Lá Rơi Trên Vạt Nắng
🍂
Gió đầu thu khe khẽ lùa qua từng kẽ lá, cuốn theo mùi hương dịu ngọt của cỏ cây sau cơn mưa đêm qua. Thành phố vào buổi sáng sớm luôn có một nét tĩnh lặng lạ kỳ, tựa như những thanh âm ồn ã của đời sống tạm thời nhường chỗ cho sự an nhiên ngắn ngủi.
Ami bước dọc theo con phố nhỏ, nơi những tia nắng mỏng len lỏi qua từng tán cây, nhảy nhót trên mặt đường lát đá. Cô khẽ kéo cao chiếc khăn len quấn hờ trên cổ, bàn tay lạnh buốt siết nhẹ quai túi vải.
Mỗi sáng, cô đều dành thời gian ghé qua một quán cà phê nằm khuất bên con phố vắng – một nơi không quá sang trọng nhưng lại mang một vẻ đẹp bình yên hiếm có giữa lòng đô thị. Những ô cửa kính trong veo phản chiếu nền trời xanh nhạt, còn trên bậu cửa, những chậu lavender nhỏ xinh đung đưa theo gió.
Và bên trong quán, nơi góc quen thuộc gần cửa sổ, có một người luôn ngồi đó.
Jungkook.
Anh lặng lẽ như một bức tranh chưa hoàn thiện, chỉ có từng nét phác họa mờ nhạt về dáng hình của một kẻ xa lạ mà cô vô tình lưu giữ trong trí nhớ.
Mái tóc đen mềm khẽ xòa xuống trán, che đi một phần ánh mắt thâm trầm. Chiếc áo sơ mi trắng cùng vest mỏng khoác ngoài làm nổi bật bờ vai rộng, tôn lên dáng vẻ thanh thoát mà lạnh lùng. Jungkook lúc nào cũng vậy, chỉ đơn giản là ngồi đó với ly cà phê đen nghi ngút khói, ánh mắt xa xăm nhìn về một nơi nào đó mà chẳng ai có thể chạm tới.
Ami không biết mình đã lặng lẽ quan sát anh từ bao giờ.
Có lẽ từ lần đầu tiên cô bước vào quán, trong một buổi sáng se lạnh tương tự, vô tình lướt qua anh và bắt gặp hương cà phê quyện cùng hơi thở của trời thu.
Có lẽ từ khoảnh khắc cô nhận ra rằng, Jungkook luôn ở đây vào cùng một khung giờ, chọn cùng một vị trí, uống cùng một loại cà phê và giữ nguyên một ánh mắt tĩnh lặng như vậy.
Có lẽ từ khi trái tim cô, dù không được cho phép, vẫn khẽ rung lên mỗi lần anh vô tình chạm ánh mắt về phía mình.
Hôm nay cũng vậy.
Cô gọi một ly caramel macchiato như thường lệ, chậm rãi ngồi xuống và lật từng trang sách. Những con chữ trôi qua, nhưng đầu óc cô lại lơ đãng hơn mức bình thường.
Cho đến khi giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
"Lại là caramel macchiato không đường?"
Cô giật mình, ngẩng lên.
Jungkook đang nhìn cô.
Không phải ánh mắt vô tình lướt qua, cũng không phải kiểu dò xét của một kẻ xa lạ. Anh thực sự nhìn cô, với một chút gì đó ẩn sâu nơi đáy mắt – một điều gì đó cô không thể gọi tên.
Ami mím môi, cười khẽ.
"Anh để ý sao?"
Jungkook không trả lời ngay. Anh chậm rãi khuấy ly cà phê của mình, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài khung cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng đang cuộn mình trong gió.
"Chẳng cần để ý cũng có thể nhận ra," anh nói, giọng trầm ấm nhưng mang theo một nét xa cách khó đoán. "Em đã gọi món này xuyên suốt từ lúc mới bắt đầu uống mà"
Lời nói hờ hững, nhưng lại để lại một gợn sóng nhỏ trong lòng Ami
Cô im lặng,đưa mắt nhìn xuống ly cà phê trong tay, cảm nhận hơi ấm len lỏi qua từng ngón tay
Có phải, ở một khoảnh khắc nào đó, anh đã dành một chút thời gian để quan sát cô không?
Ngoài kia, gió thu lại thổi qua. Những tán cây khe khẽ rung động, vài chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, chạm vào vạt nắng nhạt nhòa trên nền đất
~~~
Tối hôm đó, Ami bước ra khỏi thư viện khi mặt trời đã khuất sau những tòa nhà cao tầng. Đèn đường hắt ánh sáng dịu dàng lên vỉa hè lát gạch, phản chiếu những bóng người lặng lẽ lướt qua nhau
Trên tay cô là vài cuốn sách mượn vội, cùng với một ly trà nóng vừa mua từ quán ven đường. Cô thích đi bộ vào buổi tối, khi thành phố không còn quá ồn ào, chỉ còn lại những giai điệu quen thuộc của một ngày đang dần khép lại
Cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau
"Ami."
Cô khựng lại, quay người
Jungkook đứng đó, tay đút hờ vào túi áo khoác dài, dáng vẻ điềm tĩnh như thể anh đã đợi cô từ rất lâu
Gió thổi qua, làm bay nhẹ vạt áo anh. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt anh chìm trong thứ ánh sáng nửa mờ nửa tỏ, làm nổi bật những đường nét trầm lặng như một bức tranh vẽ dở
Anh tiến đến gần, dừng lại trước mặt cô.
"Trễ vậy rồi, sao còn chưa về?"
Ami nắm chặt ly trà trong tay, nhất thời không biết phải đáp thế nào.
Cô không hiểu vì sao Jungkook lại xuất hiện ở đây. Và càng không hiểu vì sao, giữa thành phố rộng lớn này, anh lại gọi tên cô trong một buổi tối tĩnh lặng như thế.
Cô khẽ cười, nói bâng quơ:
"Vậy còn anh? Trễ thế này rồi, tại sao vẫn ở đây?"
Jungkook im lặng một lúc, rồi chậm rãi rời mắt khỏi cô, nhìn về phía xa
Gió vẫn thổi, mang theo mùi hương dịu ngọt của những cánh hoa dại ven đường.
Một lát sau, giọng anh khẽ vang lên, nhẹ như gió thoảng:
"Nếu một ngày nào đó, tôi không còn ở đây nữa... em có nhớ tôi không?"
Ami không đáp
Có một điều gì đó mơ hồ len lỏi trong lòng cô – một cảm giác khó gọi tên, như một nốt trầm khe khẽ vang lên giữa bản nhạc dịu dàng của đêm thu
Xa xa, bóng hai người in dài trên mặt đường, song song nhưng vẫn còn cách nhau một đoạn ngắn
Chỉ một chút nữa thôi... liệu có thể chạm tới?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro