Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

katsura kotaro.

gã thích đứa trẻ này vô cùng. và phải chăng là do gã không biết hay không muốn chấp nhận, cái "thích" đó đã vượt ngưỡng yêu thích tầm thường từ lâu, đó là khao khát, mong ước, một sự tham lam muốn có thứ ngọc tuyệt mỹ đó trong hộp trang sức của mình.

nhưng em tựa như làn gió xuân, những cánh hoa lung linh giống hệt mưa sa rơi xuống trong chốc lát dù xinh đẹp nhưng rồi sẽ biến mất mãi mãi, thế nên gã phải dùng dây thường xuân siết chặt cổ em, dẫu cho nó có hút hết dưỡng khí và khiến em chết đi chăng nữa thì em cũng sẽ thuộc về gã.

"zura - kun, đừng học nữa. lại đây."

katsura thở dài, nhưng em cũng ngoan ngoãn nghe theo lời của tên con trai đang nằm dài ườn trên giường. tiếng bút sột soạt dừng lại, tiếng vải cọ sát trên thảm lông vang lên, em rón rén lại gần, cầm cánh tay nhũn ra như sợi bún của ginpachi ra rồi thuần thục nằm xuống. mái tóc mềm mượt của em rơi xuống lòng bàn tay đang dần tê cứng của gã, cái đầu nho nhỏ của em nép vào lòng gã, sau đó em đặt tay gã về lại vị trí cũ - giờ đây đã có thêm bờ vai của em.

gã bắt đầu dùng lực siết chặt cậu trai bé bỏng, quấn lấy em, trói lấy em, nuốt chửng em bằng ham muốn đen tối sau bên trong đôi mắt ẩn dưới cặp kính cận. cảm nhận được hơi ấm và trái tim đang đập loạn bên dưới lớp đồng phục, nụ cười thoả mãn bệnh hoạn của ginpachi nở rộ trên môi.

à, chiếc dây thường xuân này đã bắt đầu bén rễ từ khi nào ấy nhỉ?

có lẽ là từ lúc đó.

họ biết nhau từ lúc katsura chỉ mới là đứa trẻ thò lò mũi xanh, và ấn tượng ban đầu của ginpachi đối với em... gã cũng chẳng nhớ nữa. chỉ nhớ rằng khi gã bắt đầu nhớ tên em là gì, nhớ cái biệt danh mà em trai gã đặt cho em là gì rồi gọi theo thì tấm lưng thẳng thớm ấy đã ngông nghênh ngồi trước mặt gã, chăm chú hí hoáy viết bài trên cái bàn nhỏ kê ở giữa phòng. nếu không phải vì shouyou muốn gã trở thành gia sư bất đắc dĩ cho em, gã cũng chẳng muốn làm. đứa nhóc này chẳng ra dáng con nít gì cả, nhiều khi em còn học giỏi hơn gã thì cớ gì mà phải dạy học cho một đứa biết tuốt như vậy. em gọi gã là anh sakata, kính ngữ có đủ, ơ nhưng thằng em trai gã thì chỉ một cái tên cộc lốc sỗ sàng là gintoki thôi mà nhỉ? katsura quá khách sáo và giữ kẽ đối với ginpachi, điều này khiến gã trai hơn em mười tuổi cảm thấy nhàm chán vô cùng.

"zura - kun, gọi anh là onii - sama đi." ginpachi cười tủm tỉm, chống cằm nhìn chằm chằm vào đứa nhóc trước mặt.

"em không phải là em trai của anh, người nên gọi anh sakata là onii - sama chỉ có gintoki thôi."

"không gọi được thì lột tóc giả xuống đi, nhìn nóng nực khó chịu thật đấy."

"đây không phải là tóc giả mà là tóc thật."

"thiếu kính ngữ rồi."

"đây không phải là tóc giả mà là tóc thật, anh sakata."

"sai rồi, là onii - sama."

"anh đúng là đồ kỳ quặc, em sẽ kiện anh vì tội quấy rối tình dục trẻ chưa vị thành niên."

gã thở dài, vươn tay nắm lấy đoạn tóc đuôi ngựa xoã về một phía trên vai trái em. ginpachi cao hơn katsura hẳn hai cái đầu, và đương nhiên một tên con trai tuổi mười bảy đang tuổi dậy thì vai nở lưng rộng lúc nào cũng mang một khao khát đánh mất cái trinh trắng thì nhìn gì cũng nứng được, cái gáy của đứa nhỏ mười tuổi này không phải là ngoại lệ. xoè bàn tay ra ướm thử, chiếc cổ nõn nà này chỉ cần một cái túm tay thôi đã bao trọn hết được, nhưng ginpachi chỉ sờ sờ vào bằng hai ngón tay thon dài chưa chẳng suồng sã sờ nắn như gã muốn. thế mà mới vừa vuốt ve nhúm tóc con, katsura đã nhảy dựng lên như mèo con bị chạm vào gáy.

"anh đang làm gì vậy!?" katsura giật nảy, em lập tức quay phắt người lại ôm lấy cái gáy đáng thương của mình.

"xem thử đây có phải là tóc giả hay không. này zura - kun, bây giờ anh cũng là thầy của cậu đấy nhé, không gọi là onii - sama thì gọi là sensei đi."

mím môi nghĩ ngợi một lát, vẻ mặt em dịu đi, môi mấp máy mấy chữ.

"sakata - sensei."

"bỏ sakata đi."

"s... sensei!"

"ừm tốt, như vậy thì giữa chúng ta không cần phải khách sáo nữa."

gã xoa xoa đứa nhỏ đang run rẩy đỏ ửng mặt bên dưới mình, thừa cơ hội mà nắm lấy bên vai nhỏ nhắn rồi bóp nắn như thể đang an ủi vỗ về mà thật ra chẳng phải. bên dưới cặp kính hình oval là đôi mắt khao khát tò mò tuổi mới lớn, và thật trùng hợp làm sao, cậu bé ở trước mặt ginpachi chính là đối tượng thích hợp nhất mà gã có thể nhắm tới. ấy là chưa kể đến đứa trẻ này thật sự xinh đẹp, em như viên ngọc sáng nổi bật giữa đám con nít vẫn còn nháo khóc hay ham chơi, với những ngón tay dơ bẩn và móng tay dính đầy bùn đất và ồn ào nháo động hệt đám vịt con mang theo cái mùi khai ngấy dù chúng có tắm táp biết bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"zura - kun đúng là cậu bé ngoan."

"bây giờ thì làm bài tập số hai đi."

sau đó vẫn là chuỗi ngày bình thường, mỗi khi gã vừa đi học về đến nhà đã thấy có bóng đứa nhỏ đợi mình sẵn trên chiếc bàn cạnh giường, chăm chỉ làm bài tập như gã đã dặn dò từ hôm trước. em không còn kính ngữ, câu mà em nói nhiều nhất với ginpachi vẫn là phủ nhận cái biệt danh quái gở đó, nhưng katsura không còn bài xích những cái xoa đầu hay sờ vuốt của ginpachi nữa. gã gọi đây là "phần thưởng" cho những lần em làm tốt, và ginpachi cũng không ngại khen ngợi katsura.

nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, dù mối quan hệ đã trở nên gần gũi hơn nhưng ginpachi vẫn tính nào tật nấy, bảo là dạy học thêm chứ thật ra gã chỉ cần ngủ một mạch cho tới khi katsura làm bài xong rồi dậy chấm điểm. vừa mới ngủ dậy, gã cảm thấy bức bối khó chịu trong người, quên mất cậu học trò nhỏ vẫn còn đang ở trong phòng mà vớ bừa bao thuốc lá rồi bật hột quẹt. tiếng tách vang lên, cả căn phòng mờ mờ bừng sáng một ánh lửa nhỏ nhoi, nhưng chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đủ chiếu rọi khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm cạnh gã.

bẩm sinh là một tên thỏ đế, ginpachi hét lên, suýt thì đánh rơi cái bật lửa xuống giường.

"ginpachi - sensei, hút thuốc trước mặt trẻ chưa vị thành niên sẽ bị lôi xuống địa ngục."

"em làm cái gì?! sao em chưa về nhà?!"

"hôm nay bà em nằm bệnh viện nên đã nhờ shouyou - sensei cho ở lại một hôm, anh không nhớ sao?" katsura lồm cồm ngồi dậy, em dụi mắt mặc cho cánh tay phải dùng để gối đầu mình đang nhối lên khó chịu vì tê nhức.

"a à, nhớ nhớ, chỉ là anh đang thử lòng zura - kun xem em có nhớ không đó mà!"

"ginpachi - sensei, người lớn mà nói dối sẽ bị lôi xuống địa ngục. em sẽ kiện anh vì tội lừa gạt trẻ con."

thở dài thườn thượt, gã thôi không cãi lý với đứa trẻ này nữa, dù sao thì cũng không muốn chấp trẻ con. tiết trời tháng sáu oi bức cả đêm lẫn ngày, chiếc áo sơ mi tay lửng của gã đã hơi bết ướt vì mồ hôi, đôi mắt đỏ rượu liếc xuống đứa trẻ đang nhìn chằm chằm mình mà không khỏi nghĩ rằng: sao nó sống sót được trong cái trời nóng như điên thế này nhỉ? đúng như ginpachi nghĩ, katsura cũng không khá hơn là bao. hai bên tóc mái đã dính bết vào hai cái má bầu bĩnh, đuôi tóc bị nằm đè lệch sang một bên và khuôn mặt nóng bừng vì nực nội của em làm gã phát hoảng. nhỡ mà đứa nhóc này bị ốm hay say nắng rồi đổ bệnh thì chắc chắn nắm đấm của shouyou sẽ không tha cho gã ta. chỉ mới nghĩ tới thôi mà ginpachi còn sợ hơn cả gặp ma, gã liền đỡ cơ thể bé nhỏ kia dậy, vội vã tìm cái khăn lau mồ hôi cho đứa trẻ trong vòng tay.

"dậy đi tắm thôi zura - kun, con nít mà ngủ ngày sẽ bị ngu người đấy."

"không phải là ngu người mà là katsura..."

trời quá tối, gã chẳng thấy được gì ngoài đứa trẻ trước mặt. ginpachi nhấc kính lên nhưng vẫn chẳng thấy gì, gã bèn đặt em xuống rồi đi mở đèn, định bụng sẽ lấy bừa bộ đồ của gintoki cho katsura mặc đỡ vì dù sao hai đứa nó cũng là bạn đồng trang lứa. thế mà đèn vừa bật sáng, ginpachi vừa xoay người lại nhìn em thì đã phát hoảng bởi cảnh tượng quá đỗi kinh dị trước mặt.

"zura?!"

thân dưới - từ hai bên mép đùi của em đẫm máu tươi, và futon ở dưới cũng đã thấm máu đỏ thẫm. gã kinh hồn bật vía, nhưng thứ khiến gã sợ ở đây không phải là thứ máu kia mà là sợ katsura bị thương ở đâu, thương thế như thế nào mà tới nông nỗi này. khoan đã, chảy máu ở đây... nhưng không, ginpachi vội lắc đầu, katsura là con trai mà sao có thể như thế được. gã hốt hoảng kéo chiếc quần lửng của em xuống, kéo luôn quần lót đã nhuộm một màu đỏ au, mắt mở to dừng ở điểm cuối cùng.

"đùa nhau à?"

thứ đáng lẽ ra phải có ở đó lại bốc hơi biến mất như não gã ngay bây giờ, mà thay vào đó là bộ phận sinh dục của con gái đang nhớp nháp chảy máu. ngay lập tức, gã quay sang chỗ khác, dùng khăn che lại vùng kín của katsura bởi chút lương tâm còn sót lại của ginpachi nghĩ đến cảm xúc của đứa trẻ này.

"sao vậy thầy?" katsura mở hờ mắt, em thở nông, mệt mỏi nhìn khuôn mặt bối rối của gã đàn ông trước mặt.

"không có gì, không có gì... chỉ là... đi tắm thôi zura - kun."

sau đó, gã cũng chẳng nhớ bằng cách nào mà mình đã dọn dẹp sạch sẽ, tắm táp cho katsura, chỉ nhớ đến lúc mở toang cửa sổ cho mùi máu tanh vơi đi mất thì đứa trẻ nọ cũng đã ngủ say trở lại. ginpachi không ngừng day day thái dương, thật là, để một tên đực như gã chăm sóc một đứa bé gái tới kỳ thì có quá đáng lắm không?! nhưng... katsura là bé gái, mà gia đình vẫn luôn giấu giếm và đặt cho em một cái tên để che đậy như vậy là có mục đích gì? shouyou có biết điều này không? em trai gã thì sao? đêm nay đã oi bức lại càng bứt rứt khó chịu hơn bởi những câu hỏi chẳng có lời giải đáp này, và đương nhiên, gã nhìn xuống đứa trẻ đang say ngủ dưới nệm, mối quan hệ của gã và em cũng từ đó mà thay đổi chẳng thể giữ nguyên như ban đầu được nữa.

nếu katsura là con gái, thì việc gã muốn em chẳng còn kỳ lạ nữa.

hôm sau khi người nhà katsura đến đón, gã đã kể lại hết mọi chuyện và yêu cầu họ chuẩn bị sẵn đồ dùng cho katsura. tới đây, họ cũng không muốn giấu nhẹm cái chuyện ấy nữa, bèn kể lại hết với ginpachi và shouyou rằng katsura không phải là con gái. katsura là người song tính, và xui xẻo làm sao khi hôm qua chính là lần đầu tiên em đến kỳ kinh nguyệt.

tiễn họ về xong, gã cứ đứng mãi ở trước cửa dõi theo bóng lưng người nhà em đang ẵm katsura trên tay. đứa trẻ đó trời sinh đã gầy ốm, em yếu hơn gintoki rất nhiều nên lần đầu tới tháng là liền ngã bệnh.

"đã làm phiền con nhiều rồi." shouyou vỗ vai gã, người cũng nhìn theo katsura.

"không sao, chỉ là..."

mắt gã đỏ như hoàng hôn đang rơi xuống đường chân trời, bọc lấy khuôn mặt mê man của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro