Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em chưa 18?

Lee Minhyung nheo mắt, tay với sang lọ mọ tìm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi của mình. Nắng chiếu qua cửa sổ, rọi thẳng một mảng lên sàn nhà đang còn vương vãi bao nhiêu quần áo. Hình như sau cơn bão đêm qua, không khí cũng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng mà tối hôm qua, hắn đã làm ra chuyện gì đó không đúng lắm rồi đúng không? Điện thoại lại tiếp tục nhấp nháy tên "Moon vô liêm sỉ", Minhyung cau mày rồi gạt sang chọn trả lời chứ không cái tên này sẽ lải nhải cả ngày mất. 

"Sao đấy? Đã bảo là chiều nay tao mới lên công ty cơ mà?"

"Ông cố ơi, nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Hai giờ chiều rồi đấy mày lên nhanh hộ tao, ông chú mày sắp đem cả đám đi trộn gỏi rồi đây này"

Như có tiếng chuông cảnh tỉnh trong đầu gõ một cái boong thật to, Lee Minhyung lập tức tắt máy rồi dựng thẳng người dậy, cơn ngái ngủ ban nãy còn muốn dìm hắn vào sâu thêm một giấc cũng đã biến đi đâu mất hẳn. Nhưng có cái gì đó dường như sai sai, tại sao hắn lại chẳng ở căn phòng quen thuộc view sông Hàn triệu đô của mình, mà lại ở trong cái nơi trống toác xa lạ thế này? Rồi quần áo sao lại rơi vãi khắp sàn nhà thế kia? Đừng nói là...

Hắn ôm đầu, tát mạnh vào mặt mấy cái để nhớ lại khung cảnh tối qua mà mình đã gặp phải, cuối cùng nhớ lại cũng chỉ biết gục mặt lại vào gối. Thấy mẹ rồi, đi chơi cho lắm cuối cùng cũng có ngày gặp phải tình một đêm rồi.

.

.

.

"Thiếu gia nhà họ Lee thấy sao? Sau bao năm mới quay lại Hàn Quốc, chốn này liệu có bì được với mấy chỗ xả stress của bạn hiền ở bên Mỹ không?"

Moon Hyeonjun lắc lắc ly Whisky trong tay rồi tự động cụng với ly Cognac đã vơi một nửa của thằng bạn thân mới từ nước ngoài về. Gã chẳng dám tự nhận mình là dân chơi ở cái đất tấp nập này, nhưng chỉ cần bạn bảo muốn kiếm chỗ nào vui vui, thì chuyện kiếm ra quán hợp gu cũng chỉ trong vòng một phút ba mươi giây mà thôi. Blue Gang này thời gian hoạt động không lâu lắm, vị trí cũng nằm trong một con hẻm chẳng hề đông đúc ở Kangnam, thế nhưng nghe bảo người đến đây không là nắm cho mình khối tài sản kếch xù thì cũng là gia thế hiển hách. Vừa có chỗ ăn chơi, vừa có cơ hội mở rộng mối quan hệ, dại gì mà không bang vào thử một lần đúng không?

"Cũng tạm, cơ mà quán này cũng cho mấy đám học sinh cấp ba vào à?"

Hồi còn ở bên Mỹ, Lee Minhyung chẳng lạ với đám chưa đủ tuổi thành niên, làm giả ID để qua cửa mấy quán bar trót lọt. Nhưng hắn nghĩ dù sao thì nhìn mặt đám da trắng đó cũng trông giống như đã trưởng thành rồi, an ninh bị qua mặt cũng là chuyện dễ hiểu. Cơ mà ở cái đất nước này, nơi mà chỉ cần nhìn mặt cũng đoán được tuổi tác đại khái là bao nhiêu mà cũng có thể dễ dàng ra vào được như vậy sao? Chứ cái cậu trai bé như cây kẹo, trắng trắng lùn lùn dưới kia mà bảo là trên mười tám tuổi thì trông cũng không có tin được ấy.

"Nghĩ sao vậy mày, quán này là của ông chú họ Lee nhà mày đầu tư rồi đích thân đi chọn từng nhân viên đấy! Mày nghĩ là có chuyện bọn nhóc con hỉ mũi chưa sạch được ỏn ẻn đi vào đến tận bên trong này sao?"

Moon Hyeonjun nhìn theo hướng mắt của bạn mình, bắt gặp hai dáng người một cao một thấp đang ngồi trong một góc tán gẫu với nhau. Ừ thì trông mặt cũng non thật, nhưng niềm tin của gã vào đám bảo vệ từng tống mình ra ngoài một hai lần vì tội to tiếng trong quán vẫn còn cao lắm. Chắc chắn không thể có chút sai sót nào ở đây. Bất chợt, khoé miệng của lãng tử quận Kangnam cao lên trông thấy, hình như gã đã nhắm đến được cục cưng nào rồi thì phải.

"Này, tao bế em đầu vuông kia đi trước nha, nhìn ẻm cười yêu quá đi mất phải dắt đi ăn gà rán thôi"

Gã vừa dứt lời là thân ảnh cũng biến đi đâu mất hút, Lee Minhyung phì cười, phải mà những lúc họp công ty cũng đi đến nhanh như vậy thì lỗ tai của hai đứa đâu có suốt ngày hứng chịu những cơn càm ràm của ông chú khó tính. Thôi, bạn đã kiếm cớ đưa cậu nhóc đầu vuông kia đi, thì hắn cũng xin phép được xuống nói chuyện với bé kẹo còn lại vậy. Cơ mà nhìn khuôn miệng nói liên tục đến giờ chưa thấy ngưng kia, có vẻ là một em bé xinh ngoan nhưng khó yêu đây.

.

Thứ duy nhất ngoại dự đoán của hắn, chính là việc bản thân mình vốn định dùng trò truth or dare để làm cớ tán tỉnh người đẹp lại khiến cái danh đô bất tỉnh của mình đi vào dĩ vãng. Lee Minhyung nổi tiếng thông minh khôn khéo, nhưng người kia cũng chẳng phải dạng vừa, liên tiếp đặt ra những câu hỏi mà hắn biết đứng cũng không được, lùi cũng chẳng xong, cuối cùng chỉ ngậm ngùi nốc thêm một ngụm rượu to vào miệng. Bọn họ chơi với nhau từ khi cả hai ngồi đối diện, đến lúc khuôn mặt của người nhỏ hơn đã chuyển sang đỏ bừng, đầu óc của người lớn cũng bắt đầu choáng váng thì người đẹp cũng bắt đầu ngã vào vòng tay của tên lực lưỡng điển trai.

Em lấy ngón tay xoa nhẹ lên bờ ngực rắn chắc của hắn, ngẩng mặt lên cười ngờ nghệch rồi lại dụi mũi vào bả vai của người ta. Lượt cuối rồi, lượt này ai uống thì người đó phải chịu thua.

"True or dare?"

"True"

"Anh có muốn ngủ với em không?"

"Thế dare là gì?"

"Ngủ với em"

"Anh chọn cả hai được không? Muốn ngủ với em, nhưng muốn thức trước rồi mới ngủ sau"

.

.

.

Câu chuyện phía sau ai cũng biết là chuyện gì đã xảy ra để sàn nhà dữ dội như thế kia rồi.

Nhưng hắn vẫn còn chưa biết tên em cơ mà? Trong khi em cả đêm không ngừng rên rỉ tên hắn dưới thân, thì thứ hắn biết về em cũng chỉ là một chàng trai cổ đeo dây chuyền hình ngôi sao mà thôi. Mở chăn lên định bụng đi nhặt lại quần áo còn đầy dưới sàn lại vô tình thấy một xấp tiền giá trị chẳng nhỏ chút nào, Lee Minhyung nhếch mép, thì ra cũng có ngày người thừa kế hợp pháp duy nhất của chủ tịch tập đoàn lớn bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc cũng được trải nghiệm cảm giác làm trai bao.

Con cún nhỏ, chắc chắn hắn phải tìm được em bằng mọi giá, dù cho có phải lật tung cái thành phố này lên.

Hắn cầm xấp tiền, định vứt vào đâu đó xem như tiền bo cho người chút nữa lên dọn dẹp đống tàn tích sau đêm mây mưa tối qua, nhưng mắt lại thấy có gì đó kẹp ở giữa mấy tờ tiền, nhỏ nhỏ cứng cứng trông giống như tấm danh thiếp của ai đó vậy. Nếu mà là thông tin liên lạc của em thì càng tốt, chắc chắn là ông trời đang giúp hắn rồi.

Nụ cười của Lee Minhyung đột nhiên cứng lại sau khi hắn đọc mấy dòng chữ  trên tấm thẻ, chưa bao giờ hắn mong khả năng đọc hiểu tiếng Hàn của bản thân bị biến mất như bây giờ. Đúng là có thông tin cá nhân, có cả tên, mà còn có cả thêm ngày tháng năm sinh ở trên đó nữa cơ chứ.

Choi Wooje, sinh ngày 31 tháng 1 năm 2004.

Tức là năm nay, 2021, ngày 12 tháng 12, vẫn đang là 17 tuổi sao?

17 tuổi?

.

"Moon Hyeonjun mày hại đời bố mày rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro