Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1


Cơn mưa nhạt nhòa trắng xóa cả khung trời buổi tối, ánh sáng từ những chiếc đèn led lấp lóe phản chiếu xuống những tụ nước còn đọng lại trên đường. Đâu đó nơi vùng trũng đọng nước, hình ảnh cô gái cùng trú chung một chiếc dù với người con trai cao to như một tấm gương lớn, rõ nét soi bóng từng hành động của họ. Nhưng không giống những câu chuyện ngôn tình chúng ta thường thấy, chỉ người trong cuộc mới biết trái tim cô gái kia đã bị người đàn ông trước mặt nhẫn tâm dẫm nát đến vỡ vụn. Không chút thương xót.



"Thẩm Mộng Dao... chúng ta chia tay đi...!"



Thẩm Mộng Dao sững sờ, cố gắng nghe rõ từng lời thốt ra từ chính miệng người cô yêu hơn cả sinh mạng mình mà lòng đau như cắt.



"Anh nói gì cơ? Nhậm Hào... anh đang đùa có phải không? Đừng đùa nữa mà..."



Cô níu lấy tay áo Nhậm Hào, tự thuyết phục bản thân rằng anh chỉ đang đùa. Nhưng không, đôi mắt lạnh lẽo không chút xúc cảm của Nhậm Hào như một gáo nước lạnh, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa hy vọng mới nhú trong cô.



"Tôi nói... chúng ta chia tay đi!"



Anh ta gằn giọng, lặp lại một lần nữa.



"Em không hiểu... Vì sao chứ? Chúng ta đang rất tốt mà?"



"Bởi vì tôi không còn tình cảm với cô nữa. Tôi sắp kết hôn với cô ấy rồi. Chúng ta dừng lại đi!"



Chỉ để lại vỏn vẹn vài ba câu chữ, Nhậm Hào giật tay cô ra khỏi người anh ta rồi quay lưng từ từ bước đi. Lạnh lùng, nhẫn tâm.



Con người chính là như vậy, lúc mới yêu nhiệt tình hồ hởi bao nhiêu. Lâu dần khi tình yêu đã bị thay thế bởi những thứ xa hoa và mới mẻ, cảm giác hạnh phúc ngày xưa cũng phai nhòa theo thời gian. Và cái kết như đã được định sẵn, là chia xa.



Thẩm Mộng Dao chết lặng, cô cứ đứng đó nhìn bóng lưng anh nhạt nhòa dần dưới cơn mưa. Cơn mưa không chút thương tâm, vội vàng nuốt chửng thân ảnh nhỏ bé đầy đau thương trong màn mưa trắng xóa.



Những giọt nước mắt liền thi nhau rơi xuống hòa với cơn mưa, cô chẳng thể ngăn nổi những xúc cảm đau đớn một giây nào nữa. Thẩm Mộng Dao ngã khuỵu xuống mặt đường, ôm mặt khóc nức nở.



Mặc kệ những giọt mưa thấm đẫm cơ thể.



Mặc kệ những ánh mắt soi mói của người đi đường.



Thẩm Mộng Dao mặc kệ tất cả. Ngay lúc này đây, cô chỉ muốn khóc, để những giọt nước mắt kia có thể mang theo nỗi đau âm ỉ trong tim cô rời đi. Để trái tim này thôi đau đớn vì người khiến nó thổn thức đã rời xa mất rồi.



Những tưởng cô sẽ mãi ở đó, gục ngã dưới cơn mưa lạnh lẽo này. Chợt cảm thấy những giọt nước mưa từ lúc nào đã không còn tàn nhẫn xô vào cô nữa, Thẩm Mộng Dao chậm rãi ngẩng đầu lên. Còn chưa kịp nhận ra khuôn mặt người đó, bàn tay ấm áp đã vội kéo cô đứng dậy, đôi mắt đầy lo lắng và đau lòng nhìn cô tự dày vò dưới cơn mưa dai dẳng mà đau đớn không nguôi.



"Thẩm Mộng Dao ... Chị không sao chứ?"



Chất giọng thân thuộc hòa lẫn với tiếng mưa rơi cùng vài tiếng sấm nhỏ. Thẩm Mộng Dao như tìm được cái phao cứu sinh giữa đại dương, cô ôm chầm lấy Viên Nhất Kỳ, nức nở từng cơn.



"Viên Nhất Kỳ a... Nhậm Hào... anh ấy... rời xa chị rồi..."



Từng giọt nước mắt cô rơi xuống như từng mũi dao nhọn đâm thật sâu vào trái tim đã rỉ máu của Viên Nhất Kỳ. Cậu cố gắng dùng chiếc ô che chắn cho thân ảnh vốn đã ướt đẫm của Thẩm Mộng Dao. Cậu ôm chặt cô, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống, cánh tay khẽ siết nhẹ vòng eo cô, cậu khẽ thì thầm vài lời vào tai giúp cô bình tĩnh lại.



"Không sao... đã có em ở đây rồi! Chị sẽ không sao đâu!"



Có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho những nỗi đau của Thẩm Mộng Dao, những giọt mưa lạnh lùng chẳng ngừng rơi xuống khiến những nỗi đau trong cô lại càng nặng nề hơn. Thế nhưng... ông trời đã ban cho cô một tia ánh sáng nhỏ nhoi có thể giúp cô vượt qua bóng đêm tối tăm trong cuộc sống lúc này.



Và người đó... chính là cậu - Viên Nhất Kỳ.



...



Viên Nhất Kỳ đã yêu Thẩm Mộng Dao ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy. Ngày cả hai gặp nhau cũng là vào một ngày mưa như thế này.



Cơn mưa bất chợt rơi xuống xung quanh khu vực trường đại học SNH. Viên Nhất Kỳ đứng đó, ngắm nhìn những hạt mưa tí tách rơi xuống tay mình. Cậu thích ngắm mưa, nhưng lại không thích đi giữa cơn mưa. Vì nó khiến tâm trạng cậu trở nên nặng nề hơn khi đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo đó.



Trong lúc mọi người thay phiên nhau ra về vì cơn mưa ngày càng nặng hạt, cậu đã bước đến bên cô, cô gái với ánh mắt đầy khẩn trương lo lắng nhìn cơn mưa trước mặt. Cùng cô trao nhau chút không gian dưới chiếc dù nhỏ bé đó.



Viên Nhất Kỳ lần đầu gặp cô, cùng cô về dưới chiếc ô nhỏ và một bên vai ướt sũng nước. Cậu đã chính thức rơi vào lưới tình của Thẩm Mộng Dao bằng những điều giản đơn nhất.



Tình yêu của cậu đến một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ như mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng lại khiến cậu như sa vào nơi hố sâu thăm thẳm. Cho dù có mạnh mẽ đến cỡ nào, cũng không thể nào tìm cách thoát ra được.



Sau ngày hôm đó, Viên Nhất Kỳ đều cố gắng tìm kiếm hình bóng cô trong hàng ngàn sinh viên của ngôi trường đại học to lớn này. Và sự kiên nhẫn của cậu đã giúp cậu tìm được cô. Cô là Thẩm Mộng Dao, sinh viên năm ba ngành kinh tế, là tiền bối đi trước cậu 1 năm và cũng là hoa khôi của trường đại học này.



Cậu lúc biết được điều đó đã có vài giây suy nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng sau đó liền khôi phục lại tinh thần, tự nói với bản thân mình cho dù có bị từ chối cũng phải nói rõ tình cảm này với Thẩm Mộng Dao. Kết quả ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần được ở bên cô là đã đủ lắm rồi. Nếu bị từ chối, cậu sẽ tập dần việc quên cô và trở về với cuộc sống bình thường.



Viên Nhất Kỳ lúc đó không hề biết rằng, trái tim cậu sau này sẽ vì người đó mà đầy những vết sẹo sâu hoắm. Cả cuộc sống của cậu sẽ đều vì người đó mà thay đổi. Ngay cả những cơn mưa trong lòng cậu cũng vì cô mà ngừng lại. Mọi sự vật trên thế gian này đều khiến cậu nhớ đến cô. Cho dù có rời xa khỏi thế giới này, trái tim cậu sẽ vẫn chỉ thổn thức vì một mình cô - Thẩm Mộng Dao .



Cậu từng bước nhẹ nhàng bước vào cuộc đời cô. Không hấp tấp như những chàng trai từng theo đuổi cô. Không vội vã, không mãnh liệt như những cơn mưa đầu mùa. Chỉ nhẹ nhàng, lặng lẽ như những cơn gió mùa xuân lướt qua cuộc sống của Thẩm Mộng Dao, nhưng để lại những kỉ niệm khó phai trong lòng cô ấy.



Thẩm Mộng Dao dần mở lòng và thân thiết với Viên Nhất Kỳ hơn. Cô cùng cậu đi ăn sau những buổi học. Cùng xem phim trong những ngày rảnh rỗi của cả hai. Cùng trao nhau những cái ôm ấm áp mỗi khi đông về. Cùng đan chặt những ngón tay vào nhau đi dưới bầu trời đầy tuyết.



Thời gian cả hai bên nhau thoáng chốc đã hơn 2 năm. Tình cảm của cậu dành cho Thẩm Mộng Dao ngày càng mãnh liệt đến mức có thể khiến cậu bối rối với chính bản thân mình. Mỗi khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đều lia mắt đến đôi môi căng mọng đầy gợi cảm của cô. Cậu khát khao muốn chiếm lấy đôi môi ấy một cách mãnh liệt nhất. Cậu muốn đặt từng dấu ấn kí lên vùng cổ trắng ngần của cô để thể hiện sự chiếm hữu của mình. Cậu muốn chạm vào từng vùng da thịt nõn nà trên cơ thể kiều mị của cô. Cậu muốn cô. Viên Nhất Kỳ muốn Thẩm Mộng Dao là của cậu.



Viên Nhất Kỳ thừa nhận, cậu đã lầm tưởng rằng Thẩm Mộng Dao cũng có những cảm xúc với cậu như tình yêu cậu dành cho cô nên Viên Nhất Kỳ đã lập sẵn một kế hoạch đầy lãng mạn để tỏ tình với Thẩm Mộng Dao.



Cậu vẫn nhớ như in cái ngày cậu đứng trước cổng trường chờ thân ảnh quen thuộc mà cậu hằng yêu thương bước đến bên cậu. Thỉnh thoảng trên môi lại in đậm nụ cười ngốc nghếch khi nghĩ đến những câu chuyện trong tương lai đầy hạnh phúc có cô và cậu. Và Viên Nhất Kỳ đã thấy cô, nhưng nụ cười trên môi được vẽ lên chưa được bao lâu ngay lập tức đã biến mất, chỉ để lại một cái nhíu mày khó chịu cùng những nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực.



Cô cùng với một người con trai có vóc dáng cao lớn cười cười nói nói cùng bước đến gần Viên Nhất Kỳ. Cậu ta thậm chí còn cầm cặp giúp cô. Đúng thật là một chàng trai ga lăng.



Chiếc hộp chứa đựng đôi nhẫn đong đầy tình yêu của cậu còn chưa kịp tặng đã phải vội vàng giấu nó vào túi áo trong. Cậu quay lưng, cố thuyết phục bản thân dời sự chú ý từ đôi nam thanh nữ tú đó sang phong cảnh tươi đẹp bên ngoài. Tuy vậy, cậu vẫn không thể lừa mình dối người được, trái tim cậu bằng một cách nào đó, vẫn cố hướng về phía thân ảnh kiều diễm của chị. Nhịp thở cậu đã ngắt quãng theo từng nhịp bước chân của hai người bọn họ ngày một sát gần cậu.



Cho đến tận khoảnh khắc tên anh ta được thoát ra khỏi đôi môi chị với danh nghĩa là một người bạn trai, Thẩm Mộng Dao đã hoàn toàn thành công trong việc quẳng trái tim Viên Nhất Kỳ vào một khoảng không vô định, trong lòng cậu đột nhiên lại xuất hiện một khoảng trống, sự hụt hẫng khiến trái tim cậu trở nên đau đớn không tả nổi. Chẳng có từ ngữ nào có thể nói rõ được cảm xúc Viên Nhất Kỳ lúc đó.



Cậu đã từng nghe được câu nói này ở đâu đó. Nếu yêu một ai đó, đừng chần chờ gì cả mà hãy cho người đó biết ngay đi, để sau này cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ không hối hận vì đã dũng cảm đối diện với trái tim của mình.



Đôi môi cậu trong vô thức mấp máy muốn nói một điều gì đó, cậu muốn nghe theo con tim mình mách bảo. Thế nhưng khi đôi mắt dừng lại nơi nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc đang hiện diện trên khóe môi Thẩm Mộng Dao, cậu lại không đành lòng thành thật với bản thân. Viên Nhất Kỳ lại ngậm ngùi mang trái tim rạn nứt kia về khâu vá những vết xước ngổn ngang trong thầm lặng.



Lúc đó, trời không mưa nhưng lòng Viên Nhất Kỳ lại thật u ám. Những đám mây đen chẳng biết từ đâu kéo đến nặng trĩu cả một khoảng lớn trong lòng cậu.



Thật tàn nhẫn, cậu đã tưởng mình có trong tay tất cả mọi thứ. Đến cuối cùng mới nhận ra... hóa ra cậu chẳng có gì cả, tất cả đều do cậu tự huyễn hoặc bản thân, những gì cậu có rốt cuộc cũng chỉ là một bàn tay trắng mà thôi.



Và cứ như thế, tuy cậu biết Thẩm Mộng Dao đã có người yêu, lại còn rất hạnh phúc bên người đó, nhưng cậu vẫn không thể ngăn nổi bản thân yêu cô ấy. Viên Nhất Kỳ không quấy rầy cuộc sống của cô, cậu chỉ rụt rè ở phía sau quan tâm cô ấy như một sự hiển nhiên trong cuộc sống. Cậu vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Mộng Dao như trước, nhưng... cậu lại giấu nhẹm đi tình yêu đầy đau thương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro