Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tiếng chuông báo, tiếng reo mừng của những học sinh khi kết thúc năm cuối cấp trung học cở sở cùng hòa chung tạo ra bầu không khí náo nhiệt.

Sân trường chẳng mấy chốc vắng người, mặt trời lặn xuống. Itadori Yuuji đeo cặp sách, vẫn cứ chiếc áo hoodie có mũ quen thuộc. Cậu dừng chân tại cửa hàng, lục lọi chút tiền ít ỏi trong túi quần mua một bó hoa nhỏ.

Vài tháng trước ông của Yuuji nhập viện. Vì tuổi đã cao nên sức khỏe ngày càng giảm sút. Cậu nhóc hôm nào cũng đều đặn tới chăm sóc ông mình.

Yuuji bỏ câu lạc bộ bóng chày mà thắng bé yêu thích chỉ vì ông.

Itadori Wasuke không chấp nhận việc kìm hãm đứa cháu đang ở độ tuổi phát triển, độ tuổi đáng lẽ vui chơi với các bạn cùng trang lứa chứ chẳng phải bên cạnh ông.

Dẫu cho ông thét khản cả cổ về chuyện cậu nên tận hưởng tuổi trẻ thay vì suốt ngày ở cùng lão già một chỗ.

"Đi chơi đâu đó đi thằng nhóc." Itadori Wasuke thở dài, tay đặt dưới đầu nằm quay lưng với Yuuji khi cậu chắt nước vào bình hoa.

"Đi Tokyo ấy. Chơi mấy ngày vào." Ông Wasuke đề xuất.

"Tokyo...Ông không sợ cháu gặp chuyện gì sao?" Yuuji cười, cẩn thận cắm từng bông hoa một.

"Ranh con. Tưởng ông không biết cháu mạnh thế nào hả." Wasuke lừ mắt rồi trông bông hoa cuối cùng trên tay được cho vào bình.

"Lần sau đừng mua hoa nữa, hãy tiết kiệm tiền đi." Ông phàn nàn.

"Cháu mua cho ông đâu. Cháu mua cho các chị y tá mà." Yuuji nhìn thành phẩm, gật gù hài lòng. Chị gái bán hoa lựa cho cậu mấy bông đẹp thật đấy.

"...Mấy ngày tới đừng đến nữa. Suốt ngày tới, riết rồi .... cũng quen bệnh viện thành nhà mình luôn."

"Mới đến có tí đã đuổi cháu." Yuuji bĩu môi, cố gắng ngồi nán thêm vài phút trò chuyện.

Mặc dù chẳng muốn nhưng đứng trước sự xua đuổi của ông Wasuke, cháu trai Itadori đành lật đật trở về. Rời khỏi bệnh viện, cậu vẫn quay đầu hướng lên tầng ba lúc lâu rồi mới đi.

Yuuji chậm rãi dừng chân sau những vạch trắng, con ngươi màu vàng nâu lơ đãng liếc mấy giây cột đèn giao thông.

Yuuji rũ mắt, mũi chân đá nhẹ nền đất rồi hất lên giống đang quét bụi mặc dù chẳng phải vậy. Mai là buổi kỳ nghỉ hè đầu tiên sau kết thúc năm học.

Và Yuuji không hề có bất kỳ ý tưởng hay kế hoạch hay ho nào ngoài những việc cậu hay làm mỗi ngày.

Ngoài trừ buổi học trên trường thì riêng vào ngày nghỉ. Trong đầu Yuuji sớm có sẵn danh sách những việc cần làm trong ngày.

Chăm sóc cây cảnh của ông. Cứ vài ngày dọn dẹp nhà cửa một lần, thi thoảng học thêm cách nấu mấy món ăn mới nhưng từ giờ chắc ngày nào việc này cậu nhóc nhà Itadori sẽ lập đi lập lại.

Xem vài bộ phim, đọc truyện tranh hoặc tán ngẫu uống trà với mấy bác gái ngoài chợ...

Ấy thế thôi mà hết ngày. Đi chơi? Tokyo? Ông Wasuke còn nằm ở bệnh viện sao đứa cháu trai có thể bỏ mặc ông mà vui chơi một mình chứ.

Yuuji nghĩ vẩn vơ một thôi một hồi, chỉ khi ngẩng đầu mới phát hiện có người đàn ông đứng cạnh mình. Người này rất cao, cậu chưa từng gặp ai cao như thế.

Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen cổ cao, quần cũng đen và đi đôi bốt màu đen. Điều Yuuji thu hút nhất là anh có mái tóc trắng được dựng lên, mắt bị che phủ bằng những chiếc băng trắng.

Đôi môi hồng bóng bẩy, chàng trai tự hỏi liệu anh ấy đánh son dưỡng chăng. Bởi cậu hay thấy mấy bạn nữ cùng lớp khi đánh son dưỡng đều sẽ như thế.

"Tôi biết mình đẹp nhưng nhìn chằm chằm vào người khác có phải hơi thô lỗ không?" Người đàn ông cao lớn mỉm cười, quay mặt đối diện với Yuuji.

Cậu giật mình lùi người ra sau song ngượng ngùng lắp bắp cúi đầu xin lỗi. Cứ tưởng anh ấy bị thương nhưng hóa ra cậu lầm. Nếu mắt vẫn bình thường thì sao đeo băng làm gì.

"Không sao đâu... A, đèn chuyển sang màu xanh kìa." Người đàn ông tóc trắng hai tay đút túi áo, hiên ngang dậm lên vạch trắng qua đường. Với vài bước đi của anh ta sớm bỏ xa Yuuji một đoạn.

Khi đã qua làn đường, hai người đều đi con đường riêng. Bỗng nhiên Yuuji ngoảnh đầu, đôi mắt dáo dác tìm kiếm dáng cao lớn kia. Đáng tiếc anh ta đã hòa mình vào dòng người đông đúc và biến mất từ lâu.

Những ngày kế tiếp Yuuji hoàn toàn lãng quên người đàn ông kỳ lạ mà cậu gặp mấy bữa trước.

Cuộc sống trải qua vô cùng bình yên. Ngoại trừ vài lần Yuuji ý định muốn đến thăm ông nhưng hôm qua gọi điện hỏi tình hình sức khỏe đã bị từ chối gặp. Khả năng cao là sẽ bị mắng liền hồi nếu cậu đến thăm ông.

Yuuji lắc đầu, có mỗi đứa cháu trai mà cứ cấm đến chăm sóc.

"Có lẽ mình nên ra cửa hàng mua chút nguyên liệu làm bánh ngọt." Chàng trai liếm môi khi nhìn qua quyển sách dạy nấu ăn.

Và vào tại thời điểm ấy, dù thực sự chẳng ngờ tới.

Một điều kỳ diệu hay người ta thường gọi là duyên số. Itadori Yuuji đã gặp lại người đàn ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro