Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Nữ Hoàng Elina Wilson

"Tịch Diệp , sao lại qua Anh? tôi muốn về Tịch gia nha" Nguỵ Di nhăn mặt nhìn Tịch Diệp.

Căn bản là do cuộc xung đột khi nãy quá kích thích khiến cô xanh mặt muốn mau mau trở về một chút a.

Tịch Diệp không trả lời , trên tay cầm điện thoại xem tin tức , để mặc cho người nào đó đang mè nheo . Hắn biết không phải cô sợ những tình huống như khi nãy , mà chỉ là cô không thích dây dưa vào bất kì vấn đề nguy hiểm nào.

"Tịch Diệp , về nhà đi được không?"

"Tịch Diệp , tôi muốn về nhà"

"Tịch Diệp , tôi sợ lắm a"

"Tịch Diệp..."

Vừa nói cô còn vừa lay cánh tay của hắn . Sắc mặt của hắn càng lúc càng đen lại.

Thần Dương cùng Lục Dương thấy tình hình không ổn . Cơ bản các anh là người đi theo hắn từ rất lâu , có thể hiểu được hắn rất ghét bị làm phiền . Đưa tay ra dấu hiệu cho Nguỵ Di dừng ngay cái hành động lố-bịch đó lại . Nhưng mà cô lại tỏ vẻ chuyện-này-không-liên-quan-đến-mấy-người , vẫn cứ lay cả người Tịch Diệp , càng lúc càng dùng lực.

Tịch Diệp bị tra tấn liền không chịu được nữa , quay qua trừng mắt . Ánh mắt hắn lạnh nhạt nhưng trong mắt cô lại như dao găm muốn róc từng miếng thịt của cô , một ánh mắt cho lời cảnh báo.

"Còn nói nữa tôi sẽ đá cô xuống máy bay" Tịch Diệp liếc cô một cái , khiến cô bất giác im miệng chỉ biết ôm lấy hắn không dám hó hé . Thầm nuốt nước miếng một cái , người đàn ông này không thể chọc vào giới hạn của hắn . Vì hắn nói được sẽ làm được , cô không muốn là người đầu tiên thử thách tính nhẫn nại chả hắn đâu a!!

Giờ thì cô đã cảm thấy biết ơn về lời cảnh báo của hai tên kia rồi . Đúng thật không thể xem thường những người thân cận của hắn được . Khuôn mặt nước mắt lưng tròng quay sang thì thầm cảm ơn.

Không khí trên máy bay lặng ngắt , không ai nói với nhau câu nào . Tịch Diệp trên tay vẫn cầm điện thoại không ngừng lướt . Cô tò mò điều gì đã khiến tên này tập trung như thế , quyết định nhìn lén hắn thì cùng lúc đó có người gọi đến vào điện thoại của hắn.

Cô chỉ thấp thoáng liếc qua , có vẻ một chữ là "Daniel"

Tịch Diệp đưa điện thoại áp vào tai nghe

"Sắp đến" Hắn không nóng không lạnh phun ra hai chữ.

Sau đó nghe người bên kia nói , cô còn cảm giác được hắn nhìn cô một cái sau đó lại như không nhìn trả lời "Có"

Một lát sau thì lại cúp máy . Không gian lại chìm trong im lặng.

Đến khi chiếc máy bay trực thăng quân dụng của Tịch Diệp hạ xuống dừng trên thảm cỏ màu xanh rộng lớn được trải dài khắp nơi , khiến cô há hốc mồm kinh ngạc . Phóng như bay ra bên ngoài.

"Tịch thiếu lão đại , ở đây đẹp quá!" Cô có thể cảm nhận được làn gió lướt qua da cô , khiến người cô thoải mái . Không kìm được mà thốt lên với Tịch Diệp.

"Thích không?" Hắn bước xuống máy bay , nhìn về hướng cô đang đứng hỏi.

"Rất thích a" Cô nhắm nghiền mắt hưởng thụ.

"Ừ!! rất xứng với bãi cỏ của hoàng gia Anh Quốc" Hắn nghe thấy câu trả lời , xoay người bước vào bên trong.

Còn ai đó khi nghe thấy hắn nói . Miệng đã dài ra đến tận tám thước rồi . Thật không thể tin là mình đang đứng ở hoàng gia Anh Quốc nha . Kiểu này cô chết cũng mãn nguyện rồi TT

Thần Dương thấy biểu cảm của cô thì kì quặc nói

"Cô đúng là mất mặt chết được . Chuyện này có gì mà ngạc nhiên?"

Cái gì mà không ngạc nhiên? anh là ra vào quen thuộc rồi , làm sao có thể hiểu cảm giác dân thường như tôi?

Thầm liếc anh ta cũng chẳng thèm trả lời.

"Mau chóng vào trong thôi . Lão đại đã vào rồi!! đúng là một người như cô lại có cái biểu cảm này"

Gì chứ? Tôi là người chứ có phải thánh mà không được có các biểu cảm của con người chứ???

Đám người Tịch Diệp theo lối hướng về phía cung điện . Nguỵ Di đi phía sau Tịch Diệp không ngừng liếc nhìn xung quanh.

Thần Dương nhìn thấy cô trưng ra cái vẻ mặt còn kinh hãi hơn hồi nãy lại càng thấy mất mặt hơn . Tự tát vào mặt chính mình một cái , quên đi cái cảnh tượng kia.

Quả nhiên là hoàng gia , nội thất toàn là đồ mắc tiền . Không ngờ cái tên "xã hội đen" Tịch Diệp lại quen biết với người ở trong đây . Là ai nhỉ? quan cận thần nào ư??

"Ô , Tịch Diệp đến rồi đây" Một người đàn ông từ đây chạy ra ôm lấy Tịch Diệp.

Khiến cho khuôn mặt Tịch Diệp đen lại , hắn gằn từng tiếng "Bỏ cái tay dơ bẩn này ra người tôi"

"Thôi nào , lâu lắm mới gặp lại chú . Thật may chú chưa chết nha" Người đàn ông cười đến sáng lạng.

"Hình như chú muốn tiểu bạch thỏ của chú mất miếng thịt nào nhỉ?" Hắn nhìn người trước mắt nhướng mày

Người đàn ông liếc Tịch Diệp một cái "Tôi chỉ đùa một chút , chú có cần lôi bảo bối của tôi ra không?"

Tịch Diệp không trả lời , chỉ nhướng mày nhìn người trước mắt.

Bỗng lúc này có tiếng bật cười thật lớn . Nguỵ Di ôm bụng cười đến run rẩy , nước mắt còn không ngừng trào .

Tên đàn ông cùng Tịch Diệp tức giận trừng mắt với cô "Người phụ nữ này ở đâu ra mà dám cười tôi?" Người đàn ông đi đến nắm thật chặt như muốn nghiền nát cổ tay cô.

Nhận thức được nguy hiểm , cô liền ngưng cười , khuôn mặt đều trở nên nghiêm túc hẳn "Tôi chỉ là người hầu , thấy mắc cười thì cười thôi . Anh cấm tôi được sao?"

"Cô..................cút" Tên đàn ông mạnh mẽ xô cô , cô là không nghĩ hắn động thủ liền té ngã xuống đất . Ai oán nhìn Tịch Diệp.

Tịch Diệp thấy cô ngã , khuôn mặt dường như có chút biến đổi , nhưng sau đó lại trở lại bình thường , nhanh chóng đi đến đỡ cô.

Hắn ném cho người đàn ông đó một ánh mắt chết chóc . Còn người đàn ông đó thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra . Không phải khi nãy hắn rất tức giận với cô ta sao? sao bây giờ lại đổi thành tức giận với mình?

"Người hầu của tôi . Cậu nặng tay quá rồi đấy" Tuy hắn luôn nhìn về phía người đàn ông đó , nhưng tay hắn lại không ngừng xoa lên vết bầm trên cổ tay cô.

Da cô mong vậy , tên đàn ông kia căn bản dừng quá nhiều lực , khiến cổ tay cô không những bầm tím mà còn tróc da rỉ máu.

Người đàn ông đó ngờ nghệch ra một lúc . Như hiểu ra gì đó thì nói "Thì ra là vậy . Tịch Dương bang từ khi nào lại sắp có chị dâu chứ?"

Tên đàn ông đó hướng về bốn người Thần Dương cười cười . Sau đó thì quay đầu xin lỗi "Xin lỗi tiểu thư , khi nãy là tôi không biết . Mong cô thứ lỗi" tên đấy nở một nụ cười nhìn cô.

Cô bất đắc dĩ gật đầu một cái , lại nhìn về phía cổ tay đang bầm đỏ kia . Cái tên này không thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Lúc này có tiếng nói từ đằng xa vang vọng đến , làm tất cả ánh mắt đều hướng về phía đó.

"Tịch Diệp đã đến rồi sao?" Nữ hoàng Elina tiến về phía này , trên môi còn nở nụ cười.

Nữ Hoàng Elina nhìn như đã gần 50 , nhưng làn da vẫn khá mịn màng trắng trẻo . Chỉ có một vài nếp nhăn trên khuôn mặt . Trên người mặc chiếc đầm ôm sát người màu đen , càng tôn lên vẻ cao quý sẵn có.

Tịch Diệp đặt một tay lên ngực cúi chào nữ hoàng . Sau đó những người còn lại đồng loạt đều làm động tác như thế . Cô ngơ ngác thấy thế cũng liền làm theo.

"Mới tới sao?"

Tịch Diệp:"Vâng"

"Cô gái này là..." nữ hoàng Elina nhìn qua người bên cạnh Tịch Diệp thoáng ngạc nhiên . Đây là lần đầu bà thấy Tịch Diệp mang theo một cô gái bên người.

"Xin chào người , con là Nguỵ Di"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro