Chap 71
Bà Thuỵ đang làm việc thì có tiếng gõ cửa, bà hô to: "vào đi"
My và Lan nắm lấy tay nhau bước vào trong, bà thấy Lan sắc mặt liền thay đổi trở nên ngạc nhiên xen lẫn tức giận.
Bà nhìn My và hỏi: "con biết hết rồi sao ?"
Cô gật đầu bảo: "con muốn cho mẹ thấy, duy nhất trên cuộc đời này, con chỉ bên cạnh Lan mà thôi, dù có bị ra sao đi chăng nữa, con cũng sẽ chọn cậu ấy"
"Con muốn làm mẹ tức điên lên con mới hả dạ hay sao ? Ai đời lại con gái chủ tịch quen một đứa con gái khác và chống đối lại mẹ mình chứ ?"
"Những lời mẹ nói với Lan thật sự rất quá đáng đó"
"Con thì biết cái gì chứ ?"
"Con biết đây là hạnh phúc của con vậy chưa đủ sao ?"
"Nhưng nó không phải tương lai của con"
"Tại sao không ?"
"Thay vì con cứ làm khó mẹ với những câu hỏi ngu ngốc như thế thì mẹ sẽ cho con lựa chọn thế này"
Cô chú ý lắng nghe, vì có lẽ đó sẽ là cơ hội duy nhất của cô, bà đứng dậy nói: "một là con sẽ có một ngôi nhà, sống một cuộc sống đầy đủ không thiếu thứ gì và cưới một chàng trai con yêu, một cuộc đời hạnh phúc và làm chủ cái công ty này nói chung là một cuộc sống bình thường nhưng có tất cả, còn cái thứ hai, con sẽ chẳng có bắt cứ thứ gì, tay trắng rời đi, cùng cô gái này sống một cuộc sống tầm thường, con chọn đi"
"Con sẽ chọn cái thứ ba"
"Không có điều thứ ba đâu!"
"Vậy thứ hai, cái thứ nhất quá viễn vong, cái thứ hai mới là hạnh phúc"
"Con dám..." không nói thêm lời này cô nắm lấy tay Lan rời đi trước ánh mắt ngạc nhiên và tức giận của mẹ.
Sau khi bước ra khỏi công ty cũng là lúc cô biết mình không còn là giám đốc ở đây nữa.
Cô bắt taxi đến nhà riêng của mình, đó là một căn hộ chung cư, cô hỏi Lan: "tớ có thể đến nhà cậu ở luôn không ?"
"Ờ, được"
My ngay lập tức thu dọn đồ đạc ? Và bán lại căn hộ đó cho một người đồ nghiệp của mình, sau khi hai ngày thì cô hoàn toàn đến nhà Lan sống.
Cô rất vui, hạnh phúc nhưng không thể phủ nhận bản thân đang trong tình trạng bập bênh về tiền bạc, cô đi xin việc xung quanh nhưng chẳng có nơi nào phản hồi, đang rối bời thì Lan hỏi: "cậu có muốn làm công việc của tớ không ?"
"Tớ có biết gì về pha chế đâu chứ ?"
"Tớ sẽ giúp cậu làm quen nó mà, có điều không biết anh ấy có nhận không thôi"
Đang nói chuyện thì có cuộc gọi, gọi đến My nghe máy và biểu cảm của cô trở nên vui vẻ, sau khi tắt máy cô nói với Lan rằng: "tớ được nhận rồi"
My nhào tới ôm lấy Lan, cô có chút hoang rồi cũng vui vẻ hỏi: "vậy cậu làm công việc gì ?"
"Tớ vào công ty truyền thông á, mà khoan đã... công ty này quen quá, hình như là chỗ cậu từng làm..."
"Vậy cậu làm việc cùng Phan sao ?"
"Có lẽ vậy, thôi có việc là vui rồi"
Cô nghĩ gì đó rồi nắm chặt lấy tay Lan mà hỏi: "cậu của muốn hoàn thành việc dang dở lúc trước không ?"
Lan mỉm cười và gật đầu, hai người bắt đầu làm lại những gì chưa xong, đặt lịch để chụp ảnh.
Ngày chụp ảnh ấy, My mặc lên người bộ váy cô dâu rất xinh, bộ váy trắng tinh, dài, với lớp trang điểm nhẹ và kiểu tóc búi, mang đôi giày cao gót đẹp như pha lê, cô nhìn vào gương ngượng ngùng với vẻ đẹp này, cô từ từ bước ra, ngồi đợi Lan thay đồ, sau một lúc thì tấm màng được mở ra, Lan bước đến cô với một bộ váy tương tự như nó lại toát lên sự thuần khiết trong mắt cô, trên tay Lan còn cầm thêm một bó hoa đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro