Chương 2: Kasama dịu dàng nhưng không yếu đuối
“Wasu, cha nói anh không được chủ quan. Chuyện của con gái thằng Thip giải quyết đến đâu rồi? Đây không phải lúc anh nhàn nhã thế này!”
“Ra ngoài đi.”
Wasu ra lệnh cho tình nhân gần đây mà hắn ta vừa đưa về trang trại Nap-Anan. Sự xuất hiện bất ngờ của cha hắn ta cắt ngang cuộc trò chuyện, và ông không hài lòng khi thấy con trai mình vẫn còn thời gian rảnh để uống rượu và hưởng thụ, đặc biệt khi chuyện trang trại Chomchan vẫn chưa giải quyết xong. Nhưng hôm nay, Wasu lại tự tin bảo rằng điều tốt lành sẽ xảy ra. Sau cuộc trò chuyện riêng với Tippapha, hắn ta tin rằng cô con gái của Thip sẽ giống như cha mình mà rơi vào bẫy.
“Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của con, cha không cần lo lắng.”
“Làm sao cha không lo được? Bên kia cứ thúc ép chúng ta phải mở rộng hoặc thay đổi đường hướng. Dạo này cảnh sát giám sát rất sát, dù thuộc hạ đã báo tin kịp thời, nhưng nếu có thể lấy được mảnh đất ven sông của trang trại Chomchan, chúng ta sẽ không cần đến đất của Saenrak nữa.”
“Lão già đó nằm trên giường, chờ ch.ết từng ngày, không còn sức mà bảo vệ con gái. Với lại, dù Din có nhúng tay vào con cũng chả lo. Rose cũng chỉ là cô gái đơn thuần, dễ tin người. Chỉ cần chút mánh khóe là mọi chuyện sẽ như trước đây.”
Wasu nhớ lại hôm nay, khi từ miệng cô gái đó hắn đã nghe được những nghi ngờ về người khả nghi nhất trong vụ tai nạn của Thip. hắn ta nhìn thấy sự rối loạn và dao động trong mắt cô, dấu hiệu cho thấy ngay cả Kasama cũng không thể được cô ta tin tưởng dễ dàng.
“Cha đã giao cho con, lần này đừng để hỏng việc nữa.”
“Tiếc là lão già đó mạng lớn, không ch.ết ngay tại chỗ. Nếu không, mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều.”
“Vậy nên cha mới nói, không được phạm sai lầm nữa. Nếu không, cả hai cha con chúng ta đều sẽ chịu hậu quả.”
“Dù ông ta có tỉnh lại cũng chẳng làm gì được con, người con rể của ông ta. Hoặc nếu ông ta thấy con cưới được con gái ông ấy, lại chiếm luôn đất của trang trại Chomchan, có lẽ ông ta sẽ thất vọng mà ch.ết thật ha ha.”
Loại người như Rose, luôn cần người khác bảo vệ và an ủi. Nếu Wasu con ra tay thật sự, Din chẳng khác gì một kẻ vô dụng không đủ sức bảo vệ cô ấy!
—----
“Cha ơi, Rose đến thăm cha đây.”
Tippapha nắm lấy tay cha mình. Sau ca phẫu thuật tối đó, ông vẫn chưa tỉnh lại. Giờ đây, khắp người ông được gắn đầy các ống dẫn duy trì sự sống. Tippapha chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian thăm viếng ngắn ngủi mỗi ngày mà bệnh viện cho phép. Nàng luôn mong chờ một phép màu, nhưng các bác sĩ vẫn lặp lại câu trả lời cũ…phải chờ đợi, không biết khi nào ông mới tỉnh lại. Đến giờ, chẳng có tin tức xấu, nhưng cũng chẳng có tin tức tốt.
“Hôm nay P'Din cũng đến nữa.”
“Chào chú Thip, Din đến thăm chú đây.”
Kasama đứng lặng một lúc, nhìn Tippapha chăm sóc cha mình mà không làm phiền, bởi hôm nay là lần đầu tiên cô có cơ hội đến thăm chú Thip cùng với hoa hồng nhỏ. Sáng nay, chính cô đã đi đón Tippapha đến bệnh viện, theo như lời hẹn của cả hai tối qua.
“Từ nhỏ đến lớn, Rose luôn tin tưởng vào quyết định của cha, bởi cha luôn chọn điều tốt nhất cho Rose. Vậy nên, Rose cũng chọn tin tưởng vào P'Din và sẽ làm theo những điều cha đã dặn dò chị ấy.”
“Chú Thip, chú đừng lo, Din hứa sẽ thực hiện lời hứa của mình. Phần còn lại chỉ cần chú mau tỉnh lại, hồi phục nhanh chóng để tự mình chăm sóc và bảo vệ Rose.”
Người đang hôn mê vẫn không có phản ứng nào, trông như thể hy vọng hồi phục còn xa vời. Sau khi nói những lời đó, cả hai người con gái đều im lặng, để căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Nhưng ít nhất, Kasama nghĩ rằng nếu chú Thip người đang sống nhờ máy thở vẫn còn cảm giác, thì ông sẽ an tâm về Rose. Biết rằng cô không phải một mình đối mặt với mọi rắc rối!
—---
“Rose, gần trưa rồi. Em có muốn ăn gì không?”
“Không cần đâu, P'Din đưa tôi về trang trại đi. Tôi không đói.”
“Con người không phải chỉ ăn khi đói, mà nên ăn đúng bữa.”
“Chị đừng có lải nhải nữa!”
“Nhưng mà…”
“Cha bảo tôi để P'Din chăm sóc, nhưng không có nghĩa là chị được quyền lải nhải hay đối xử với tôi như con nít.”
Kasama nhìn người con gái trẻ hơn mình, giờ đây cô thấy bản thân giống như đang bị trách mắng vì sự quan tâm quá mức với ai đó. Nhưng rõ ràng… cô không có lải nhải, chỉ là thiện ý nhắc nhở hoa hồng nhỏ ăn uống…nhưng nếu đã bị nàng ấy khó chịu chặn lại rõ ràng như vậy, cô cũng sẽ không tiếp tục hỏi han hay nói thêm gì nữa.
Cô cũng từng nói rằng mình không muốn quan tâm chuyện của người khác. Cô không quen xen vào việc riêng của người khác, vì chỉ riêng việc của mình, cùng trách nhiệm là chủ trang trại Saenrak, đã khiến cô không còn thời gian bận tâm đến ai khác.
---
“P'Din! P'Din định đưa tôi đi đâu vậy?”
“Về trang trại.”
“Nhưng đây đã qua ngã rẽ vào trang trại Chomchan rồi! P'Din định đi đâu?”
Tippapha lo lắng hỏi tài xế. Người này chịu trách nhiệm đưa nàng đến bệnh viện thăm cha, rồi đưa nàng về lại trang trại Chomchan. Nhưng tại sao P'Din lại cố tình đi qua trang trại của nàng rồi mà vẫn giữ vẻ bình thản, không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ im lặng hành động để thay lời giải thích? Đúng như tính cách mà chị ấy từng nói, một người chỉ dùng hành động để nói lên ý định của mình.
“P'Din, tại sao chị lại đưa tôi đến trang trại Saenrak?”
“Ngồi xuống đi, để chị xem em ăn cơm.”
“...”
“Nếu em ăn xong bữa trưa, chị sẽ đưa em về trang trại Chomchan ngay.”
“…”
Nàng đã bảo đừng lải nhải nữa, vậy mà giờ đây người con gái ấy lại lặng lẽ làm một cú thế này với nàng? Còn đưa ra đề nghị như thể coi nàng là trẻ con. Nói để cô ấy chăm sóc đâu có nghĩa là có thể đối xử với nàng như một đứa trẻ. Có vẻ hai người cần ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, thống nhất một số điều mới được.
Chăn:Hoa hồng nhỏ dỗi rồi, còn ai đó bảo không quan tâm nữa mà vẫn bắt hoa hồng nhỏ ăn😌
—-----
“Nước.”
“Cảm ơn.”
“Chờ một lát nhé, tiểu thư Din đã dặn chuẩn bị bữa trưa, một lúc nữa là xong thôi.”
“Vậy P'Din đi đâu rồi ạ?”
“Cô ấy vào văn phòng ký giấy tờ, nhưng nói sẽ quay lại ăn trưa.”
Tippapha gật đầu với bác quản gia trông có vẻ lớn tuổi hơn cả những người giúp việc ở trang trại nhà nàng. Nàng bất ngờ ghé thăm nhà của người ta, lại chẳng báo trước, vậy mà chủ nhân của trang trại này còn để nàng ngồi chờ trong phòng khách, còn bản thân thì biến mất mà không một lời.
“Rose lớn lên rồi, xinh đẹp quá. Bác đã nhìn Rose từ khi còn bé, đáng yêu lắm, hồi đó hay chơi đùa cùng tiểu thư Din ở trang trại.”
“Bác gặp cháu từ khi cháu còn nhỏ ạ?”
“Có chứ, bác làm ở trang trại Saenrak hơn bốn mươi năm rồi.”
“Cháu xin lỗi, cháu không nhớ bác được, lúc đó chắc cháu còn nhỏ lắm.”
“Gặp lại Rose, bác vui lắm.”
“Vậy nhà này có bao nhiêu người sống vậy ạ? Sao lại yên tĩnh đến thế?”
Người con gái với gương mặt xinh đẹp bắt đầu quan sát khắp phòng khách, sau đó ánh mắt nàng bị thu hút bởi một khung ảnh trên kệ phía sau. Trong đó là P'Din và một số người mà nàng không quen. Tiếp theo là bức ảnh gia đình của nhà Watinwanit, với P'Din, cô Kasakorn và chú Kidis.
Trong ảnh, P'Din trông rất trẻ và nụ cười trông vô cùng rạng rỡ…
Khác hẳn với P'Din hiện tại. Từ lúc nàng về đây, nàng chưa từng thấy chị ấy cười lấy một lần.
“Ngôi nhà này chỉ có mỗi mình tiểu thư Din sống thôi.”
“À, vậy còn những người khác thì sao? Chú Kidis không ở đây ạ?”
“Chủ nhân đã mất nhiều năm rồi, tiểu thư Rose.”
“…”
Vì chưa từng hỏi bố về chú Kidis, Tippapha không hề biết người bạn đáng kính của bố mình, người chú tốt bụng, đã qua đời từ lâu. May mà nàng không đi hỏi P'Din trước, nếu không, khi nghe câu trả lời, nàng chắc chắn sẽ không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào.
“P'Din là con một, nên từ trước khi tốt nghiệp đại học, con bé đã phải thừa kế và quản lý toàn bộ trang trại. Đó là quãng thời gian rất khó khăn trong cuộc đời con bé. Đối với một người con gái, đã có quá nhiều điều nặng nề xảy ra. Nhưng nhờ tiểu thư Din rất kiên cường nên mới vượt qua được và trở thành người xuất sắc như bây giờ.”
“Vậy những người trong ảnh là ai vậy ạ? Rose không quen biết họ.”
“À, đó là các em họ của Din tiểu thư, là con gái của em trai chủ nhân Kidis. Người đứng cạnh Din tiểu thư là Nam và Lom, còn Fai thì là người không thích chụp ảnh, lúc nào cũng cúi mặt.”
Ít nhất giữa những bất hạnh, P'Din vẫn còn may mắn vì có vài người em gái. Tippapha nghĩ, nếu nàng thật sự mất bố, nàng sẽ rất cô độc, vì nàng không có anh chị em ruột, ngoài dì Laura ra thì chẳng còn ai thân thích.
“Dì Chan, bữa trưa chuẩn bị xong chưa ạ?”
“Tiểu thư về rồi hả? Dì sẽ đi xem đã sẵn sàng chưa.”
Kasama nhìn theo dì Chan rời khỏi phòng khách, sau đó liếc mắt về phía cô gái trẻ, người vừa đặt lại khung ảnh về chỗ cũ và đang bước đến, ánh mắt lộ vẻ bối rối như muốn hỏi điều gì đó.
“Xin lỗi, Rose tự tiện cầm đồ trong nhà P'Din xem.”
“Không sao đâu.”
“Rose không biết nên hỏi dì xem họ là ai.”
“Ba người này là em gái của chị. Thỉnh thoảng họ cũng đến trang trại.”
“Đều rất xinh đẹp, người nhà P'Din chắc phải chọn lọc nhan sắc hết nhỉ?”
“Gì cơ?”
Gương mặt xinh đẹp của hoa hồng nhỏ bỗng khựng lại, vì nàng đã lỡ lời nói ra điều không nên. Nàng không biết người con gái trước mặt sẽ nghĩ thế nào khi nghe câu này, liệu có thấy kỳ lạ không, hay chỉ đơn giản không hiểu nàng đang nói gì. Dẫu vậy, nàng chỉ vô thức khen chung chung, không có ý nhắm vào ai cả.
“Tiểu thư Din, Tiểu thư Rose, bữa trưa đã sẵn sàng rồi.”
“Cảm ơn dì Chan. Rose, chúng ta đi ăn thôi.”
May mắn là người như P'Din dường như không để ý đến lời nói hớ hênh đó, mà chỉ chuyển chủ đề, mời cô dùng bữa. Nàng cũng rất vui vẻ bước theo sau, không chút do dự.
“Thấy tiểu thư Rose ăn ngon miệng thế này, dì vui lắm đấy.”
“Dì Chan nấu ăn ngon quá mà.”
“Vậy tiểu thư Rose nhớ thường xuyên đến trang trại ăn cơm nhé.”
“Thường xuyên đến sao? Thế chắc tôi sẽ bị giám sát kỹ lắm, như hồi nhỏ bị cô giáo dõi theo xem có ăn hết cơm hay không vậy.”
Tippapha cố tình ngoái đầu lại nhìn chủ nhân trang trại Saenrak, nhìn chị ấy chăm chú. Sau khi ăn hết bữa trưa và thấy P'Din hài lòng, nàng biết Kasama sẽ giữ lời đưa nàng về trang trại Chomchan.
“Để dì lấy ít thạch dừa nước cốt dừa tráng miệng nhé.”
“Dạ không cần đâu ạ!”
“Tôi ăn xong rồi, P'Din đưa tôi về được không?”
“Được.”
“Ỏ…Chỉ nói được thôi à? Tôi còn tưởng chị sẽ khen tôi giỏi nữa chứ, ăn hết cả bữa cơm mà.🙂”
“Chỉ ăn hết bữa cơm thì có gì giỏi đâu.”
“...”
“À, tôi biết mà, tôi đâu thể bằng P'Din giỏi giang được, cái này tôi thừa nhận.”
Nàng thật lòng ngưỡng mộ Saenrak Kasama, một người con gái có thể chăm lo cho hàng trăm công nhân và thay chú Kidis quản lý trang trại.
Còn nàng, chỉ một mình trở về đối mặt với mọi vấn đề, chỉ mất bố thôi mà công việc ở trang trại Chomchan cũng đã quá nặng nề với một người mới như nàng. Dù có trợ lý của bố cố vấn, nàng vẫn muốn bật khóc.
“Nếu muốn tiếp tục giỏi, thì mỗi bữa phải ăn hết cơm, ăn đúng giờ, như thế mới gọi là giỏi.”
“P'Din biết không? Chị giống cô giám thị quá.”
“Chị à?”😗
“Ừ, tôi quyết định để P'Din chăm sóc tôi không biết là đúng hay sai đây? Ngay cả chuyện ăn uống chị cũng quản nghiêm như thế, huống chi là những chuyện khác.”
“Nhưng em có thể thay đổi ý định bất cứ lúc nào mà”
“Ý chị là gì?”
“Tối qua nói chuyện, chị chắc chưa nói điều này. Nên giờ chị muốn nói rõ, nếu lúc nào em không muốn chị chăm sóc nữa, hoặc có lựa chọn tốt hơn, thì cứ nói thẳng với chị.”
Kasama muốn Tippapha biết rằng cô không muốn ép buộc ai, cũng không muốn người cần sự giúp đỡ từ cô cảm thấy bị gò bó hay bất tiện. Dù đã hứa với chú Thip, cô cũng sẵn sàng thấu hiểu nhu cầu của Tippapha. Nếu một ngày Tippapha muốn tự do, cô sẽ cho phép, miễn là cô chắc chắn Tippapha đủ an toàn để rời đi.
“Vậy Rose cũng muốn nói với P'Din, nếu một ngày chị không muốn chăm sóc tôi nữa, chị cũng không cần tiếp tục thực hiện lời hứa với bố tôi. Chị có thể dừng bất cứ lúc nào và nói thẳng với tôi.”
“Chị chắc không phải là người dừng trước đâu.”
“Nhưng nếu việc chăm sóc tôi trở thành gánh nặng quá lớn, chị hoàn toàn có quyền rút lui.”
“Lúc chị hứa với chú Thip, chị đã biết mình sẽ đối mặt với gì rồi.”
“Chị chỉ dừng khi em yêu cầu thôi.”
Bỗng….
“Hu hu…Cuối cùng Tiểu thư cũng đã về rồi!”
“Mot Daeng, sao em chạy đến vội thế, trông lo lắng vậy?”
“Trang trại có chuyện rồi, sáng nay…”"
Tippapha nhìn Mot Daeng, người đang vội vàng chạy đến tìm nàng. Sau khi nàng trở về trang trại Chomchan, Mot Daeng nhìn thấy Kasama, người đã đưa nàng về, liền lúng túng ngập ngừng, không biết có nên tiếp tục nói nữa hay không.
"Hoa hồng nhỏ, vậy chị về trước đây."
"Không sao đâu, P'Din. Mot Daeng, cứ nói đi. Có chuyện gì thì cứ để P'Din biết luôn."
"Sáng nay sau khi P'Din đưa tiểu thư đến bệnh viện, một lúc sau, Wasu đến trang trại tìm tiểu thư. Nhưng em nói tiểu thư không có ở đó, anh ấy không tin và tự ý xông vào nhà. Em cản thế nào anh ấy cũng không nghe, lục tung mọi nơi rồi mới chịu đi khi không tìm thấy tiểu thư."
"Wasu sao lại dám tự tiện xông vào nhà người khác như thế?"
"hắn ta còn dẫn theo vài người nữa. Em lo hắn ta có thể quay lại bất cứ lúc nào."
"Chị nghĩ Wasu chắc chắn sẽ quay lại như Mot Daeng nói, cho đến khi gặp được Rose."
"Vậy tôi phải làm thế nào, P'Din? Tôi có nên báo cảnh sát không, để ngăn Wasu xông vào trang trại?"
"Không có tác dụng đâu. Dù báo cảnh sát, họ cũng chỉ ghi nhận vụ việc. Hơn nữa, luật pháp lại quá yếu, không thể buộc tội hắn khi chưa có chuyện gì xảy ra."
"Vậy phải chờ đến khi tôi trở thành nạn nhân, hoặc có chuyện nghiêm trọng xảy ra thì người ta mới chịu giúp đỡ sao? Tôi không hiểu."
Vấn đề này, Kasama cũng đồng tình với Tippapha. Rất nhiều vụ việc đáng lẽ phải được xử lý kịp thời lại không nhận được sự trợ giúp cần thiết. Cứ như phải chờ đến khi xảy ra tổn thất, bạo lực nghiêm trọng, hoặc nạn nhân bị thương, thậm chí mất mạng, thì người ta mới giải quyết. Đó là cách làm chậm trễ, không giải quyết được vấn đề, giống như "mất bò mới lo làm chuồng."
"Không sao, chị sẽ không để chuyện đó xảy ra."
"Vậy P'Din có cách gì ứng phó chưa?"
"Tạm thời chuyển đến trang trại Saenrak sống với chị."
"Chuyển đến … ở với chị?"
"Đúng vậy, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Các việc khác, chị sẽ tính tiếp."
"Nhưng nếu tôi chuyển đến, sẽ khiến P'Din và mọi người ở trang trại Saenrak khó xử..."
"Chị và mọi người sẽ bảo vệ em, chị lấy danh dự của trang trại Saenrak ra thề"
“...”
Chăn: lấy danh dự trang trại của mấy đời cha ông ra thề, có hiếu với vợ tương lai quá🤌🏻
"Em đã thu dọn đồ đạc chưa?"
"Tôi vốn không mang nhiều đồ từ Mỹ về. Thiếu gì thì tôi định mua thêm ở đây."
"Không sao đâu, chị ở gần em, thiếu gì thì cứ về lấy."
"Tôi đã nói với Mot Daeng rồi, nhưng nhìn cách em ấy thu dọn đồ cứ như muốn chuyển hẳn đến trang trại chị sống vậy."
Tippapha mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn Kasama, quyết định làm theo lời đề nghị của người trước mắt mà không mất nhiều thời gian suy nghĩ. Có lẽ vì tình hình gấp gáp, không có thời gian để cân nhắc, bởi nàng không biết Wasu sẽ quay lại lúc nào với đám người của hắn ta. Việc chuyển tạm đến trang trại Saenrak chắc chắn sẽ an toàn hơn là ở một mình.
"Rose có muốn đưa ai khác đi cùng không, ngoài Mot Daeng?"
"Đưa Mot Daeng là đủ rồi, P'Din. Tôi không muốn làm phiền trang trại của chị."
"Chị không nghĩ đó là làm phiền đâu, em cứ yên tâm."
"Vậy tôi đi gọi Mot Daeng, để P'Din không phải chờ lâu nữa. Em ấy thật không đáng tin chút nào."
"Không sao đâu, không cần phải giục, chị chờ được mà."
Kasama bình tĩnh nói với hoa hồng nhỏ. Trong khi chờ Tippapha và Mot Daeng thu dọn đồ, Kasama đã ra vườn của trang trại Chomchan đi dạo, ngắm nhìn cảnh sắc. Nhưng vì Tippapha thu dọn nhanh, nên cũng ra ngoài đi cùng chị, hai người có cơ hội nói chuyện riêng trong lúc chờ đợi.
"Tôi rất thích nơi này, vì khu vườn bên cạnh là do mẹ trồng."
"Có rất nhiều hoa hồng."
"Vì mẹ rất thích hoa hồng nên đặt tên con gái là Rose."
"Bác gái đặt tên hay thật, rất hợp với em."
"Vậy còn P'Din, vì sao chị lại tên Din?"
"Hồi nhỏ, chị sinh non, rất nhẹ cân, phải nằm lồng kính một tuần. Ba chị nói chị nhỏ hơn các em bé khác, nhìn yếu ớt nên đặt tên là Din, hy vọng đổi vận. Ba còn đặt tên đầy đủ là Kasama, nghĩa là 'đất', với mong muốn chị lớn lên mạnh khỏe."
"Bác trai đặt tên cho chị cũng hay thật, giờ chị đúng là rất mạnh mẽ."
Kasama với gương mặt trong trẻo không đáp lại, chỉ gật đầu đồng ý với nhận xét của Rose. Dù ba mẹ đã mất, nhưng cô luôn trân trọng những kỳ vọng họ dành cho mình, từng ngày, luôn sống một cuộc đời đầy yêu thương và bảo vệ.
"P'Din, tôi có một thỉnh cầu."
"Chuyện gì vậy?"
"Khi tôi tạm chuyển đến trang trại Saenrak, chị có thể giúp tôi về đây chăm sóc vườn hoa của mẹ không? Trước đây, mỗi khi tôi đi Mỹ, cha vẫn là người chăm sóc vườn. Nhưng giờ cha đã... Tôi muốn thay cha mẹ chăm sóc những gì họ yêu thương."
"Khi nào chị rảnh hoặc không bận ở trang trại, chị sẽ đưa em về đây chăm sóc mỗi ngày."
Dù không phải lời hứa chắc nịch hay trang trọng, nhưng sự chân thành trong giọng nói của người con gái dịu dàng trước mắt làm Tippapha rất cảm động.
Tippapha không biết nàng cần phải nói bao nhiêu lần cảm ơn mới có thể báo đáp được lòng tốt của P'Din, người không sợ rước lấy phiền phức mà đưa tay giúp đỡ nàng trong lúc nàng không biết dựa vào ai. Chính P'Din đã mang lại cho nàng cảm giác an toàn, khiến nàng không còn cảm thấy cô độc…
Có chút…vui vẻ!
“P'Din!”
Hoa hồng nhỏ lớn tiếng gọi tên người con gái xinh đẹp ở nông trại bên cạnh.
Đột nhiên…
Wasu, người vốn định lánh đi để điều chỉnh tâm trạng, nay lại bất ngờ xuất hiện ở nông trại Chomchan, xông thẳng vào khu vườn riêng của nàng. Không dừng lại ở đó, hắn ta còn ngang ngược xô mạnh P'Din, khiến chị ngã nhào xuống đất, cảnh tượng y hệt như hồi bé … lúc ấy, Din đang định giúp Tippapha thì bị một kẻ khác bắt nạt, bởi kẻ đó biết Din sẽ không bao giờ phản kháng.
“Anh đã bảo Rose rồi, đừng tin vào con nhỏ đó”
“Wasu”
“Sao em không nghe lời vậy, Rose? Không giống như hồi bé, ngoan ngoãn nghe lời anh chút được không?”
“Anh muốn gì? Thả tôi ra ngay!”
“Anh đã nói rồi, đừng dính dáng gì đến cái tên Din đó nữa. Rose, sao em không chịu nghe lời? Em thích bị anh nghiêm khắc hay tàn nhẫn với em đến thế sao?”
“Buông tôi ra! Đau quá!”
Tippapha hét lớn. Hắn ta bướng bỉnh kéo tay nàng không chút nương tay, chẳng thèm quan tâm đến nỗi đau mà sức mạnh trên cổ tay mình gây ra. Wasu giống như một đứa trẻ ngang ngược, luôn muốn mọi thứ phải tuân theo ý mình. Nhưng đáng tiếc thay, mọi chuyện không đơn giản như hắn ta tưởng.
“Buông Rose ra!”
“Đã bảo rồi mà, Din, mày đừng xen vào chuyện này.”
“Thả ra ngay! Anh không thấy là mình đang làm em ấy đau sao?”
Kasama giữ lấy cổ tay Wasu, định kéo Rose ra, nhưng cô không dám dùng sức, sợ rằng nếu kéo mạnh, người đang bị giằng co sẽ đau đớn hơn.
“Tại sao tao phải nghe lời mày? Đồ vô dụng!”
“Nếu anh không hiểu tiếng người, thì chẳng cần phải nói nữa.”
Lần này, Tippapha không mở to mắt kinh hoàng như những lần trước. Nàng nhớ như in cảnh Wasu dí súng vào đầu P'Din, còn P’Din thì chỉ im lặng như một tấm bia sống. Nhưng hôm nay, người đang cầm súng, chĩa thẳng vào kẻ gây rối, lại chính là P’Din…người trước giờ vẫn luôn yếu thế, bị đẩy ngã mà không dám phản kháng.
P'Din của ngày hôm nay không còn là kẻ yếu hèn. Ánh mắt chị kiên định, không một chút sợ hãi, dù đối phương vượt trội về giới tính lẫn sức mạnh.
“Thật nực cười. Loại người như mày mà cũng dám giơ súng đe dọa tao sao, Din?”
“Thả Rose ra!”
“Mày nghĩ mày là ai chứ? Hồi nhỏ, chỉ cần con chó sủa một tiếng là mày đã sợ đến phát khóc. Bây giờ, mày định đe dọa tao à? Đúng là giống hệt ông bố vô dụng của mày…”
“Đoàng!”
Tiếng súng vang lên. Viên đạn sượt qua chân Wasu, chỉ cách vài phân. Hắn ta hoảng loạn, vô thức buông tay Tippapha. Kasama nhân cơ hội kéo nàng về phía sau, che chắn cho nàng ở một góc an toàn rồi vội vàng hỏi:
“Hoa hồng nhỏ, em có sao không?”
“P'Din, tôi… tôi không sao.”
“Din! Mày dám bắn tao sao?”
“Chó thì cứ ở chỗ của chó. Nếu không sủa loạn, tôi việc gì phải bắn.”
“Mày muốn thách thức tao à? Nhớ cho kỹ, những kẻ đối đầu với tao chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp.”
“Wasu, phát súng vừa rồi chỉ là cảnh cáo.”
“…”
“Nếu tôi thực sự muốn bắn, anh đã chẳng còn cơ hội để hỏi ai là th.i thể đầu tiên!”
Chăn: Trung bình mỗi chap đều trên dưới 4K từ😭Má ơi luôn! À có vài đoạn tác giả viết nó hơi cấn hơi sạn một tẹo nên Chăn có tự fix lại câu từ đôi chút để nó hợp lý hơn với bối cảnh và thiết lập nhân vật nhé🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro