mười lăm. Jeon Jungkook
Cũng phải gần một năm rồi tôi không chơi bóng rổ. Cái cảm giác chạm vào trái bóng cam cứng nảy và đuổi theo nó trước sự ngăn cản và luồn lách của đối thủ luôn khiến tôi rạo rực. Chơi thể thao vẫn có một điều gì đó kích thích và sảng khoái hơn tập thể dục trong nhà nhiều.
- Jungkook chơi giỏi vãi l*n ! Cậu có muốn gia nhập CLB này luôn không ?
Một cậu bạn cao dong dỏng, tóc húi cua đi tới, không tiếc lời khen dành cho tôi. Tôi cười lịch sự, đưa tay cào mái tóc đã bết mồ hôi ra sau:
- Tớ đang hoạt động rất tốt bên Nhảy rồi.
- Tham gia cả Bóng rổ cũng được mà. - Cậu bạn đẹp trai tóc xanh than hay đi cùng Kim Mingyu chống hông, ngồi lại chỗ tôi - Quyền lợi bên chúng tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu.
- Phải đó ! - Húi Cua gật đầu phụ họa.
Tôi cười trừ. Nói thật là cũng hơi bị lung lay đấy, từ đầu tôi vốn có ý định sẽ apply vào đây mà.
- Tớ sẽ cân nhắc.
Xong câu này, hai người kia đều cười toe toét. Cậu Húi Cua còn quay ra hét to với mọi người đang luyện tập đằng kia, thông báo:
- Bạn Jungkook nói sẽ tham gia vào CLB của chúng ta đấy các con vợ !!!
Ơ cái đéo gì đấy bạn ???
- Cái thằng này...
Cậu bạn tóc xanh than chép miệng, cuộn cái khăn lau mồ hôi vắt trên thành ghế ném vào người cậu Húi Cua kia, hòng chặn họng cậu ta lại. Tôi phì cười, mở chai nước khoáng ra uống một ngụm.
- Cậu vẫn chưa biết tên tớ nhỉ ?
- Hửm ?
- Jung Jaehyun, năm nhất, khoa Sinh học.
Cậu ấy tự giới thiệu bản thân và chìa tay ra. Không do dự, tôi bắt lấy, lắc nhẹ:
- Jeon Jungkook, năm nhất, khoa Quản trị kinh doanh.
- Ồ~ Tớ biết hết rồi.
- Thế hả ?
- Thằng Ming Cún kể tớ suốt về cậu mà. Mòn tai luôn.
Jaehyun cười cười, đưa tay quệt mồ hôi trên vầng trán tuấn tú nhẵn bóng. Tôi chắc anh chàng này cũng nổi tiếng không kém gì Mingyu.
- Vậy à ? Cậu ấy kể gì về tớ thế ? - Tôi tò mò hỏi chuyện.
- À thì là--
- Jaehyun ! - Jaehyun còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh, tiếng của Kim Mingyu từ xa vọng lại đã cắt ngang - Hôm nay đến phiên mày giặt tất !
Cậu ấy khoác túi đựng đồ trên vai, chạy tới chỗ chúng tôi. Da thịt bóng nhẫy mồ hôi, dưới ánh đèn lại như phát sáng, tông da lúa mạch lại trong trẻo và bóng bẩy như màu mật ong; mái tóc bết ướt được vuốt cẩu thả ra sau, trông cực kỳ điển trai và nghịch ngợm. Mẹ nó ! Ngày trước 12 bà mụ nặn ra cậu ta chắc phải mệt lắm !
Tôi ngẩn người nhìn bộ dạng khỏe khoắn của cậu ấy, song lại tiếc nuối khi chưa được nghe Jaehyun kể gì hết. Tôi cảm thấy tò mò muốn biết xem bản thân qua lời kể của Mingyu sẽ như thế nào.
- Hầy, thằng Cún Hoạn Thư này...
- Hả ?
Tôi quay sang, vừa nghe thấy Jaehyun lẩm bẩm gì đó mà. Cậu ta cười phì, nhún vai:
- Không có gì.
Jaehyun đứng dậy khỏi băng ghế, vươn vai thư giãn một cái, rồi lại nhìn xuống tôi. Vẻ mặt cậu ta ngẫm nghĩ gì đó, xong chợt cười toe toét, vươn tay xoa đầu tôi như cún.
- Lần sau có dịp tớ kể cho nghe.
- Ừm, cũng được.
Tôi trả lời xong, Jaehyun mới dợm bước về phía Kim Mingyu. Hình như bọn họ nói gì đó với nhau, mà tôi thấy sắc mặt Mingyu không được hoan hỉ cho lắm, trong khi Jaehyun lại cười rất trêu đùa. Hai người họ nói chuyện không đến 10 giây, rồi Mingyu tiến đến chỗ tôi, thả phịch balo, ngồi xuống bên cạnh.
- Hai người nói gì thế ?
Không có ý tò mò đâu, nhưng tôi cần một câu mở đầu để bắt chuyện. Mingyu thoáng ngơ ra nhìn tôi, sau đó cong môi, cười chiều chuộng (?):
- Không có gì quan trọng cả. Sao Jungkook hỏi vậy ?
- Tao tưởng mày nói xấu tao với Jaehyun.
Lập tức, cậu ấy dựng lên:
- Đâu có !
Tôi nhướng mày, giả giọng mỉa mai:
- Cái phản ứng kiểu này thì chắc là đúng rồi.
- Không phải ! Không hề ! Không bao giờ !
Kim Mingyu tỏ ra hoảng loạn, khua chân khua tay. Tôi cũng biết thừa là không có chuyện ấy, nhưng mà vẫn muốn diễn thêm tý để trêu cậu ta. Phản ứng thấy thú vị đcđ !
- Jaehyun đã kể cho tao nghe rồi. - Tôi xụ mặt, cố nặn ra giọng điệu tủi thân - Hóa ra từ trước đến giờ, mày lại làm những điều như thế. Tao không ngờ đấy...
Lần này, Mingyu không xù lông lên nữa mà trông có vẻ nghiêm trọng thật sự. Cậu ấy cắn môi đầy sợ hãi, mặt nhăn lại, nắm lấy hai vai tôi:
- Tao thề tao chưa bao giờ nói xấu Jungkook. Thằng Jaehyun đã kể những gì vậy ?
Thái độ của Mingyu khiến tôi sợ theo. Chắc là tôi chạm vào cái gì hơi quá đà rồi. Biết điều, tôi không đùa cợt nữa, chuyển sang mỉm cười trấn an:
- Tao trêu mày đấy. Jaehyun không kể gì cả.
Chẳng lẽ có chuyện gì nghiêm trọng lắm mà Mingyu không muốn cho ai biết sao ?
- À...
Cậu ấy thở phào ra, như trút được một nỗi nặng gánh. Điều này càng khiến tôi tò mò mãnh liệt.
Cơ mà tôi biết không nên hỏi mấy câu đi quá phận, kể cả khi tôi và Mingyu đã thân thiết hơn trước nhiều thì giữa cả hai vẫn có những giới hạn nhất định. Có thể mình không biết nhiều, nhưng sống là phải biết điều.
.
.
.
Sau khi chơi Bóng rổ, Kim Mingyu đề nghị mời tôi đi ăn tối. Tôi cũng dễ dàng nhận lời thôi. Cậu ấy mời, cơ mà bill thì tôi vẫn share. Bọn tôi chọn một quán thịt nướng có không gian gần gũi ấm cúng, cách trường chúng tôi không quá xa. Mingyu nhận xách cả túi đồ cho tôi, mặc dù tôi đã bảo so với tôi nó nhẹ tênh, nhưng Mingyu nhiệt tình quá nên tôi không từ chối được.
- Jungkook thích ăn gì nào ?
- Thịt nướng loại nào tao cũng thích hết.
Tôi nhìn xuống tờ menu đa dạng của quán, Mingyu đã gọi chị nhân viên đến để gọi món. Tôi biết cậu ấy là một người sành ăn nên hoàn toàn tin tưởng để Mingyu gọi luôn cho mình. Nói sao nhỉ, qua lời kể của Hae Yena, Kim Mingyu có năng khiếu trù nghệ và là một food boy chính hiệu, trang cá nhân IG của cậu ấy thi thoảng cũng share vài bài giới thiệu các cửa hàng ăn uống ít người biết đến, và sau đó những địa điểm ấy nổi như cồn. Khác với Cha Eunwoo, thằng ml này không có quá nhiều thời gian cho thú vui ẩm thực, nhưng đi ăn với tôi thì nó vẫn thường xuyên order cho cả hai đứa vì nó nắm rõ tôi thích ăn gì và cũng kiêm luôn người trả tiền.
Kim Mingyu lấy hai đôi đũa inox trong hộp đựng, lau sạch sẽ một đôi đưa cho tôi, tươi tắn mở chuyện:
- Tao đoán là Jungkook rất thích thịt ba chỉ nướng. Jungkook còn thích món gì nữa không ?
- Ha ha, đồ ăn thì nhiều lắm. - Tôi khoanh tay nghĩ ngợi - Tao dễ ăn lắm, không kén quá đâu. Ơ giờ mới để ý tao cũng chẳng ghét món gì này.
- Dễ nuôi thế~
Kim Mingyu chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Đôi mắt nâu cà phê của cậu ấy khiến tôi đang cười nói chợttrở nên bối rối. Người đẹp nên đôi mắt cũng đẹp dã man, nó tình tứ và quấn lấy tôi một cách vừa e dè vừa táo bạo. Quả thực...
- Ực...
Tôi uống một ngụm nước đá mà nhân viên mang ra, cố tình lảng mắt đi chỗ khác cho đỡ ngượng ngùng.
Cậu ấy cũng để ý được thái độ của tôi, liền bật cười thu ánh nhìn mơ màng đó lại. Tôi tỏ ra xởi lởi tìm một câu chuyện để tạo lại sự thoải mái:
- Mày nói giống thằng Eunwoo ghê. Nó cũng bảo tao dễ ăn nên mới dễ dỗ.
- Dễ dỗ á ?
- Ờ. Mỗi lần tao dỗi nó là nó sẽ đưa tao đi ăn. Được ăn ngon là hết dỗi. - Tôi cười cười, nhún vai - Chắc có lẽ vì thế nên hai thằng tao mới chơi với nhau được lâu vậy. Vốn tao cũng chẳng thích kiểu người quá cứng nhắc như Eunwoo, suốt ngày càm ràm như thể bố tao vậy. Cơ mà, nhờ có nó, một số thói quen trong nếp sống của tao mới quy củ.
- À... - Đôi mắt Mingyu hơi thay đổi, nhưng tôi không biết vì điều gì - Xem ra mày và Eunwoo còn hơn cả mức bạn bè bình thường nhỉ ?
- Ừm, cũng có thể nói vậy.
Cha Eunwoo giống anh trai tôi, phiên bản ít cứng rắn hơn, thi thoảng thì giống bố già, tính cụ non và cứ hở miệng ra là cằn nhằn về thói sinh hoạt cú đêm của tôi.
Thịt và rau sống nhanh chóng được mang ra. Kim Mingyu nhận phần nướng thịt. Bởi đã quá đói bụng sau một ngày dài hoạt động năng suất trên trường, tôi cũng không còn quá câu nệ nữa mà rất tự nhiên để cậu ấy gắp thịt vào bát. Mingyu là một người rất tinh tế. Kể cả khi tôi có là con trai thì cậu ấy vẫn đối xử rất lịch thiệp với tôi. Từ lúc đặt mông ngồi vào bàn, tôi chưa hề phải động tay làm việc gì, mà thịt ngon thì vẫn cứ là dâng tận bát.
Thế này, bảo sao con nhỏ Hae Yena hồi trước không chết mê chết mệt cho được.
- Mingyu này, mày hoàn hảo quá đáng ấy. - Ngẩng đầu lên, tôi không khỏi khen ngợi, rồi cau mày nghi hoặc - Mày có âm mưu gì không đấy ?
Nếu không nhầm thì tôi vừa thấy Mingyu khẽ giật thót một cái.
Bàn tay đang cầm cây gắp thịt của cậu ấy hơi khựng lại, sau đó vẫn tiếp tục lật miếng bò, hỏi ngược lại tôi:
- Mày nghĩ tao có âm mưu gì nào ?
- Hừm... Tao đoán nhé, mày không thực sự thích Hae Yena đúng không ?
Kim Mingyu tròn mắt, khóe môi hơi nhếch lên gượng gạo:
-...Mày nghĩ thế sao ?
- Xin lỗi nếu tao có lỡ nói lời gì tổn thương mày. - Tôi ngả về sau, luồn ngón tay ra sau gáy, áy náy - Tao sẽ không đề cập đến chủ đề này nếu mày không muốn.
- Không sao. - Mingyu đáp lại tôi gần như ngay tức khắc - Tao cũng muốn biết xem mày suy nghĩ thế nào về tao.
Tôi cắn cắn đầu đũa. Mặc dù Mingyu trả lời bằng tông giọng hết sức bình thường, song điệu bộ và ánh mắt của cậu ấy lại nghiêm túc hơn hẳn, vì thế nên tôi cũng không thể trả lời qua loa. Suy nghĩ của tôi về Kim Mingyu sao...
- Mày muốn nghe những gì nào ?
- Tất cả.
Cậu ấy cong mắt như mảnh trăng non. Tôi buông đũa.
- Mày đẹp trai cao ráo, nhà giàu, học giỏi, đa năng mọi lĩnh vực, chơi thể thao tốt, nấu ăn giỏi, tinh tế,... Có kể nữa cũng chẳng hết nổi ưu điểm của mày. Vì mày quá hoàn hảo, thế nên lúc đầu tao luôn cảnh giác mày. Đéo có thằng nào trên đời lại hoàn hảo thế cả.
Mingyu ngây ra vài giây xong bật cười bằng giọng mũi:
- Anh bạn Cha Eunwoo của mày cũng vậy mà, có khi còn hơn tao--
- Nah. - Tôi lắc đầu phản đối - Thằng đấy là một phạm trù khác, tao sẽ nói sau.
- Thế tao có nằm trong cùng phạm trù ấy không ?
Cậu ấy khúc khích, cắt miếng thịt vàng rọi mọng nước cho tôi. Tôi đáp:
- Mày thì lại ở một phạm trù khác nữa cơ.
- Vậy phạm trù của tao và của Eunwoo có tương đương không ?
Đụ má, bạn đẹp giai mà hay hỏi vặn vẹo thế. Tôi nhai nhai miếng thịt, hẩy đũa:
- Chúng ta vẫn chưa tiếp xúc với nhau đủ lâu để có thể đánh giá. Biết đâu sau này mày cũng là một người khó tính như thằng Eunwoo thì sao ?
- Nếu đến khi chúng ta tiếp xúc đủ lâu, tao cũng lộ ra nhiều tính xấu, Jungkook có còn muốn tiếp tục chơi với tao không ?
Đến đây, tôi nghe thấy giọng cậu ấy hơi trầm xuống, hàng mi cũng khẽ rủ, trông đượm buồn lạ. Cố gắng nghĩ xem không biết mình có nói sai ở đâu không, nhưng có vẻ là không hề, tôi chưa trả lời vội, gắp vào bát cậu ấy một miếng ba chỉ mới vừa chín tới trên vỉ, từ tốn nói:
- Ai mà chẳng có tính xấu chứ. Đã đồng ý làm bạn với nhau thì cũng nên học cách chấp nhận những khuyết điểm của nhau. Tao cũng có những tính xấu mà sớm muộn mày cũng sẽ thấy, có khi mày còn cực kỳ khó chịu. Nhưng mà ta có thể dung hòa để cả hai cùng thấy hài lòng mà.
- Rồi Jungkook cũng sẽ thấy khó chịu với những tính xấu của tao...
- Tch ! - Tôi tặc lưỡi - Mày overthinking ghê. Điều gì dám chắc rằng tao sẽ khó chịu hả ?
- Đấy. - Mingyu chỉ điểm - Mày đang khó chịu đó thôi.
- Thực ra đó cũng là tính xấu của tao đấy. - Tôi nhanh trí lươn lẹo - Tao dễ nổi nóng lắm.
Mingyu không nói gì nữa, cúi đầu gói thịt và rau xà lách. Cậu ấy dùng hành ba rô để buộc thắt nút cái gói lại, trông gọn gàng và đẹp mắt, cũng không làm thịt và sốt chấm rớt ra ngoài, xong xuôi thì đặt cái gói xinh xắn đó vào bát tôi. Còn đang mải ngắm nghía cái gói độc đáo này, tôi không để ý Mingyu đã chú mục nhìn mình từ bao giờ, dưới ánh đèn cozy của quán ăn, cậu ấy trông thật gần gũi, chân thực nhưng vẫn hư ảo như một giấc mơ lãng mạn.
- Với tao, mọi tính cách của Jungkook đều là điểm thu hút cuốn như cần sa ý.
------------------
hi~~~, comeback với em bé "Dynamic Duo" này rùi đây ~~~ (●ˇ∀ˇ●)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro