Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguy hiểm

Hôm nay lại là một ngày tăng ca cực kỳ mệt mỏi tại LCK.
"Minseokie, cậu bưng khay đồ này tới phòng số 8 đi."- Vị quản lý lên tiếng nhắc nhở cậu.
"Nhưng quản lý à, bình thường công việc của tôi không phải chỉ phụ trách ở các phòng của lầu 1 thôi sao. Trước giờ em chưa từng phục vụ ở các lầu phía trên như vậy cả, sợ sẽ làm không tốt."- Không hiểu sao trực giác hôm nay nói cho cậu biết rằng sẽ có việc gì đó xảy ra nên muốn từ chối.
"Cậu cứ làm theo lời tôi là được, bởi vì vài vị khác ở phòng đó yêu cầu cậu phải bưng lên. Yên tâm hôm nay tiền thưởng tăng gấp đôi."- Quản lý trấn an cậu.
Nghĩ tới việc có thể tiền thưởng để chữa bệnh cho em trai cậu liền gật đầu đồng ý chỉ là trong lòng vẫn có chút không thoải mái.
"Tôi biết rồi thưa quản lý."- Sau đó liền nhận lấy khay đồ rồi tới phòng số 8.
Cách cửa vừa mở ra giọng nói quen thuộc của Jeong Jihoon liền vang lên:
"Aiyaaa... nhìn xem kìa nam phục vụ xinh đẹp lại đến rồi. Mau lên mau mang đồ lại đây."
Quả nhiên trực giác của cậu không hề sai, lần này lại chính là đám người này tới. Nhưng cũng thật may là người kia không có mặt ở đây. Nghĩ tới đây lòng cậu liền được thả lỏng một chút."- Ryu Minseok đặt khay đồ xuống rồi định bụng rời đi.
"Ây... đừng đi vội vậy chứ. Nếu cậu ở lại bồi rượu cho chúng tôi, tôi liền thưởng gấp 10 lần số tiền tăng ca hôm nay cho cậu. Thấy thế nào?"- Moon Hyeonjun ngồi kế bên tiếp lời, đích thực từ khi gặp lần trước y đã có chút yêu thích khuông mặt yêu tinh này của cậu. Đôi lúc y còn tự hỏi rằng nam nhân cũng có thể đẹp đến mức bỏ xa cả phụ nữ như vậy ư?
Thấy Lee Minhyung không có mặt hôm nay lại vì số tiền lớn kia có thể lo tiền thuốc cho mẹ Ryu, cậu do dự đôi lát rồi liền đồng ý ở lại bồi rượu.
"Thử một chút đi"- Jeong Jihoon đẩy ly rượu vang trắng tới trước mặt cậu ý bảo cậu hãy uống nó.
"Tôi... trước nay tôi chưa từng uống rượu."- Cậu lên tiếng ý muốn từ chối.
"Làm ở đây mà chưa từng uống sao? Cậu là bé ngoan mới lớn đấy à?"- Moon Hyeonjun cất tiếng trêu ghẹo.
Nghe giọng điệu của hai người thì cậu cũng đoán được nếu không uống thật sự sẽ bị làm khó tới cùng. Lúc này cậu chỉ nghĩ đến tiền viện phí cho mẹ trong bệnh viện mà cầm ly rượu lên không một động tác thừa, một hơi liền uống cạn.
"Có tố chất thật đấy. Loại rượu này mạnh như vậy mà uống liền một hơi, cậu cũng rất có bản lĩnh đấy nhóc con."- Jeong Jihoon cùng Moon Hyeonjun lên tiếng tán thưởng.
Đúng thật như lời bọn họ nói, loại rượu này rất mạnh, men rượu vừa trôi xuống cổ họng khiến cậu cảm thấy quay cuồng, choáng váng.
"Tôi xin phép ra ngoài một chút, tôi muốn tới nhà vệ sinh."
"Được rồi mau chóng quay lại nhé, chúng ta còn tiếp tục uống nữa."- Jeong Jihoon cố ý nhắc nhở cậu không được bỏ trốn.
Vừa lao tới nhà vệ sinh cậu liền không cầm cự được mà nôn ra toàn bộ. Bữa tối chưa kịp ăn lại uống loại rượu mạnh như vậy khiến dạ dày của cậu có chút không ổn nhưng vẫn phải gắng gượng quay lại phòng bao.
Quay lại phòng, cậu liền đi tới rót rượu cho Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon nhưng vì có sẵn men say trong người nên vô ý ngã vào lòng hai người họ. Lúc này toàn bộ quá trình đều bị thu hết vào cặp mắt đáng sợ của Lee Minhyung ngồi cách đó không xa. (sớm không tới muộn không tới, tới lúc này là sao vậy anh trai tồi.)
Do dạ dày không khoẻ cộng với việc say rượu khiến cậu không nhận ra trong phòng lúc này ngoài hai vị thiếu gia kia còn xuất hiện một Lee Minhyung nữa.
Sau đó, cậu nói với hai người họ rằng sức khoẻ hiện tại của mình không được tốt nên không thể tiếp tục bồi họ thêm và cũng không nhận thêm tiền từ Jeong Jihoon.
"Được rồi, không làm khó người có vẻ đẹp như cậu. Tiền thưởng nói lúc trước vẫn tính cho cậu như thường lệ."- Moon Hyeonjun nhận thấy sắc mặt tiều tuỵ của cậu liền cất tiếng nói.
"Cảm ơn."- Để lại hai chữ cuối cùng rồi ra ngoài. Toàn bộ quá trình đều không để ý đến Lee Minhyung đang toả ra sát khí lạnh trong góc.
"Haizzz... mỹ nhân đi mất rồi. Minhyungie, cậu tới muộn, tự phạt ba ly đi."- Moon Hyeonjun lúc này mới đếm xỉa tới hắn. Nhưng lời còn chưa dứt đã thấy hắn lao thẳng ra khỏi phòng như tên bắn không thèm để lại nửa lời.
Moon Hyeonjun định đứng lên hỏi thì Jeong Jihoon liền cản lại:
"Hẳn là có việc rồi, chúng ta cứ tiếp tục uống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro