03. tình nguyện viên lông vàng, những hoa tuyết nhiễu và chanel
Trong tuần tiếp theo, Jeong Jihoon và anh chàng nhà giàu lại hẹn hò hai lần để hoàn thiện lịch trình chuyến đi. Một kế hoạch vô cùng đơn giản: một chiếc xe việt dã, một nhóm người que, cứ thế hướng về miền đất mà Jeong Jihoon luôn khát khao đặt chân đến.
Mọi việc diễn ra thuận lợi đến mức ngoài sức tưởng tượng của Jeong Jihoon. Giấc mơ của cậu, một chuyến hành trình phi thực tế và không chút cơ sở nào của cậu giờ đây đã không còn là ảo vọng xa vời nữa. Cậu có cả tài chính lẫn bạn bè đồng hành. Hình ảnh về Jeong Jihoon một mình vác balo nặng trĩu, cô độc lang thang trên những con đường dài đến tận hơi thở cuối cùng, cái viễn cảnh mà cậu từng vẽ nên trong tâm tưởng ấy giờ đây sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Tất cả những điều này đều nhờ vào sự xuất hiện của Han Wangho. Điều ấy khiến Jeong Jihoon choáng ngợp, mất đi cảm giác rõ ràng về ranh giới giữa thực tại và mộng tưởng.
Người hào hứng nhất dĩ nhiên là Son Siwoo. Anh vừa tỉ mỉ lau chùi chiếc máy quay yêu quý của mình, vừa vỗ đùi đánh "chát" một cái, nói "Được! Giờ thì tìm tình nguyện viên thôi!" Lý tưởng thì to lớn vô cùng: "Tìm một người dẫn chương trình giọng hay, một người phụ quay để vác máy, thêm một người đẹp để hút mắt người xem. Yêu cầu không cao, ba người là đủ!" Rồi anh ta hồ hởi gửi thông tin tuyển dụng đi, kèm theo địa chỉ câu lạc bộ.
Thế nhưng đến ngày phỏng vấn, hai người đã ngồi chờ suốt từ mười giờ rưỡi sáng đến bốn giờ chiều mà chẳng thấy bóng dáng một ai.
Son Siwoo không thể ngồi yên bèn quay sang trò chuyện với Jeong Jihoon đang gà gật vì buồn ngủ: "Mày với tay nhà giàu kia hẹn hò thế nào rồi? Tình cảm có nồng ấm lên chưa?"
Jeong Jihoon đáp bằng một giọng điệu lấp lửng, "Cũng tạm được." Không cam lòng, Son Siwoo gặng hỏi thêm, "Tiến triển đến đâu rồi?"
Jeong Jihoon tránh né không trả lời, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia là ánh nắng hè thiêu đốt, nắng hanh hao trong sắc màu vàng rực.
"Tại sao Han Wangho lại đồng ý đi cùng em nhỉ?" Cậu nói, "Em có gì đáng để anh ấy làm vậy đâu."
Son Siwoo trả lời một cách hết sức tự nhiên: "Mày lúc nào cũng đi tìm nguyên do cho tất cả mọi thứ, nhưng có những chuyện trên đời chẳng cần giải thích đâu. Ví dụ như tình cảm, ví dụ như những phút bốc đồng, ví dụ như người giàu kia lắm tiền lại ngốc nghếch, ví dụ như Han Wangho thật sự thích mày, thích đến mức sẵn sàng vung tiền như nước... Cùng nhau làm một việc thật ra rất đơn giản, người ta đâu cần phải yêu nhau."
"Vì sao lại không cần?"
"Nếu mày cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp, tao chắc chắn sẽ chẳng cản mày đâu."
"Người ta nên yêu nhau chứ."
Jeong Jihoon buột miệng thốt ra câu hỏi của mình, không phải để tìm kiếm câu trả lời từ ai khác mà chỉ để khẳng định một điều cậu luôn nghĩ. Jeong Jihoon bướng bỉnh là thế.
Quay mặt đi, cậu dứt khoát mở điện thoại lên tìm một bộ phim về văn hóa dân gian, rồi nằm dài ra ngủ gà ngủ gật, miệng vẫn lẩm nhẩm theo lời thoại của nhân vật chính như đang cố ý đập tan lớp vỏ giả dối này.
"Sẽ chẳng có ai đến đâu."
"Ai bảo thế!"
Son Siwoo không cam tâm chịu thất bại, anh ta lôi từ đống đồ lộn xộn ra một sợi dây giày màu đen, thắt nút hai đầu, giấu nó vào khe cửa, rồi ngồi xổm xuống mày mò một hồi, đoạn chỉ tay vào nó, nói chắc nịch:
"Hôm nay ai bước qua sợi dây này, coi như tự động đăng ký tham gia chuyến đi!"
Jeong Jihoon lật người như bánh tráng, khẽ cười khẩy hai tiếng từ trong cổ họng: "Đâu phải ai cũng 'ngốc nghếch lắm tiền' như người giàu của em."
Lời vừa dứt không lâu, Park Jaehyeok đã ló đầu vào tìm đến cửa.
"Hai đứa mày làm gì đấy?" Hắn ta nhìn Son Siwoo phàn nàn, "Gọi mấy cuộc mà không ai bắt máy là sao? Mẹ bảo mày về nhà, tìm đến tận nhà tao luôn rồi đấy!"
Park Jaehyeok là người quen của cả hai, với tư cách bạn bè lâu năm của Son Siwoo, số lần hắn ta ghé qua đủ để được coi là thành viên thứ ba của câu lạc bộ. Hắn ta cao lớn vạm vỡ, không chỉ tay có thể xách, vai có thể gánh, biết lái xe, mà còn ngốc nghếch dễ bị lừa! Thực sự là ứng cử viên sáng giá cho vị trí ví tiền di động trong chuyến đi lần này.
Vừa thấy hắn, mắt Son Siwoo lập tức sáng rực, anh ta dụ dỗ: "Có chuyện động trời này! Jeong Jihoon có bạn trai rồi! Vào đây, vào đây tao kể cho nghe."
"Thật không đấy? Jihoon à!"
Park Jaehyeok quả nhiên mắc bẫy, hắn ngồi xuống chiếc ghế trước quạt, như một chú chó lông vàng ngốc nghếch đang lè lưỡi giải nhiệt: "Mày nói đi!"
Thế là Jeong Jihoon và Son Siwoo liếc nhìn nhau, ý đồ mờ ám hiện rõ trên gương mặt. Park Jaehyeok bị hai kẻ này lừa phỉnh nhiều năm qua tự nhiên sinh ra linh cảm chẳng lành, định bụng chuồn êm, nhưng không sao thoát khỏi móng vuốt của Son Siwoo được. Hắn bị giữ chặt, chỉ nhìn thấy thằng bạn nối khố của mình cười toe toét: "Chúc mừng mày! Tình nguyện viên của chúng ta! Mày đã trúng tuyển rồi!"
Tiếng chửi rủa nghiến răng nghiến lợi của Park Jaehyeok vọng ra từ khe cửa.
"Yah! Son Siwoo, cái thằng khốn nạn-!"
Park Jaehyeok mắng vẫn cứ mắng, nhưng đi vẫn cứ đi.
Dù miệng hắn hẵng còn huyên thuyên rằng chuyến đi này "chắc chắn chẳng có gì hay ho" và "tốt nhất là đừng có mà về", tay hắn vẫn nhanh thoăn thoắt thu xếp từng món đồ vào balo hành lý. Hắn không muốn phát điên cùng cái hội dân gian học này, nhưng suốt bốn năm đại học, hắn đã bao lần bị kéo vào những trò quái đản của hai kẻ này, giờ thêm một lần thì đột nhiên lăn ra chết chắc? Park Jaehyeok vừa nhét một cái lều vừa chửi Jeong Jihoon một câu: "Hồi năm hai đứa nào bảo với tao đi lễ hội âm nhạc, xong lại kéo tao vào rừng sâu núi thẳm để thu âm nhạc dân ca?" Đoạn nhét một túi lương khô vừa chửi Son Siwoo một câu: "Còn năm ngoái, đứa nào bảo tao đi suối nước nóng, kết quả lại lôi tao đi quay phim núi lửa?"
Son Siwoo không hiền như Jeong Jihoon, anh phản bác:
"Thế cuối cùng mày có được tắm nước nóng không?"
"Tắm trong bồn nước ở khách sạn cũng tính là tắm nước nóng à!"
Jeong Jihoon không buồn tham gia tranh cãi, cậu đeo tai nghe lên tai, chuyên chú thu dọn những món đồ hữu ích hiếm hoi còn sót lại ở câu lạc bộ. Phần lớn chúng là sách vở ẩm mốc, một ít ghi chú cũ kỹ và chiếc quạt điện ọp ẹp như sắp rời ra thành từng mảnh - một đống sắt vụn, người bạn duy nhất của Jeong Jihoon trong cái mùa hè oi bức này.
Đồ đạc chất đống không vừa trong một thùng, Jeong Jihoon liền gọi anh chàng nhà giàu, nhờ anh mang thêm túi đựng sách. Han Wangho không chút do dự mà đồng ý ngay, nhưng khi đến nơi, thứ anh mang tới là một chiếc túi Chanel đắt đỏ. Anh tiện tay ném nó cho Jeong Jihoon làm túi đựng đồ.
Jeong Jihoon sững sờ trước cú sốc mang tên xa xỉ ấy, miệng không ngừng lặp lại: "Chanel! Chanel!"
Park Jaehyeok lúc này vác hành lý tới xe, nghe tiếng gọi thì tò mò hỏi: "Chanel thì làm sao?"
Jeong Jihoon vẫn chưa hoàn hồn: "Anh cũng có Chanel à?"
Park Jaehyeok tròn mắt: "Chanel là con chó của tao!"
[Màn 1: Tháo dỡ - 10:31]
(Chính giữa khung hình là một tòa nhà cũ kỹ sắp bị phá dỡ, tường ngoài loang lổ, những công nhân đội mũ bảo hộ ra vào tấp nập. Một tấm biển cũ kỹ nằm ngang trong bụi cây, trên đó viết mấy chữ lớn "Câu lạc bộ Nghiên cứu Dân gian học". Một người đàn ông cao gầy, lưng gù ôm một chồng sách đứng phía trước, máy quay dừng lại một cách đầy chủ ý, ngầm báo hiệu người đàn ông ấy chính là nhân vật chính của bộ phim tài liệu: Mèo thân dài.)
Đạo diễn: "Nói vài câu đi."
(Bóng lưng Jeong Jihoon mệt mỏi rũ rượi, cậu đang thở, dù sao lồng ngực vẫn phập phồng, nhưng khi quay đầu lại, mặt cậu trắng bệch, biểu cảm không khác gì người đã chết.)
Mèo thân dài: "À... bị phá rồi."
Đạo diễn: "Cái gì bị phá cơ?"
Mèo thân dài: "Câu lạc bộ, mộng tưởng, vùng an toàn. Ảo tưởng. Cả tương lai."
Giọng cậu mang một nét uể oải của dân văn nghệ, không hề giống như đang nói đùa.
Đạo diễn: "Đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi chưa?"
(Jeong Jihoon gật đầu. Góc máy hạ xuống, quay cận cảnh bản sao của cuộn thư cổ mà cậu đang cầm trong tay. Bất chợt, màn hình máy quay nhấp nháy.)
Đạo diễn: "Ơ? Tuyết nhiễu..."
Mèo thân dài: "Tuyết nhiễu? Máy quay của anh có ổn không đấy?"
Đạo diễn: "Im... đi. Ổn hơn mày đấy..."
(Ban đầu chỉ có hình ảnh bị gián đoạn, nhưng rồi âm thanh cũng bắt đầu mất đi. Cả màn hình dần chìm vào khoảng không trắng xóa. Một âm thanh sóng điện như sắp vỡ òa thoát ra giữa sự tĩnh lặng, ngày càng lớn hơn, dội thẳng vào tâm trí người xem, gây ra cộng hưởng trong não bộ. Rồi góc quay được chuyển đổi, máy quay hướng về hai khuôn mặt chen chúc trước ống kính dần trở nên rõ ràng, đến cả những giọt mồ hôi trên trán họ cũng được quay lại rõ mồn một; âm thanh cũng đã dần trở lại, vẫn là tiếng khoan điện xen lẫn tiếng ve kêu chói tai.)
Đạo diễn: "Lạ thật."
Mèo thân dài: "Sửa đi chứ! Đừng để xảy ra chuyện trên đường."
(Jeong Jihoon bước đi, bóng lưng của cậu lại lọt vào khung hình. Máy quay xuyên qua hơi nóng, làm tan tác đi những làn bụi mờ lượn lờ, như một chiến binh xông vào vùng đất hoang tàn, giải cứu những cuốn sách còn chưa kịp di tản.)
(Những hoa tuyết nhiễu hoàn toàn biến mất.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro