Chương 24
Sáng sớm, Mỹ Anh bị tiếng ồn dưới nhà gọi tỉnh. Vội khoác áo ngủ đi xuống lầu. Vừa bước xuống phòng khách đã thấy rất đông người đang đứng. Cô bước tới gần, thấy có mấy người lạ lạ trong nhà thì nhíu mày.
Hà liếc mắt thấy Mỹ Anh đi xuống thì liền kéo cô đứng gần về phía mình rồi ra dấu cho cô im lặng sau đó lại nhìn về phía trước. Lúc này Mỹ Anh mới chú ý thấy mặt Dương đang cực kì giận dữ, mà khóe miệng còn có chút máu.
Phía đối diện còn có 4 người nữa, ủa cô gái đang khóc đó chẳng phải là Hà My sao ?
Người đàn ông đứng bên cạnh Hà My thì đang hùng hổ nói với Dương:
" Giám đốc, tôi thật không ngờ anh lại làm vậy với em gái tôi, gia đình chúng tôi yêu cầu anh chịu trách nhiệm bộ khó lắm sao? Dù sao đó cũng là con của anh"
Nói tới đây Hà My đang khóc thút thít liền òa lên khóc trông cực kì thương tâm, 1 tay ôm bụng bộ dạng uất ức ngã vào lòng cha mẹ cô ta đằng sau.
Mỹ Anh cau mày, lờ mờ đoán ra được gì đó, tay cô dần ra mồ hôi lạnh.
Dương cười khẩy nhìn cậu nhân viên trước mặt : "Với tiền đề đứa trẻ phải là con tôi đã, hôm đó cô ta chuốc thuốc tôi, với cả cũng đã uống thuốc tránh thai rồi cơ mà ?"
" Sao anh có thể khốn nạn như vậy chứ, Hà My, em mau lấy giấy khám thai ra cho anh "
Hà My run rẩy rút quyển sổ trong túi xách đưa cho anh trai mình. Mặt đẫm lệ trông rất tội nghiệp.
" Đây, thai 3 tháng, ngày tháng khớp với cái hôm 2 người phát sinh quan hệ, còn chối cãi gì nữa. Giám đốc à, uổng công tôi luôn kính nể anh, bây giờ anh lại khốn nạn như thế, có chơi mà không có can đảm chịu trách nhiệm"
Dương xoa xoa trán:"Được, vậy cô nói rõ cho tôi nghe, làm sao mà uống thuốc rồi vẫn có thai được vậy, chắc gì đã là con tôi hả ?"
Hà My nghe thế thì khóc ầm lên, được mẹ vỗ về 1 lúc mới sụt sịt nói:" Hôm...hôm đó sau...sau khi uống thuốc em...em sợ tác dụng phụ nên mới huhu nên mới nôn ra. Sau đó cũng hức hức cũng không nghĩ 1 lần sẽ có bầu. Nhưng...hức nhưng anh tin em đi, nó...nó là con anh, đó...đó cũng là đêm đầu tiên của em, anh...anh biết mà huhu"
Nói xong cô ta lại ngã vào lòng mẹ mình nức nở. Dương day day trán, quay qua thì thấy Mỹ Anh đang đứng chết trân nhìn mình liền chột dạ. Đôi mắt cô đỏ ửng nhìn anh, cả người Mỹ Anh run run, lúc Dương quay qua nhìn mình, cô như đứng không vững, may có Hà kế bên nhanh tay đỡ lưng nên Mỹ Anh mới không té xuống . Dương xoắn xuýt muốn đi qua nhưng Việt đã bước gần lại. Ông bình tĩnh đối diện với Hà My và gia đình cô ta.
"Nếu cô đây đã chắc chắn đó là con của chồng tôi thì chúng tôi sẽ vui vẻ đón nhận, nhưng sau khi đứa trẻ sinh ra chúng tôi sẽ xét nghiệm ADN. Nếu không phải thì cô biết hậu quả rồi đấy. Cô có dám chắc đây là cốt nhục của chồng tôi không ?"
Hà My thoáng im lặng hức hức vài tiếng rồi run run khẳng đinh:" Em...em chắc chắn mà. Đây là con của anh Dương, đã được 3 tháng rồi"
" Được, vậy chúng tôi tạm thời sẽ đón cô về đây dưỡng thai, chờ sinh đứa nhỏ ra nếu nó đúng là con của chồng tôi, vậy thì nhà chúng tôi sẽ có trách nhiệm cưới cô vào cửa. Còn nếu không thì cô cứ chờ xem kết cục của mình thế nào "
Người đàn ông kia nãy giờ đứng bên, nghe được thì vui như bắt phải vàng vội cười tươi rói nói:
"Ây dà, phu nhân yên tâm, con bé Hà My nhà chúng tôi nhất định sẽ sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Mà chắc là hôm nay dọn qua luôn chứ ha? Vợ chồng phải ở gần nhau trong thời gian mang thai thì tình cảm mới khắng khít, đứa trẻ mới phát triển toàn diện được nha "
"Được, vậy em cứ về dọn đồ đi, mai anh cho xe qua chở " Việt không để ý đến tên đàn ông kia, vẫn nhìn Hà My.
" Ôi dào, không cần phiền phức đâu, đồ đã xếp xong sẵn rồi ở luôn hôm nay đi" Việt vừa dứt câu là ngưòi đàn ông kia lại xen vào.
Hà My lúc này cũng ngừng khóc, liếc mắt thấy Mỹ Anh đứng trong góc cúi đầu không dám nhìn mình thì tự đắc mừng thầm trong lòng.
Lúc này Việt nói tiếp:" Vậy mau ra ngoài lấy đồ vào đi rồi cả nhà cùng dùng bữa sáng, cũng muộn rồi "
Sau đó người đàn ông cùng ba mẹ của Hà My liền giúp cô ta đưa hành lí vào nhà. Tổng cộng chỉ có 2 vali nhỏ. Việt sắp xếp cho cô ta vào 1 phòng nhỏ ở tầng trệt. Cô ta vốn muốn ở cùng Dương nhưng Việt bảo cô ta mang thai không nên ở trên lầu đi đứng vất vả nên cô ta đành im lặng nghe theo.
Sắp xếp xong cả nhà ngồi vào bàn ăn, Việt lần lượt giới thiệu.
" Hiện trong nhà thì anh Dương có 3 người vợ, đầu tiên là tôi rồi tới Minh sau đó đến Hà. Nếu may mắn thì tiếp theo sẽ là em "
"Còn đây là Ân con trai lớn của anh và Dương, tiếp đến là con gái Mỹ Anh và 1 cặp sinh đôi nữa nhưng tụi nó đã dọn ra riêng rồi. Hà cũng có 2 em bé. Minh thì có 1"
Hà My cười nền nã gật đầu chào với từng người. Mỹ Anh gật đầu với cô ta cho có lệ. 2 tay bấu chặt vào áo choàng khiến nó nhăn nhúm. Vì đang ngồi trong bàn ăn, nên hành động này chỉ có Ân ngồi kế bên thấy được.
Ân đưa tay đặt lên tay đang nắm chặt của Mỹ Anh vỗ vỗ hỏi
" Sao thế, không khỏe à? Tay lạnh ngắt vậy?"
Cả nhà nghe tiếng thì quay lại nhìn, Dương nghe Ân hỏi thì cũng sốt sắng muốn đứng dậy nhưng tay anh liền bị Hà My ôm lấy.
Mỹ Anh máy móc thả lỏng người, xua xua tay nói: " Không có, chỉ là dậy sớm quá nên hơi buồn ngủ thôi à"
"Vậy mau ăn đi rồi lên ngủ tiếp, mọi người cũng ăn sáng đi ". Việt thúc giục nên mọi người dần bắt đầu ăn uống.
Mỹ Anh nuốt từng thìa súp, nhưng trong miệng toàn vị đắng. Được non nửa bát thì cơn nghén ập tới, cô không nhịn nổi vội vàng đứng dậy, run rẩy nói:
" Ừm...con...con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn nhé "
Sau đó liền nhanh chóng lên lầu, vì trong bụng còn có cục cưng nên cũng không dám chạy chỉ là đi rất gấp.
Hà My nhìn cái vẻ chạy trối chết của cô thì cười khẩy trong lòng, quay qua nũng nịu Dương đút cho mình ăn.
Mỹ Anh vừa đóng cửa phòng ngủ liền lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, vài thìa súp vừa ăn nôn sạch, nôn đến váng đầu, ra cả nước chua mới dừng lại. Nước mắt lăn dài nhòe đi tầm nhìn. Cô vô lực ngồi bệt trên sàn nhà vệ sinh, cả người choáng váng, ngực đau đến không thở nổi, bức bối đến nỗi khóc nấc lên.
Đến khi nghe tiếng gõ cửa mới miễn cưỡng chống sàn ngồi dậy, rửa mặt, lau sơ rồi ra mở cửa.
Việt thấy con gái mở cửa với đôi mắt sưng húp thì lo lắng :" Nãy ba thấy con ăn ít nên mang sữa con này, uống rồi hẵng ngủ nhé. Sao mắt con đỏ vậy?"
" Dạ không sao đâu, con ngáp thôi à, cảm ơn ba ạ, con sẽ uống hết "
Nói rồi liền đóng cửa. Cầm ly sữa ấm trong tay, hít một hơi uống cạn, cố áp chế cơn buồn nôn rồi lên giường nằm nghỉ. Đầu óc cô giờ rất rối nhưng vẫn rõ ràng rằng mình đang mang thai, nhất định không được khóc nữa, phải cố gắng ăn uống, cục cưng nếu không có cha thương thì vẫn có mẹ thương. Sau đó mệt mỏi thiếp đi. Tay vẫn đặt lên bụng...
Dương gõ cửa 2 lần, sau đó nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, nhìn cô gái nhỏ đang ngủ trên giường, anh thấy tội lỗi và dằn vặt vô cùng, nhìn đôi mắt sưng húp kia chắc là cô bé nhà anh đã khóc rất nhiều. Đang đau lòng thì người trên giường khẽ cựa quậy.
Mỹ Anh mở mắt, thấy Dương đang đứng bên giường thì sững sờ vài giây rồi quay mặt đi, giọng dỗi:
"Cha không xuống lo cho dì Hà My đi, còn lên đây làm cái gì ?"
" Bảo bối, nghe cha giải thích đã được không ?"
Mỹ Anh suy nghĩ rồi chống chăn ngồi dậy
"Được, cha nói đi "
Dương chỉ chờ có thế là tót ngay lên giường, ôm cô vào lòng. Mỹ Anh cựa quậy muốn thoát nhưng anh ôm chặt quá, sau cùng cũng mủi lòng để anh ôm.
"Thực ra chuyện là vào khoảng 3 tháng trước, cái ngày mà..."
Cô nghe Dương kể lại mọi chuyện, cảm thấy bực bội trong lòng cũng vơi đi không ít. Tựa vào ngực Dương trách móc
" Vậy sao cha không kể cho người ta ngay lúc đó ?"
" Rồi rồi, cha xin lỗi cục cưng mà, lúc đó cha nghĩ mọi chuyện cũng đã giải quyết xong rồi, nên mới không nói với em. Nói ra chẳng phải em sẽ ghen đến ngất đi sao ?"
" Hứ, ai thèm ghen ?"
" Thật không ?" Dương cười, ngón tay xoắn lấy lọn tóc của cô trêu.
" Aizzz, đồ đáng ghét "
" Được rồi mà, cha biết sai rồi, nhưng mà cha không thích con bé tâm cơ đó 1 chút nào, vẫn là Mỹ Anh nhà mình đáng yêu hơn"
"Nịnh nọt" Mỹ Anh bĩu môi,trong lòng dấy lên chút ngọt ngào xen lẫn chua xót...
"Xét cho cùng thì đứa trẻ không có tội, dẫu sao thì nó cũng đã xuất hiện rồi, cha cần phải chịu trách nhiệm với nó. Vậy nên khoảng thời gian này, cha cần ở bên chăm sóc cho Hà My, ủy khuất bảo bối rồi"
Nghe Dương nói hợp tình hợp lí như thế, mà Mỹ Anh bỗng thấy nghèn nghẹn. Đứa trẻ đó không có tội, còn cục cưng của mình thì sao đây ?
"A, hay là mình công khai cho cả nhà biết đi ?"
"Hả? Thôi, cứ từ từ đã, để chuyện này lắng xuống đã" Cô không muốn công khai trong tình huống như này, cô có nhiều dự định hơn cơ.
"Nhưng..."
"Thôi mà, cứ để 1 thời gian nữa đã nhé, hiện giờ con cũng cần tập trung học mà"
"Con hoàn thành báo cáo rồi mà ?"
"Ờ thì cũng còn phải học tiếp mà. Oáp, buồn ngủ quá à, thôi, cha xuống với Hà My đi, con ngủ tiếp đã"
" Con...thôi được rồi, ngủ thêm 1 lát rồi xuống ăn tối nhé ?"
" Vâng "
Dương hôn hôn lên mặt cô mấy cái rồi khép cửa ra ngoài.
Mỹ Anh lại nằm về ổ chăn mềm mại. Mắt cay cay. Cô không hiểu sao mình lại làm vậy, lại đẩy người mình yêu về phía người kia. Cô đã dự định sẽ thông báo với cả nhà về bảo bối nhỏ. Cũng muốn làm Dương bất ngờ nữa. Nhưng bao nhiêu dự định giờ đều bay biến hết. Thực sự, Mỹ Anh rất muốn làm ầm ĩ 1 trận, muốn nói hết uất ức trong lòng. Nhưng cô cũng sợ, sợ bị cho là không hiểu chuyện...
Bàn tay thon dài khẽ sờ xuống bụng dưới, lẩm bẩm:
" Cục cưng, mẹ xin lỗi, một thời gian nữa rồi mẹ sẽ nói cho cha biết về sự tồn tại của con nhé, chỉ một thời gian nữa thôi..."
Giọng mũi nhỏ xíu rồi nghẹn ngào khóc nức nở. Đều nói người mang thai rất dễ nhạy cảm, Mỹ Anh không nghĩ mình có thể nhạy cảm đến mức này. Nhưng sợ khóc nhiều ảnh hưởng đến bảo bối, lại sợ mọi người phát hiện, nên chỉ khóc 1 lúc rồi ép buộc bản thân phải nín ngay. Sau đó lại mệt mỏi thiếp đi.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro