Những Cơn Gió Ngược Mùa
Ami không nhớ rõ đêm đó cô đã về nhà như thế nào. Những câu hỏi của Jungkook cứ quanh quẩn trong tâm trí, như tiếng vọng từ một nơi xa xăm nào đó mà cô không thể chạm tới.
"Nếu một ngày nào đó, tôi không còn ở đây nữa... em có nhớ tôi không?"
Lời nói ấy, khi ấy, cô chỉ cười cho qua. Nhưng giờ đây, giữa lòng thành phố vẫn đông đúc và nhộn nhịp như mọi ngày, cô lại cảm thấy có gì đó thật lặng lẽ và trống trải.
Có lẽ, đôi khi con người ta chỉ nhận ra sự hiện diện của ai đó quan trọng thế nào khi cảm giác mất đi dần lớn hơn trong lòng.
Buổi sáng, Ami đến giảng đường sớm hơn thường lệ. Không khí lành lạnh của mùa thu khiến cô tỉnh táo hơn, nhưng cũng không làm dịu đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Vừa ngồi xuống bàn, cô đã thấy một chiếc hộp nhỏ đặt ngay ngắn trên góc bàn mình. Cô nhíu mày, lướt nhìn xung quanh. Lớp học đã có vài người nhưng không ai tỏ vẻ biết gì về món đồ này.
Ami chần chừ giây lát rồi mở ra.
Bên trong là một chiếc bánh tart trứng nhỏ, được gói cẩn thận trong giấy nến. Cạnh đó, một mẩu giấy ghi vài chữ ngắn gọn:
"Buổi sáng em quên gọi bánh. Không biết có phải do mất tập trung hay không."
Không có tên. Không có chữ ký. Nhưng nét chữ nghiêng nghiêng đầy quen thuộc này, Ami không cần đoán cũng biết là của ai.
Jungkook.
Một hơi ấm kỳ lạ lan dọc các đầu ngón tay. Cô chớp mắt, nhìn lại dòng chữ một lần nữa, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác khó tả.
Những ngày sau đó, Ami nhận ra sự xuất hiện của Jungkook trong cuộc sống mình ngày một rõ ràng hơn.
Anh không còn chỉ là hình ảnh thoáng qua trong quán cà phê buổi sáng, cũng không còn là một bóng dáng xa xôi trong những lần tình cờ lướt qua nhau nơi hành lang thư viện.
Jungkook bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Một lần, cô ra khỏi lớp học, vô tình bắt gặp anh đứng dưới tán cây gần đó. Áo sơ mi trắng đón nắng sớm, bóng dáng cao lớn nổi bật giữa dòng người tấp nập. Anh không gọi cô, cũng không tiến đến, chỉ lặng lẽ cúi xuống xem điện thoại, như thể chỉ tình cờ đứng đó chờ ai khác.
Lại một lần khác, khi cô bước vào quán cà phê quen thuộc, chưa kịp gọi món thì barista đã đặt ly caramel macchiato lên quầy, kèm theo một câu nói nhẹ như gió:
"Anh ấy dặn trước rồi."
Anh ấy.
Jungkook.
Ami cầm lấy ly cà phê, lòng đầy những câu hỏi không lời đáp.
Có phải cô đã từng nghĩ rằng, mình là người duy nhất để ý đến sự hiện diện của anh?
Có phải cô đã từng nghĩ rằng, tình cảm của mình chỉ là một phía, còn anh chỉ đơn thuần là một người xa lạ trầm lặng giữa thành phố này?
Nếu thật sự là thế, tại sao anh lại làm những điều này?
—
Một buổi chiều muộn, Ami bước ra khỏi thư viện. Hôm nay trời nhiều gió hơn mọi khi, những tán cây hai bên đường đung đưa, vài chiếc lá khô xoay tròn rồi rơi xuống mặt đất.
Cô vòng qua góc phố nhỏ để trở về ký túc xá. Nhưng khi vừa rẽ vào con đường quen thuộc, cô bất chợt khựng lại.
Jungkook đứng đó.
Nhưng lần này, anh không đứng một mình.
Trước mặt anh là một cô gái xa lạ. Mái tóc dài buộc cao, chiếc áo len ôm sát tôn lên dáng vẻ thanh mảnh, đôi môi đỏ rực khẽ cong lên khi cô ta nói gì đó với Jungkook.
Từ xa, Ami không nghe rõ họ nói gì. Cô chỉ thấy cô gái kia cười, rồi nhẹ nhàng vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Jungkook.
Hơi thở Ami khựng lại.
Jungkook không né tránh. Anh chỉ đứng yên, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Có một cơn gió thổi qua. Lòng bàn tay Ami siết chặt quai túi vải.
Tại sao... cô lại thấy khó chịu thế này???
Chẳng phải ngay từ đầu, giữa họ chưa từng có gì sao???
Ami đứng đó rất lâu. Nhưng cuối cùng, cô quay lưng bước đi, trước khi chính mình kịp nhìn thấy điều gì đó khiến cô phải hối hận.
Những chiếc lá trên cao rơi xuống, xoay tròn trong không trung rồi đáp xuống vai cô, lạnh buốt.
Tối hôm đó, Ami không đến quán cà phê quen thuộc nữa.
Dưới ánh đèn vàng, Jungkook ngồi trong góc quán, lặng lẽ khuấy ly cà phê đã nguội.
Bên ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi qua những tán cây.
Và chỗ ngồi đối diện anh, vẫn trống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro