũng ở thăng long chỉ là hắn chưa từng gặp chốn này
Ở viện nào mà hắn không biết, gọi lão quyết đến gả người cho hắn xem có còn muốn chạy thoát được không..?
Đức huy từ từ cầm cuốn sách về lại viện màu xám tro nơi xa nhất cũng là ẩm thấp nhất của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro