Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

### Chương 6: Lồng chim mạ vàng

Ngày rời bệnh viện, bầu trời xám xịt như muốn nuốt chửng lấy hy vọng. Tần Tịch Nhan không có quyền lựa chọn, cô được đưa thẳng về căn biệt thự nằm biệt lập trên đồi của Cố Diệc Phong. Nơi đây cách xa phố thị, những tán cây cổ thụ bao quanh như những người gác ngục lặng lẽ, che giấu mọi âm thanh của sự đày đọa bên trong.

Căn phòng của cô ở tầng hai, rộng lớn và xa hoa với những món nội thất cổ điển, nhưng đối với Tần Tịch Nhan, nó không khác gì một chiếc lồng chim mạ vàng. Ở giữa phòng, một chiếc giường y tế hiện đại, cùng hàng loạt thiết bị hỗ trợ cho bệnh nhân liệt cột sống được sắp đặt ngăn nắp. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc sống dài lâu – nơi cô phải đối diện với thực tại tàn khốc của một kẻ phế nhân.

"Từ hôm nay, đây là thế giới của cô," Cố Diệc Phong đứng ở cửa, bóng anh đổ dài trên tấm thảm nhung, giọng nói lạnh lùng cắt ngang không gian tĩnh mịch. "Đừng mơ tưởng đến việc rời khỏi đây, cũng đừng hy vọng có ai đến cứu cô. Cô sẽ học cách sống ở đây, với đôi chân của mình."

Hai cô y tá riêng, do anh chỉ định, bước tới. Họ không nhìn vào mắt cô, vẻ mặt vô cảm như những cỗ máy. Họ bắt đầu thực hiện những quy trình mà Tần Tịch Nhan sợ hãi nhất: vệ sinh thân thể, kiểm tra các vết loét do tỳ đè và thay túi dẫn lưu nước tiểu. Mỗi lần như thế, cảm giác nhục nhã lại trào dâng, nhưng cô đã học được cách cắn chặt răng, nuốt ngược sự đau đớn vào trong.

Cuộc sống tại "lồng chim" bắt đầu bằng những bài tập phục hồi chức năng khắc nghiệt. Cố Diệc Phong không cho phép cô lười biếng. Mỗi sáng, dưới sự giám sát của y tá và đôi khi là chính anh, cô phải tập cách di chuyển từ giường sang xe lăn.

Khó khăn đầu tiên là sự thăng bằng. Vì cột sống thắt lưng bị tổn thương nghiêm trọng, phần thân dưới của cô hoàn toàn mất đi sự hỗ trợ tự nhiên. Cô phải học cách dùng cơ bụng và sức mạnh của đôi tay để nhấc bổng toàn bộ trọng lượng cơ thể lên.

"Dùng tay đi! Cô là một phế nhân, không phải là một xác chết!" tiếng Cố Diệc Phong vang lên bên tai, gắt gỏng.

Tần Tịch Nhan đổ mồ hôi đầm đìa, hai tay bám chặt vào thành giường, gân xanh nổi lên trên đôi bàn tay gầy gò. Cô gồng người, cố gắng xoay cơ thể để đặt mình vào vị trí của xe lăn. Nhưng sự bất ổn định khiến cô trượt tay.

*Rầm!*

Cô ngã nhào xuống sàn, đầu gối va đập mạnh xuống mặt gạch lạnh lẽo. Vì không có cảm giác, cô không cảm thấy đau ở chân, nhưng sự tủi nhục khi nằm bẹp dưới chân anh thì đau đến tận xương tủy. Cố Diệc Phong bước tới, đôi giày da của anh dừng lại ngay sát khuôn mặt cô.

"Lần nữa," anh ra lệnh, không một chút thương cảm.

Cô nghiến răng, dùng hết sức bình sinh đẩy mình dậy. Lần này, cô thành công. Ngồi được trên xe lăn, hơi thở cô hổn hển, tóc bết lại vì mồ hôi. Cô nhìn anh, ánh mắt không còn sự cầu xin, mà là một sự trống rỗng đến cùng cực.

Việc học lại cách sinh hoạt giống như một đứa trẻ tập đi, nhưng trong sự đau đớn của một người trưởng thành. Cô phải học cách giữ vững cột sống, học cách tự xoay xở với những nhu cầu cá nhân khi không có sự giúp đỡ, học cách đối mặt với việc hai chi dưới cứ vô hồn kéo lê theo mỗi khi cô di chuyển. Mỗi lần nhìn xuống đôi chân đang đeo nẹp sắt để giữ dáng, cô lại nhớ về những vũ điệu ballet mềm mại ngày xưa. Sự tương phản giữa quá khứ lộng lẫy và hiện tại tan vỡ là nhát dao cứa vào lòng tự trọng của cô mỗi giây, mỗi phút.

Đêm đến, căn biệt thự chìm trong sự im lặng đáng sợ. Cô nằm trên giường, nghe tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Đôi khi, cô cố gắng tập cử động ngón chân – một nỗ lực vô vọng được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần. Cô tự học cách massage những khối cơ đang dần teo nhỏ, tự học cách kiểm soát nhịp thở để giảm bớt những cơn co thắt thần kinh vùng chậu.

Cố Diệc Phong thường đứng ngoài cửa, nhìn cô qua hệ thống camera giám sát. Anh thấy cô tự vất vả với những chiếc đai lưng y tế, thấy cô cắn chặt môi khi cố gắng kéo lê cơ thể từ xe lăn sang nhà vệ sinh. Anh muốn thấy cô bỏ cuộc, muốn thấy cô gào khóc cầu xin anh giúp đỡ. Nhưng Tần Tịch Nhan không làm thế. Cô càng đau đớn, cô càng trở nên im lặng và bình thản một cách khó tin.

Sự kiên cường đó khiến anh phát điên. Anh bước vào phòng cô, giật lấy chiếc khăn cô dùng để lau mồ hôi.

"Tại sao cô không kêu lên? Cô đau mà, đúng không?" Anh gầm gừ, khuôn mặt vặn vẹo vì cảm xúc hỗn loạn.

Tần Tịch Nhan quay đầu lại, đôi mắt cô sâu thăm thẳm, tĩnh lặng như đáy giếng.

"Kêu lên để anh hả hê sao, Cố Diệc Phong? Anh đã lấy đi đôi chân, lấy đi danh dự, lấy đi cả cuộc đời tôi. Anh nghĩ một chút đau đớn thể xác này có thể làm tôi gục ngã ư? Không đâu."

Cô vươn tay, nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn đi, tránh xa khỏi sự hiện diện của anh. Mỗi vòng quay của bánh xe lăn trên mặt sàn đá hoa cương như một lời khẳng định: dù không có chân, cô vẫn sẽ tiến lên. Dù lồng chim này có khóa chặt đến đâu, tâm hồn cô vẫn không thuộc về anh.

Trong "lồng chim mạ vàng" này, Tần Tịch Nhan không chỉ đang học cách sống sót như một người bị liệt, cô đang học cách nuôi dưỡng sự thù hận để chờ đợi một ngày, khi cô không còn cần đến sự thương hại hay kiểm soát của anh nữa.

---

Bạn có muốn tiếp tục chương sau tập trung vào việc cô tìm thấy một sơ hở trong hệ thống an ninh của biệt thự, hay muốn viết về một tình huống trớ trêu khi cô buộc phải dựa dẫm vào anh trong một cơn bão khiến căn biệt thự bị cắt điện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: