Chương 20: Chúng Ta Yêu Nhau Đi
Mẫn Thanh xuất hiện từ bụi cây đối diện với một khẩu súng lục trong tay, bên hông quần còn đang cất giấu một quả lựu đạn, dường như tất cả đều đã sẵn sàng hành động.
Cô nhìn hai kẻ đó, bên trong đôi mắt là một màu đỏ của sự giận dữ, hận thù. Đức Trung nhận ra cô, hắn vẫn còn nhớ ngày mình bại lộ thân phận, cũng do cô gái này và Triều đã vô tình nghe ngóng được cuộc trò chuyện của hắn với cấp dưới. Hắn thì sao quên được cục tức này?
Môi nở nụ cười đầy giễu cợt, Mẫn Thanh càng nhìn càng ghét, thấy Thư Trân đang trong tay hắn, cô càng tức giận hơn. Tên kia nhanh chóng rút súng, nhưng rất nhanh đã bị cô nổ một phát súng khiến hắn bị thương ở mắt.
"Tao cho tụi mày ba giây, nếu tụi mày vẫn không buông cô ấy ra, tao sẵn sàng dùng mạng của mình để đấu với tụi mày. Tụi mày muốn truy sát Việt cộng mà đúng không? Tao đang đứng trước mặt tụi mày đây, tao mới là kẻ chúng mày thật sự muốn tiêu diệt."
Đức Trung nhìn tên đồng bọn đang nằm trên đất cựa quậy vì vết thương của mình, hắn lại nhìn lên cô. Mẫn Thanh giữ chặt khẩu súng, cô rất muốn bắn, nhưng lại sợ trúng phải Thư Trân. Cô có thể liều mạng cứu nàng, nhưng cũng không thể quá manh động.
"Muốn cứu cô ấy? Dễ thôi, khai nhanh! Mày và đám Việt cộng đóng quân ở nơi nào?"
"Tao đang ở đây, mày muốn bắt Việt cộng đem về cho tụi chó kia thì bắt tao này, hỏi nhiều làm gì?"
"Mày thật ngu ngốc, tao chỉ cần ra lệnh thì cả ngọn núi này cũng sẽ tan tành. Mày muốn giữa đêm có vài chiếc B52 bay trên không trung không?"
"Thì sao? Tụi mày cứ đem mấy thứ vũ khí tân tiến đó ra để doạ tụi tao làm gì? Tụi tao có sợ đâu? Thư Trân chỉ là một bác sĩ bình thường, cô ấy chỉ cứu người thôi, không cầm súng đấu với tụi mày, mày đừng làm hại cô ấy. Mày đừng quên, mày đã từng nhận được tất cả tình yêu từ cô ấy đấy, thằng khốn!"
"Tao sẽ không làm hại Thư Trân, mày cứ yên tâm đi. Nhưng hôm nay tao sẽ giết mày, sau đó phá hủy toàn bộ chỗ này."
"Buông cô ấy ra, tao với mày cùng quyết tử một trận."
Đức Trung nhìn cô chằm chằm, hắn bị mất tập trung khi nghe tiếng rên rỉ, van nài của tên đồng bọn nằm dưới đất ôm lấy mắt trái đang chảy máu không ngừng.
Bỗng nhiên hắn mở trừng mắt, từ từ quay đầu lại. Mẫn Thanh đứng ngay bên cạnh hắn, khẩu súng trên tay cô vẫn còn bốc khói. Thái dương hắn chảy xuống một màu đỏ tươi, hắn buông lơi nàng, rất nhanh cô đã kéo lấy nàng về phía mình.
Đức Trung ngã ra đất, hắn chỉ kịp nhìn cô một cái với sự ngỡ ngàng, sau đó chết ngay lập tức. Tên còn lại kinh hãi, quỳ xuống van xin cô tha mạng. Song thứ hắn nhận lại, chính là nụ cười đầy châm biếm từ cô.
"Nếu đổi ngược lại là tao cầu xin mày, mày sẽ tha cho tao sao?"
Phát súng thứ hai vang lên, kết liễu tên còn lại. Hai thằng kẻ bán nước chắc hẳn không ngờ có ngày mình lại chết dưới tay của một cô gái hai mươi mấy tuổi chân yếu tay mềm. Cô thổi nòng súng, cất nó vào thắt lưng, giờ mà lúc cô lo lắng cho Thư Trân.
Nàng vẫn đang hôn mê, trời lại đột nhiên đổ cơn mưa. Mẫn Thanh nhìn quanh, song cô bế nàng đến một cái hang gần đó.
***
Thư Trân tỉnh lại, nàng nghe thấy có tiếng mưa rất lớn bên ngoài. Mệt mỏi ngồi dậy, nàng ôm lấy đầu mình để ổn định lại tinh thần.
Trong tâm trí, nàng chỉ nhớ được đến lúc Đức Trung chuốc mê mình, còn lại nàng đều không biết. Cẩn thận quan sát, nàng sợ hãi vì nghĩ rằng bản thân đã bị bắt đến chỗ của hắn. Thế nhưng nàng lại kinh ngạc khi thấy Mẫn Thanh đang loay hoay ở giữa hang để đốt lửa.
Cô tạm cởi bỏ chiếc áo lính của mình, chỉ chừa lại chiếc áo ba lỗ bên trong. Cũng vì như vậy mà Thư Trân có thể nhìn thấy thân hình săn chắc của cô, nàng nuốt khan, quay mặt suy nghĩ. Điều nàng thắc mắc nhất, có lẽ vẫn là lý do cô có mặt tại chỗ này.
Mẫn Thanh nhóm lửa xong, cô mới lấy tay lau mồ hôi. Quay người lại, thấy Thư Trân đã tỉnh, cô mới vội đi đến, ngồi xổm xuống ôm lấy vai nàng.
"Chị thấy như thế nào? Hắn có làm chị đau ở đâu không?"
Loạt hành động bất ngờ đó khiến nàng không kịp phản ứng. Thư Trân nhìn cô một hồi, mới đưa tay áp lên gương mặt cô. Mẫn Thanh trừng mắt nhìn, hai má bắt đầu nóng lên như sự ấm áp từ bàn tay nàng.
"Sao Mẫn Thanh lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?"
Cô đưa mắt nhìn xuống nền đất, rồi mới thành thật nói lại với nàng.
Buổi sáng hôm nay, sau khi biết được Thư Trân một mình đi quanh núi tìm thuốc, cô lo lắng nên quyết định âm thầm đi tìm nàng. Ai mà biết có thú dữ xuất hiện không? Cũng may cô đã chọn đi theo, nếu không nàng cũng sẽ gặp chuyện.
Ngoài ra cô cũng thừa nhận với nàng chuyện cô đã chính tay giết chết Trần Đức Trung và đồng bọn của hắn. Thư Trân giật mình khi nghe về điều này, về cái chết của người mình từng yêu. Nàng cúi đầu, Mẫn Thanh hơi nhíu mày, cô chạm nhẹ lên bả vai nàng để an ủi, song nàng lại bất ngờ choàng tay qua cổ cô, nàng ôm lấy cô.
Mẫn Thanh kinh ngạc, cô không nỡ đẩy nàng ra. Tay cô từ từ đưa lên, chạm nhẹ lên lưng nàng.
"Thư Trân à..."
"Mẫn Thanh, em sẽ không từ chối chị nữa, đúng không?"
"Thư Trân...em không đành lòng đâu, chị đừng như vậy nữa."
"Thật ra thì có điều gì khiến em luôn băn khoăn chứ? Chúng ta có thể bên nhau, tại sao em..."
"Hiện tại là như vậy, sau này thì không chắc. Lỡ em mất mạng, chị sẽ đau đớn thêm một lần sao? Em không muốn."
Thư Trân nghe được những lời này, nàng cảm thấy vui vì hiểu được tâm trạng của cô. Thì ra cô cũng là vì nàng nên mới cư xử như vậy, cô không hề ghê tởm nàng.
Nàng tách ra khỏi cái ôm, cô nhìn nàng, đôi mắt thể hiện sự lo lắng trong tâm hồn cô. Nàng đặt hai tay lên má cô, tiến đến áp môi mình lên môi cô. Sự kinh hãi lần nữa xuất hiện, cô mở to mắt nhìn nàng, cổ họng nuốt khan mấy lần.
Thư Trân nhẹ nhàng rời ra, nàng nhìn cô bằng sự chân thành từ đôi mắt của mình. Mẫn Thanh không thể quay đi, cô bị đôi nàng câu hồn mất rồi. Vuốt nhẹ đôi mắt nàng, cô lắc đầu.
"Em không muốn chị đau lòng vì em. Em không muốn chị phải trông chờ em trong vô vọng."
"Nhưng chị chấp nhận điều đó, chị sẽ là hậu phương vững chắc của em. Chị sẽ là người thân của em, là vợ em. Mẫn Thanh, xin em đừng từ chối chị, hãy cho phép chị được bên cạnh chăm sóc em khi còn có thể, chị không muốn dang dở đâu..."
Mẫn Thanh cầm chặt tay nàng, cô áp lên môi mình. Sau đó mới nhìn nàng, đáp.
"Nếu em chết thì chúng ta cũng dang dở thôi..."
"Chị biết, nhưng chị yêu em, dù giờ em có đẩy chị ra xa, chị cũng sẽ bên cạnh em. Nên là chúng ta yêu nhau đi."
"Thư Trân, em..."
Nàng giương đôi mắt long lanh như có nước, rốt cuộc cô cầm lòng không được mà kéo nàng vào lòng mình. Thư Trân ôm lấy cô, nàng tựa vào trái tim ấm nóng của cô.
Chiến tranh ác liệt quá, may mà trong đó vẫn còn có nàng xuất hiện. Nàng đã sưởi ấm trái tim cô, đã xoá đi cô đơn khi chỉ còn lại một mình cô trên cõi đời. Giờ đây, nàng sẽ là tất cả của cô.
***
Ps: Mấy tình yêu ơi, mình biết mình nói nhiều nhưng mà mấy tình yêu hãy thông cảm hết cỡ cho mình nhé, lúc còn đang viết mình thấy cũng cũng, mà sao giờ chỉnh sửa lại mình thấy cách viết của mình nó ấy ấy sao đâu á. Hay tại nội dung chạy nhanh quá nên nó ấy dị:(( ahuhu, hãy tha thứ cho An Lạc Vy bị dính lời nguyền nhé. Hứa sẽ gỡ gạt lại ở bộ sau:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro