Trả đơn: Màu biển
Tên truyện: Trường Phượng |Oneshot| Màu biển
Tác giả: -Mashiro_Shiina-
Tình trạng: Đã hoàn thành
Số chương review: Oneshot
Người review: Hậu vệ 21
------
1. Hình thức
- Bìa truyện: Bìa mang tông màu chủ đạo là màu xanh dương, rất hợp với tên truyện - Màu biển. Bìa được thiết kế riêng dành cho truyện này, cho thấy bạn rất trau chuốt và chú trọng vẻ bề ngoài cho đứa con tinh thần của bạn. Mình đánh giá cao phần này!
- Giới thiệu: Phần giới thiệu của bạn bao quát nội dung câu chuyện. "Blue sea, hope, and you!" Câu này đã bộc lộ được cái hình ảnh biển xanh, hy vọng và anh (ở đây tức là Xuân Trường) xuất hiện xuyên suốt câu chuyện này. Bạn đã lựa chọn cách giới thiệu rất thông minh.
- Hình thức trình bày: Bạn ngắt đoạn hợp lí, đúng chỗ. Tuy nhiên, cần phải lưu ý về khoảng cách giữa các đoạn. Mình nghĩ rằng bạn cần đặt mỗi đoạn cách nhau 1 dòng để tạo cho người đọc cảm giác thoáng mắt và không bị rối. Một số chỗ bạn đã ngắt như vậy, nhưng một số chỗ khác lại chỉ xuống dòng.
Vài khi, bạn dùng dấu ngoặc kép ("") rất tuỳ tiện.
Trong trường hợp này, thụ động là một từ chỉ một người hay một vật ở trạng thái chỉ chịu sự chi phối, tác động từ bên ngoài mà không có phản ứng (thường là tích cực). Dùng từ này đối với Trường thì đúng mà, Trường không có phản ứng tích cực với việc đi đây đi đó. Chẳng có ý mỉa mai, dùng nghĩa bóng hay nhấn mạnh thì mình nghĩ loại bỏ dấu ngoặc kép là điều nên làm.
Cả dấu ngoặc kép ở những chỗ này cũng không cần thiết (chỗ "ngắm" mình quên đánh dấu)
Ở đây, việc Phượng hơi bất ngờ là điều đương nhiên. Theo ý kiến cá nhân, mình đề xuất bạn bỏ dấu 3 chấm vì nó thực sự không cần thiết.
Ngoài ra, bạn còn có một số lỗi chính tả nhỏ.
Lạ - lại
Gớm hở - hớn hở
Đâm chiêu - đăm chiêu. Câu này mình xin gợi ý sửa thành: "Cơ mà nét mặt của nó lúc đăm chiêu suy nghĩ trông cũng dễ thương nhỉ?"
Mình đề xuất bạn thay dấu chấm bằng dấu phẩy. Còn phía dưới, bạn nên ngắt ra vì đây là những câu hội thoại, tránh để cho người đọc bị nhầm lẫn. Cả câu "ừm.. Gia đình..." Phần này tớ quên không gạch chân nhưng vẫn khuyên bạn nên cách dòng nhé.
Từ bối rồi, thay vì in đậm để nhấn mạnh mình nghĩ bạn nên sử dụng in nghiêng hơn.
Một số lỗi nhỏ khác rải rác xuyên suốt câu chuyện nên mình không tiện chụp màn hình lại. Cụ thể hơn là bạn thường xuyên để dấu câu giữa hai dấu cách, về mặt trình bày văn bản thì dấu câu nên đặt sát vào từ liền trước nó.
Trên đây là phần sửa lỗi về hình thức mà bản thân mình tự cảm thấy rằng nó khá chi tiết, có thể là do mình khá khắt khe với các lỗi cơ bản. Và một ít trong số đó có lẽ cũng chỉ là lỗi đánh máy, bạn chỉ cần chú ý dò lại sau khi viết là có thể khắc phục chúng. Mong bạn không phiền nếu mình quá dài dòng ở phần này nhé!
2. Nội dung:
- Văn Phong: Giọng văn của bạn còn khá non. Theo chia sẻ của bạn ở cuối truyện và cả ở đơn đặt hàng thì đây là lần đầu tiên bạn viết truyện. Nếu thật vậy, mình cảm thấy khả năng viết của bạn khá ổn. Bạn có triển vọng, nếu như chịu khó rèn luyện thông qua việc ra mắt nhiều câu chuyện mới có lẽ giọng văn của bạn sẽ được cải thiện và ngày một tốt hơn. Khi đọc bình luận, có khá nhiều độc giả đã dành cho bạn những lời khen, ủng hộ. Bạn hãy lấy đây làm động lực nhé!
- Cốt truyện: Truyện của bạn chỉ đơn giản như một phần tự thuật của Phượng về cái ngày Trường sắp phải đi du học. Và cũng vào chính ngày đó, có lẽ Phượng đã nhận ra tình cảm của mình đối với Trường. Một chút buồn, một chút hài hước, một chút đau thương lại thêm chút day dứt. Cái kết phải chăng sẽ vẹn toàn hơn khi hai nhân vật chính gặp lại nhau sau 5 năm Trường đi du học? Chẳng phải đâu, mình lại nghĩ cái kết lưng chừng thế này là vừa đẹp. Không có cuộc gặp cỡ ngọt ngào sến sẩm cũng chẳng có cuộc chia ly ướt át đau thương, đó chỉ đơn giản là sự chờ mong một người từ tận nơi xa, hay còn gọi là "Hy vọng", hy vọng người trở về. Cá nhân mình, mình đặc biệt thích OE, vì mình cảm tưởng rằng nó sống mãi. Chẳng có cái kết tức là câu chuyện ấy sẽ chẳng "chết", theo nghĩa này hay nghĩa khác, câu chuyện vẫn cứ sẽ tiếp diễn. Cảm ơn bạn vì đã để cái kết thế này.
- Nhân vật:
- Nguyễn Công Phượng, một cậu trai trẻ tuổi thích vẽ tranh. Cậu nhận ra thứ tình cảm khác lạ dành cho người bạn thân trước khi người kia phải đi du học. Nếu chịu khó khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật này, câu chuyện của bạn sẽ hoàn hảo hơn. Ở đây, bạn miêu tả tâm lý Phượng không rõ nét lắm. Đáng lẽ, với ngôi kể thứ nhất, mình muốn Phượng được nghĩ nhiều hơn về lòng mình, cảm nhận sâu sắc hơn về sự chờ đợi suốt hơn 5 năm. Việc kể khá vắn tắt khiến độc giả hơi hụt hẫng ở đoạn này.
- Lương Xuân Trường, do bạn dùng ngôi thứ nhất, tức là đứng ở vai Công Phượng mà kể nên tính cách của nhân vật Xuân Trường không được miêu tả rõ nét. Đó có lẽ là lỗi nhỏ thường gặp khi sử dụng ngôi kể này, không sao cả. Xuân trường của bạn là một người khá trầm tính, không thích đi nơi này nơi kia như bạn đồng trang lứa. Cho đến cuối câu chuyện, Trường vẫn chưa nói ra rằng mình có hay không tình cảm vượt mức bạn bè với Phượng nhỉ? Nhưng mình mạn phép đoán là có nhé? Vì chẳng ai sắp phải xa bạn thân lại hỏi rằng "Mày sẽ đợi tao về chứ?". Nếu chỉ đơn thuần là người bạn, đợi hay không đâu phải chuyện quan trọng. Ở nơi này hay nơi khác, trong chính câu chuyện này hay trong câu chuyện nào đó, trên thế giới này hay nơi thế giới khác, mình xin chúc hai nhân vật chính được về bên nhau nhé!
- Nhìn chung: Văn phong tuy non nhưng có thể cải thiện được. Thay vì đẩy tình tiết đi quá nhanh và có quá nhiều câu thoại cũng như hành động, bạn nên chú ý hơn về tâm lý và cảm giác của nhân vật. Sẽ dễ gây cho độc giả sự đồng cảm, khi đọc sẽ không quá khô khan như này. Bản thân mình là TPs nên có thể đã hơi nhiều lời về tác phẩm của bạn, mong bạn không phiền!
Trên đây là những lời review của mình dành cho đứa con tinh thần của bạn. Tất cả chỉ là ý kiến chủ quan của mình, mong nhận được sự góp ý của bạn để mình được trau dồi thêm. Một lần nữa thay mặt hội quán cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
- Hậu vệ 21 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro