Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 | lần đầu.

Cung Thượng Giác không quan ngại mà hít vào mùi hương của y như bị nghiện, tay hắn không biết sao lúc nãy còn vô lực giờ đã trở nên vô cùng khỏe mạnh mà cạy mở thắt lưng thiếu niên, đến lúc này Viễn Chủy mới phát hiện người mình cứu về là một Càn Nguyên đang đến kỳ phát tình, y vậy mà lại dẫn sói vào nhà!

Cung Viễn Chủy dùng hết sức lực đẩy hắn ra nhưng không thành công, cả người bị tinh tức tố của hắn áp chế trở nên mơ mơ hồ hồ, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, thân thể bị bao quanh bởi mùi bạc hà dày đặc khiến y không chịu nổi mà ho khan.

"Đừng..! Buông ta ra!"

Cung Viễn Chủy bị tinh hương trấn áp không thể phản kháng được nữa, y chỉ biết ngấn lệ nhìn người đàn ông to cao kia từng bước xé toạt những lớp y phục dày trên người mình.

Sau khi thoát y, hai đầu nhủ hồng hào mau chóng lú ra ngoài, làn da trắng như tuyết vì e thẹn mà có chút hồng hồng, dung nhan tuyệt mỹ, đôi mắt tròn xoe đen nhánh ngập nước, mi mắt dày như cánh bướm khiến Cung Thượng Giác như mất hết lý trí, hắn cúi người liếm láp đầu ti nhỏ bé cùng khuôn ngực to mềm mộng nước kia, một tay giữ lấy tay phải của y, tay còn lại nhào nặn quả đào phía hạ thân Cung Viễn Chủy.

Thân thể bị càn phá không thương tiếc khiến Cung Viễn Chủy không kìm nổi mà bật khóc nức nở, chỉ có thể cầu xin hắn thương tiếc tha cho mình.

Tiếng múc mác ám muội vang lên, bờ ngực bị nắm kéo đến sưng đỏ, phía dưới đã sớm ướt đẫm, Cung Viễn chủy run bầm bập, y chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ như cún con

Những thanh âm y phát ra như đang tiếp thêm năng lượng cho Cung Thượng Giác, hắn ngưng lại động tác đang làm mà ngồi dậy khiến Cung Viễn Chủy nghĩ rằng kỳ phát tình của hắn đã kết thúc, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì một cảm giác đau thấu tận tâm can sộc lên não.

Cung Thượng Giác chẳng cần nới lỏng mà đã đâm cự vật to lớn của hắn vào khiến y hét lớn kinh hãi, lúc này y cảm nhận được phía dưới đang có hai loại chất lỏng đang chảy ra, một thứ nhầy nhụa chầm chậm và một thứ ấm nóng đang túa ra như nước

*rách..rách rồi..hỏng mất rồi!*

"Hức-!!!! Đau quá....hức..a~ ta-..hức.."

Y vốn muốn nói ta "chết mất thôi" phía dưới Cung Thượng Giác đã bắt đầu đưa đẩy mạnh bạo, mỗi cú thúc điều đâm sâu đến đỉnh điểm như thể hắn đã hóa thành một con sói hoang dữ tợn.

Cung Viễn Chủy mất hết khả năng chống cự, tay y nắm chắc thành giường như đang nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng, âm thanh dưới hạ thân vang lên đầy dâm dục, bạch bạch! Rồi lại phập phập!

Dương vật nhỏ nhắn của y đạt đến cao trào mà phun ra chất lỏng trắng, cùng lúc Cung Thượng Giác đã đến đỉnh điểm mà "xả lũ" mớ tinh dịch nhiều vô kể vào tận sâu bên trong khoa sinh sản của Cung Viễn Chủy, y thở như chưa từng được thở, cứ ngỡ đã đến hồi kết nhưng Cung Thượng Giác lại tiếp tục lay động cơ thể, dẫu có bất ngờ đôi chút Cung Viễn Chủy cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm

Cứ như vậy hai người lăn giường cho đến lúc Cung Viễn Chủy sức cùng lực kiệt mà ngất lịm.

Sau khi trải qua một đêm với Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác tỉnh dậy trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro