Hãy tin cậu ấy
Bác sĩ không kìm được tiếng thở dài, nói với họ
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tuy nhiên gia đình cần nắm rõ tình hình hiện tại của bệnh nhân. Cậu – bác sĩ chỉ tới anh Sanghyeok – vào phòng tôi nói chuyện
Trước khi bước đi cùng bác sĩ, Sanghyeok vẫn kịp nhìn thấy thân hình to lớn của Minhyung đổ gục lên ghế. Minhyung run rẩy sau khi nghe thông báo, mặc dù muốn cùng anh đi vào phòng bác sĩ, nhưng có lẽ cậu nên đợi thì hơn.
Sanghyeok kéo theo cả Hyukkyu đi cùng mình, dù sao Hyukkyu cũng cần biết tình hình của em nhỏ.
- Đây là một căn bệnh hiếm gặp, nói là hiếm, nhưng gần như nó chỉ có trong tiểu thuyết, tuy nhiên trên thế giới cũng đã ghi nhận vài ca, thật không may Hàn Quốc đã ghi nhận một ca như vậy, cậu nhà là trường hợp thứ 2.
Sanghyeok và Hyukkyyu nhìn nhau đầy khó hiểu rốt cuộc là loại bệnh gì, tại sao chỉ có trong tiểu thuyết mà em mình lại dính?
- Các cậu có biết tiểu thuyết Nhật Bản có loại bệnh tên là Hanahaki không?
Cả hai lắc đầu nhẹ
- Đó là loại bệnh gây ra do yêu đơn phương. Khi ta có cảm giác thích một người nhưng không thể bày tỏ, đau lòng cũng một mình chịu đựng. Khi tình yêu đơn phương không được đáp lại thì trong phổi của người yêu đơn phương sẽ nở ra một loại hoa, rễ sẽ cắm sâu vào buông phổi và khiến người bệnh gặp khó khăn khi hô hấp. Hơn nữa căn bệnh tiến triển rất nhanh và càng ngày càng tệ đi, đến lúc người bệnh không chịu được nữa, lúc hoa tràn phổi thì sẽ tử vong.
Bác sĩ nhìn thấy sắc mặt sửng sốt của 2 tuyển thủ trước mắt mà không khỏi đau lòng, đúng vậy, ai mà tin được trên đời này lại tồn tại một loại bệnh khó tin đến thế chứ.
- Hôm nay chỉ muộn một chút thôi, có lẽ cậu ấy đã gặp nguy hiểm. Tôi chắc chắn cậu ấy đã chịu đau đớn rất nhiều, bởi vì trước khi ho hay nôn ra máu nhiều như thế này, chắc chắn cậu ấy đã trải qua những cơn đau thấu trời. Nãy tôi có chụp cắt lớp và xét nghiệm, tình hình của cậu ấy không khả quan lắm, hoa đã nở được 70% rồi, nếu vẫn tiếp tục thì e rằng thời gian không còn nhiều nữa
Sanghyeok lên tiếng, đồng thời đánh tan sự ngây ngốc của Hyukkyu bên cạnh
- Vậy phải làm sao để cứu được em ấy?
- Có 2 cách để cứu được cậu ấy, một là hãy tìm người cậu ấy đơn phương, chỉ cần người đó cũng yêu cậu ấy, bệnh sẽ biến mất. Hai là phẫu thuật như các bệnh thông thường khác, tuy nhiên nếu phẫu thuật thì cậu ấy có thể sẽ quên người đó hoặc mất đi cảm giác yêu đương. Dù là cách nào thì các cậu cần khuyên cậu ấy quyết định sớm, bời vì chỉ có như vậy mới có thể cứu được cậu ấy mà thôi.
Sanghyeok nén tiếng thở dài, cảm ơn bác sĩ rồi cùng Hyukkyu ra ngoài. Minseok cũng được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt cùng với mọi người. Mọi ánh mắt đổ dồn lên người 2 anh lớn khi họ bước vào phòng. Sanghyeok nhẹ nhàng đuổi Hyeonjun với Wooje ra về, không quên dặn người đi rừng tối nay ngủ cùng em nhỏ. Hyukkyu cũng kéo Kwanghee ra về. Để lại Sanghyeok và Minhyung ở lại với Minseok.
- Anh, rốt cuộc Minseok bị bệnh gì vậy? – Minhyung là người lên tiếng trước
- Minhyung à.... em phải cứu lấy Minseok của chúng ta – giờ đây khi không còn ai ngoài đứa em thân thiết của mình, Sanghyeok đột nhiên muốn khóc quá.
- Được, em sẽ cứu Minseok bằng mọi giá, chỉ cần anh nói cho em biết Minseok bị gì, nếu được hãy nói cho em biết em phải làm sao, em nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất, em sẽ liên hệ chị Hayoung tìm bác sĩ nước ngoài, em sẽ...
- Minhyung à – Sanghyeok ngắt lời đứa em nhỏ đang vừa cố gắng bình tĩnh vừa rơi nước mắt kia – căn bệnh của Minseok là do yêu đơn phương mà ra
Minhyung sửng sốt, yêu đơn phương ư? Nhưng Minseok yêu ai? Tại sao người đó lại không đáp trả tình cảm của em? Minseok của cậu, thiên thần nhỏ của cậu, phải làm sao đây?
- Anh, em sẽ tìm người đó, em sẽ cầu xin người đó yêu Minseok, nếu không được em sẽ bắt cậu ta yêu Minseok bằng mọi giá
- Minhyung à, người cậu ấy yêu là em
Minhyung sửng sốt đến không nói nên lời, Minseok yêu cậu? Minseok yêu đơn phương cậu sao? Cậu không biết nên vui hay nên buồn, cậu đã ước mong điều này biết bao nhiêu đêm, cậu đã mơ thấy em suốt bao nhiêu giấc mộng. Ngay cả trong những lúc trần tục nhất của con người, cậu cũng chỉ thành thật nghĩ đến em, gọi tên em trong cao trào cảm xúc. Minhyung không dám tin, rằng bản thân cũng được yêu, cũng được người mình thầm thương thương mình. Nhưng tại sao? Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại trái ngang như vậy? Minseok đổ bệnh vì cậu? Còn cậu thì vẫn luôn chần chừ không tiến về phía em? Tại sao cậu lại hèn nhát như vậy, nếu cậu dũng cảm tỏ tình em, có phải em sẽ không bao giờ phải đơn phương đến mức đổ bệnh như thế này?
Sanghyeok nắm lấy bờ vai run run của Minhyung
- Em có thể... hãy yêu Minseok được không?
Minhyung như bị ai rút cạn sức lực, run rẩy ngẩng đầu lên như đang khẩn cầu người anh lớn của mình
- Anh ơi.... em yêu Minseok, em rất yêu Minseok. Em đã không dám tỏ tình cậu ấy, em đã chần chừ, có phải tại em không anh? Có phải tại em mà Minseok mắc bệnh không anh? Tất cả là lỗi của em... – Minhyung vụn vỡ nhưng vẫn cắn chặt môi không để thoát ra bất cứ âm thanh tiêu cực nào.
Sanghyeok thầm cảm thấy nhẹ lòng, hoá ra Minhyung vẫn luôn yêu Minseok đúng như cách em ấy thể hiện, vậy thì tại sao lại để đến bước này cơ chứ? Rõ ràng hai người yêu nhau, tại sao lại không thể đến bên nhau sớm hơn. Để rồi giờ đây khi mọi thứ đã tệ đến cực điểm, chúng mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì.
- Bây giờ vẫn chưa muộn, bác sĩ nói rằng chỉ cần em yêu cậu ấy, căn bệnh sẽ biến mất, nhưng cần thời gian Minhyung à. Nên hãy yêu Minseok bằng tất cả những gì em có thể nhé. Em ấy nhất định sẽ khoẻ lại.
--
Minseok thấy nhức nhức đầu, cố gắng mở đội mắt nặng trĩu ra, mảng màu trắng toát hiện ra trước mắt, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến em tỉnh táo đôi chút. Minseok cố gắng nhớ lại vì sao mình ở đây. Hôm qua em định về phòng lấy sạc điện thoại, rồi em thấy Minhyung đang ôm một cô gái nào đó, người này Minseok cũng biết, chỉ là không ngờ Minhyung lại có quan hệ với cô gái ấy. Rồi sau đó....
Nghĩ đến đây một cơn đau thắt lại đến, Minseok lại muốn ho, định đưa tay lên che miệng thì thấy nằng nặng. Minseok nhìn xuống thì thấy bàn tay mình nằm trọn trong bàn tay Minhyung, cậu ấy đang ngủ nhưng chân mày nhíu chặt như đang khó chịu điều gì.
Minhyung thấy động đậy thì cũng chầm chậm mở mắt, nhìn thấy đôi mắt to tròn của Minseok đang nhìn chằm chằm mình như đang hỏi sao cậu ở đây.
Minhyung vội vã ngồi dậy, nhưng tuyệt nhiên không hề buông tay
- Minseokie, cậu thấy thế nào rồi? Mình gọi bác sĩ nhé, cậu có thấy khó chịu chỗ nào không?
Minhyung vừa hỏi han Minseok, vừa luống cuống bấm vào điện thoại đầu giường để gọi bác sĩ.
Khi mấy người còn lại đến nơi thì bác sĩ đã kiểm tra một lượt cho Minseok
- Tạm thời hãy nghỉ ngơi hợp lí và chăm sóc sức khoẻ tinh thần nữa, cậu đấy, còn trẻ mà uống nhiều rượu quá không tốt đâu
Minseok ngại ngùng cúi đầu, em thầm ra hiệu cho bác sĩ không nhắc gì đến bệnh tình của mình. Em không chắc mọi người sẽ tiếp nhận được căn bệnh quái gở này thế nào nên tạm thời em sẽ không nhắc gì đến nó
- Bao giờ cháu được xuất viện ạ?
- Nếu cậu ổn định được tinh thần và cơ thể cậu có tiến triển thì tôi sẽ cho cậu xuất viện vào 5 ngày tới
Minseok mặc dù không tình nguyện ở bệnh viện lắm nhưng ánh mắt sát thủ của xạ thủ kèm với gương mặt nghiêm nghị của anh lớn thì em không còn lựa chọn nào khác. Cũng may họ chỉ còn một tuần cuối lượt đi của LCk mùa xuân, lại còn đánh vào thứ 6 nên cũng đỡ hơn phần nào.
Sanghyeok đã đề nghị đưa support CL lên đội chính đánh thay Minseok nhưng em nhất quyết không chịu, cộng với Minhyung đã hứa sẽ không rời khỏi em, nên anh quyết định không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của em.
Mọi người đều biết bệnh tình của Minseok ngoại trừ Wooje, nếu để em út biết chuyện thì Minhyung sẽ không còn đường sống mất. Hyeonjun cũng đồng ý rằng hãy để Minseok sinh hoạt như bình thường và có com gấu lớn bên cạnh, có lẽ bệnh tình của Minseok sẽ chuyển biến tốt hơn như lời bác sĩ nói.
Anh Hyukkyu hẹn Minhyung ra ngoài nói chuyện, còn mấy đứa còn lại bị Sanghyeok đuổi về hết với lí do quá ồn ào mà không cho bệnh nhân nghỉ ngơi
- Minseok – Sanghyeok vừa gọt táo vừa gọi em, mặc dù miếng táo anh gọt trông nham nhở chết đi được, nhưng Minseok vẫn vui vẻ nhận lấy. – anh đã biết hết rồi
Minseok không bất ngờ, đã bảo mà, anh Sanghyeok tinh ý lắm, nhưng Minseok không biết anh biết đến mức độ nào. Như đọc được suy nghĩ của Minseok, anh nhẹ nhàng nói với em
- Anh biết tất cả, từ bệnh tình của em, cho đến việc, người em yêu là ai.
Tiếng chuông trong đầu Minseok đánh bong một cái, em muốn trốn, em muốn trốn khỏi anh ấy, em không muốn bị vạch trần. Nhưng Minseok chưa kịp trốn vào chăn thì anh Sanghyeok đã kéo em lại
- Minseok
Minseok đành ngồi im, thôi vậy, đành vậy chứ biết làm sao.
- Minseok, tại sao em lại thích Minhyung nhiều đến vậy?
Minseok ngây ngốc nhìn anh, sao anh ý hỏi thắng như vậy em biết trả lời sao? Em chìm đắm trong dòng hồi tưởng về những ngày đầu gặp gỡ Minhyung qua mạng
- Em biết cậu ấy từ hồi ở DRX, cậu ấy lúc đó là bạn qua mạng của em. Em cứ thấy Minhyung đối xử rất đặc biệt với em, như là cho em ăn lính ăn xe, để em ăn bùa, cho em cầm bất cứ con tướng nào em muốn, đây là điều chưa từng xảy ra từ khi em theo đuổi con đường chuyên nghiệp, vì dù sao support vẫn cần làm tốt việc của mình mà. Hơn nữa, những điều cậu ấy nói khiến em thấy mình là ngoại lệ của cậu ấy. Em cũng không biết từ lúc nào, em đã thích cậu ấy đến mức bản thân không kiểm soát được. Mãi cho đến khi em gia nhập T1, em càng ngày càng chìm sâu vào thứ tình cảm này. Em cũng muốn từ bỏ nó lắm, nhưng em không làm được, em hạ quyết tâm bao nhiêu thì chỉ cần cậu ấy quay sang đập tay với em là mọi thứ lại như cũ. Nhưng em không dám mong cầu gì hơn, chắc gì cậu ấy đã thương em như cách em thích cậu ấy. Em sợ cậu ấy ghê tởm em, và càng sợ cậu ấy rời xa em. Nếu như điều đó xảy ra thì em không biết phải làm thế nào mới có thể bên cạnh cậu ấy.
Sanghyeok lặng im lắng nghe em, đây có lẽ là lần đầu tiên em nhỏ chia sẻ đời tư của mình nhiều như vậy. Anh ước gì mình tác động sớm hơn thay vì để em nhỏ tự giải quyết như thế này.
- Thực ra em cũng mới biết mình bị bệnh gần đây, nên em mới đi uống rượu, vì em thấy khi say, em không thấy đau lắm, mà có đau thì em cũng kịp đi ngủ, như vậy sẽ không đau.
Minseok nói đến đây liền cười nhẹ, như chuyện em bị bệnh không phải là cái gì nghiêm trọng. Sanghyeok nắm lấy tay em nhỏ
- Em đã vất vả rồi Minseok, từ nay em có thể giao phó tình cảm này cho Minhyung được không? Anh sẽ không nói thay lời Minhyung, nhưng em chỉ cần biết rằng, ngoài em ra, thằng Minhyung không có ai cả, em chỉ cần tin Minhyung thôi. Còn lại cứ để Minhyung lo.
Mínseok nghe như đang nghe chuyện cười, em nhỏ không ngừng lắc đầu mà nói
- Sanghyeok hyung nói gì kì quá, cậu ấy đâu có yêu em. Với cả, em cũng không định phẫu thuật, nếu phải quên cậu ấy thì em thà không sống còn hơn
- Bậy, anh không cho phép đâu. Em không tin điều đó cũng được nhưng phải tin anh, mọi người sẽ giúp em. Hãy tin điều đó.
Sanghyeok đau lòng xoa đầu em. Sáng nay khi tới phòng bác sĩ, ông đã nói với anh rằng xét nghiệm cho thấy rễ hoa đã cắm quá sâu vào buồng phổi của Minseok, nên phải cố gắng để hoa không nở nữa, bắt buộc phải giảm lượng hoa trong phổi em xuống 50% trong vòng 2 tháng mới hi vọng căn bệnh biến mất hoàn toàn.
Anh mặc dù mạnh miệng với Minseok, nhưng anh chỉ còn bám víu vào tình cảm của Minhyung, vì anh biết rõ, mọi chuyện phía trước là không lường được. Anh không dám nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ, chỉ biết rằng bằng mọi cách nhất định phải cứu được hỗ trợ nhỏ.
—
Chúc cho đội tuyển em yêu chiều nay thi đấu thật tốt ạ
T1 화이팅
#T1Win
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro