Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. xe việt dã, dinosaur và vệ sĩ dân gian học tay cầm dùi cui

Trước giờ khởi hành, Han Wangho và Park Jaehyeok có một cuộc giao lưu thân thiện, Son Siwoo thì quàng tay qua cổ Jeong Jihoon, tiến hành giáo dục tư tưởng cho cậu.

"Han Wangho là nhà tài trợ của chúng ta, là cây ATM, là ví tiền, là bạn trai của mày! Nào, đọc theo tao... Không phải mày muốn hiến thân cho giấc mơ à? Không phải mày thề sống thề chết sẽ tìm cho ra nước Giản Kê à? Vậy thì vị đại gia này chính là trời của mày! Đất của mày! Tất cả mọi yêu cầu của Han Wangho mày đều phải đáp ứng!"

Son Siwoo bắn lời như một chiếc máy khâu, câu từ thao thao bất tuyệt lẫn lộn cả chủ ngữ. Jeong Jihoon lặp lại hai lần, ghi nhớ trong lòng, mặt mày đầy khí phách quyết tử mà gật đầu thật mạnh: "Đã hiểu!"

Buổi tẩy não thành công mỹ mãn. Với tư tưởng đã được giác ngộ, Jeong Jihoon trở nên tích cực chủ động hơn hẳn khi đối diện với anh chàng nhà giàu. Cậu sẽ bước tới mở cửa xe cho Han Wangho, sau đó đóng lại cẩn thận. Xong xuôi, cậu còn tự khích lệ mình như vừa hoàn thành một sứ mệnh vĩ đại.

Park Jaehyeok mở định vị: "Chúng ta đi về hướng nào?"

"Chờ đã, để em liên lạc với anh ấy đã."

Jeong Jihoon mở một diễn đàn kỳ lạ, tìm đến một khung trò chuyện và nhắn tin riêng: Chúng tôi đã xuất phát rồi, gặp anh ở đâu?

Vài phút sau, đầu dây bên kia trả lời: Đại học Gyeongsang!

Son Siwoo thắt chặt dây an toàn:

"Xuất phát!"

(Thời tiết hôm ấy rất trong lành, bầu trời trải dài đến vô tận, hiện lên một sắc xanh thẫm đặc bị chia nhỏ thành từng khung hình bởi hàng rào chắn trên cao tốc. Từng cụm mây dày đặc xếp tầng lên nhau, đè nặng lên phía cuối con đường. Biển chỉ dẫn cứ nối đuôi nhau xuất hiện từ sâu trong lòng đường, lướt qua thật nhanh. Những luồng hơi nóng có thể thấy bằng mắt thường cuồn cuộn như sóng biển giữa những chiếc bánh xe nhòe nhoẹt, phía sau xe, một bàn tay vươn tới bật bài hát cổ từ đầu những năm hai nghìn.)

Ống kính máy quay lia theo khung cảnh dọc đường, chiếc xe vẫn bám theo chỉ dẫn từ hệ thống định vị. Jeong Jihoon nghiêng mặt về phía luồng gió từ máy điều hòa phả ra, vị trí ngồi của cậu rộng rãi lại thoải mái, thế nhưng trong lòng, cậu cảm giác như bản thân đang chèo thuyền giữa mênh mông sóng nước.

Bốn người bọn họ như đang trên cùng một con thuyền, nỗ lực hết sức mình để khua mái chèo, mau chóng rời xa bến cảng an toàn.

Tài khoản Instagram của Jeong Jihoon đã lâu không được mở ra. Có lẽ đây là cách cậu muốn thể hiện sự thủy chung của mình, dẫu rằng Han Wangho chẳng hề hay biết. Với cậu, việc giữ vững nguyên tắc của bản thân quan trọng hơn tất cả, dù những lời nói của Son Siwoo chẳng câu nào đọng lại trong đầu. Jeong Jihoon đã nảy sinh một ý thức trách nhiệm với chuyện này, cậu muốn giữ cho suy nghĩ và tâm hồn mình trong sạch, để hồi hộp đón chờ Han Wangho trong trạng thái tinh khôi nhất. Nếu đã trao gửi tình cảm, thì yêu đương là lẽ tự nhiên.

Cậu tự nhủ một lần nữa: Đó là yêu sao? Họ có thể yêu nhau sao?

Han Wangho ngồi bên phía trái của chiếc xe, trên đầu gối đặt một chiếc gối chữ U. Nước uống và Americano đá được sắp sẵn bên cạnh cửa xe, mọi thứ đều đâu vào đấy. Anh đã tắt âm điện thoại, thậm chí tắt nguồn hoàn toàn, chủ động cách ly với toàn bộ thế giới bên ngoài. Tựa cằm lên cánh tay, anh lặng lẽ nhìn qua ô cửa kính, khóe môi nhấc lên một đường cong rất nhẹ, mang theo cảm giác vừa vui sướng vừa nhẹ nhõm.

Ánh mắt của anh bắt gặp Jeong Jihoon đang ngẩn ngơ, vì thế anh hơi nghiêng đầu, trao cho cậu một cái nhìn vừa đủ khiến người đối diện bối rối. Han Wangho hỏi cậu có muốn uống nước không, rồi đưa chai nước về phía cậu. Jeong Jihoon ngoan ngoãn nhận lấy, tỏ vẻ bản thân rất biết nghe lời.

Thực tế là cậu đang mừng rỡ ra mặt. Sự vui sướng của cậu tựa như những nốt nhạc đang chảy tràn trong khoang xe, nó khiến Jeong Jihoon vô thức ngồi thẳng người như một đứa trẻ hớn hở trước chuyến dã ngoại mùa xuân.

"Vui chứ?"

"Ừm!"

Han Wangho khẽ cười, một nụ cười mãn nguyện không dễ nhận ra.

Từ Seoul đến Gyeongsang Nam cách nhau hơn ba trăm cây số. Chiếc xe mới bắt đầu hành trình, tốc độ giữ ở mức chậm rãi. Trên đường họ ghé vào một trạm dừng chân, khi đến nơi đã là năm giờ chiều.

Theo lời Jeong Jihoon, người họ sắp gặp là một người bạn mà cậu quen biết thông qua diễn đàn thảo luận về văn hóa dân gian. Hai người có chung niềm đam mê với thứ vật có hình đầu hổ kim chi, rất tâm đầu ý hợp, vậy nên đã duy trì liên lạc và thường xuyên trao đổi tài liệu và thông tin. Gần đây, người bạn tự xưng là "Dinosaur" này phấn khích thông báo rằng đã khoanh vùng được phạm vi về nơi có thể là nước Giản Kê.

Cả hai hẹn gặp tại một quán cà phê bên ngoài khuôn viên Đại học Gyeongsang.

"Dinosaur" là một sinh viên cùng khóa với Jeong Jihoon. Dù đang ngồi trong không gian điều hòa mát lạnh, trán cậu vẫn lấm tấm mồ hôi. Gương mặt toát lên nét ngây thơ, đôi mắt sáng trong nhưng lại ẩn chứa một tia điên khùng kỳ lạ.

Thoạt đầu gặp gỡ, họ như hai mật vụ trao đổi ám hiệu với nhau.

"Vệ sĩ dân gian học tay cầm dùi cui?"

"Dinosaur love dive?"

Họ ngồi xuống, không khí im lặng trong giây lát, phảng phất một chút ngại ngùng khi gọi thẳng tên trên mạng của nhau. Cuối cùng, anh chàng nhà giàu với sự khéo léo của một người từng trải lên tiếng hỏi mọi người muốn uống gì. Dinosaur nhanh nhẹn lấy thẻ sinh viên ra thanh toán với thái độ cực kỳ chủ động, chiếc thẻ sinh viên trên bàn ánh lên bức ảnh chân dung cùng cái tên thật của cậu - Choi Hyeonjoon.

Sau khi Jeong Jihoon trình bày rõ mục đích chuyến đi, Choi Hyeonjoon nhìn trái nhìn phải, thắc mắc: "Cái dùi cui của cậu đâu?"

"Đấy chỉ là một phép ẩn dụ thôi." Jeong Jihoon bất lực đáp, "Chẳng lẽ tên tài khoản của cậu cũng là thật?"

"Đúng vậy! Tôi hát được Dinosaur và Love Dive, rẽ phải là quán karaoke, tôi hát cho cậu nghe nhé?"

Mọi người đồng tâm hiệp lực, thành công ngăn cản Dinosaur tiếp tục ý định của mình.

Thoát khỏi một phen hú vía, Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm. Cậu lấy từ trong túi ra bản sao cuộn thư cổ, đặt lên bàn.

"Cậu nói đã có phát hiện mới về khu vực này?"

"Phải." Dinosaur gật đầu chắc nịch, "Theo nghiên cứu của tôi suốt một năm qua, 'hình dáng như con bò nằm', 'năm trăm dặm về phía tây nam' chắc chắn là chỉ các đảo xung quanh đảo Jeju! Cậu xem này."

Cậu ta mở bản đồ trên điện thoại, hai cái đầu chụm lại, sôi nổi thảo luận với những thuật ngữ chẳng ai hiểu nổi. Lúc thì họ nhẩm tính khoảng cách, lúc lại bàn về triều đại Goguryeo, khi thì chuyển sang địa chất rồi lại xoay qua thư pháp. Vẻ lúng túng ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một niềm say mê nhiệt thành. Nghĩ đến việc hai con người với cái tên tài khoản kỳ quặc đang nghiêm túc bàn luận về học thuật, không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút khôi hài.

Son Siwoo đổi góc máy, quay mặt bàn và góc nghiêng khuôn mặt của họ.

Trong lúc Jeong Jihoon nói chuyện, khuôn mặt cậu toát lên một vẻ chăm chú hết sức đặc biệt. Động tác tay chân cậu linh hoạt hơn, đôi mắt lấp lánh sáng, như thể trong lồng ngực cậu đang phập phồng nguồn nhiệt của mùa hè. Đôi khi sức nóng ấy khiến người khác cảm thấy bỏng rát, chói lòa, tựa như không thể đối diện trực tiếp với mặt trời, rồi lại tự hổ thẹn vì cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

Han Wangho nhìn cậu, có lẽ dùng từ "chiêm ngưỡng" sẽ thích hợp hơn. Qua quả cầu thủy tinh, anh thấy mèo chiêu tài đang cử động tứ chi, thấy mùa hè thoát ra từ không khí oi ả, thấy mặt trời rơi xuống đất, gây ra một cơn chấn động trong vũ trụ thu nhỏ của quả cầu, sóng gió tung những mảnh kim tuyến lấp lánh trôi dạt khắp nơi, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, xán lạn, tràn ngập cả một thế giới nhỏ bé ấy...

Jeong Jihoon dần dần im bặt.

Cậu thở ra một hơi, rồi thả lỏng người dựa vào lưng ghế:

"Cậu chắc chắn chứ?"

Dinosaur đứng dậy: "Chắc chắn, chính là đảo Udo."

"Hay lắm!" Jeong Jihoon bỗng chốc tràn đầy khí thế, "Cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?"

"Không được."

Choi Hyeonjoon với vẻ mặt nghiêm túc nhìn lướt qua cả nhóm, rồi dứt khoát từ chối bằng một cái xua tay. Đôi mắt đen láy của cậu ta từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng như tảng đá chết, mà cũng thâm sâu như một xoáy nước đang hút vào - cậu ta rất quả quyết, như đã chắc chắn trăm phần trăm. Jeong Jihoon lại không hiểu sự quả quyết này từ đâu mà có.

"Tôi đã chỉ cho các cậu phương hướng, đó là nhiệm vụ của tôi. Phần còn lại, các cậu phải tự mình tìm hiểu. Chỉ có như vậy, tiến trình câu chuyện này mới không bị biến đổi, các cậu mới có thể đến được nơi mà hàng vạn vì sao cùng nhau mọc lên bầu trời."

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi sẽ đi một mình."

Choi Hyeonjoon đứng thẳng, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm trọng, nhưng lời nói lại mông lung như sương khói, thoáng chút vẻ thần bí khó lường:

"Đây mới chỉ là khởi đầu, một khởi đầu cho tất cả. Cậu phải đi hết con đường này."

(Bên khung cửa kính, ánh hoàng hôn nhuộm một vệt đỏ tím, sắc trời phía dưới vẫn còn luyến lưu chút hồng phấn thoảng qua nhưng rồi tan biến thật nhanh chóng. Tiếng chuông vang lên leng leng khi cánh cửa được mở ra, âm thanh của phố xá, tiếng người, tiếng hát ca theo làn gió nóng ùa vào trong, chỉ để rồi bị ngăn cách trở lại bởi tấm kính. Không gian một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, sắc trời phía trên cao đã hòa vào một màu tím thẫm.)

Dinosaur nói, "Dùi cui, chúng ta sẽ gặp nhau ở Giản Kê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro