Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. mèo chiêu tài, quả cầu pha lê và hổ phách

Son Siwoo vốn được mệnh danh ông hoàng giao tiếp, bộ trưởng bộ ngoại giao, chỉ cần đôi ba câu là có thể thân thiết ngay với bất cứ người nào. Anh ta có con mắt tinh đời, biết cách nịnh đúng chỗ, mở đầu bằng lời khen gu thời trang, sau đó là chiếc đồng hồ đeo tay. Chẳng mấy chốc, cả hai trò chuyện rôm rả như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Qua vài lời trao đổi, Son Siwoo mới biết Han Wangho từng khởi nghiệp ngay từ thời đại học, tuổi trẻ tài cao, giờ đã là chủ tịch của một công ty, quả là có có bản lĩnh phi thường.

Mặc dù là người giàu có, Han Wangho lại giữ thái độ điềm đạm. Càng tiếp xúc, Son Siwoo càng không giấu nổi sự vui mừng, anh cười tươi rồi chỉ về phía Jeong Jihoon ngồi một bên.

"Chắc anh thuê nó làm bạn trai phải không?"

"Đúng vậy!"

Jeong Jihoon ngồi đó, hai tay đặt lên đầu gối, dáng ngồi của cậu ngay ngắn nghiêm chỉnh. Có vẻ trước khi ra ngoài, cậu đã cố gắng chải chuốt bản thân để trông tươm tất hơn, ít nhất trông không quá bê tha, nhưng lại mang vẻ mặt như một chiến sĩ sắp ra pháp trường, đối diện với ánh mắt săm soi từ trên xuống dưới của chàng trai nhà giàu chỉ cứng đờ như con mèo chiêu tài không biết làm gì ngoài ngoắc ngoắc cái tay.

Han Wangho liếc nhìn bức ảnh trên ứng dụng hẹn hò, rồi lại quay sang đánh giá Jeong Jihoon, lời khen thì có mà ý châm biếm cũng đầy.

"Chọn góc khéo đấy nhỉ."

"Quá khen, quá khen." Son Siwoo đắc ý gật gù, chỉ tay vào chiếc máy ảnh bên cạnh, "Tôi mất hai ngày mới chụp được thế này đấy!"

"Mặt này chỉnh hơi quá tay rồi thì phải?"

"Đâu có chỉnh gì đâu, hồi năm nhất năm hai nó đã thế này rồi!"

Để chứng minh, Son Siwoo nhanh chóng lục tìm trên bàn một khung ảnh cũ. Đó là bức ảnh chụp chung của cả câu lạc bộ. Trong bức ảnh, Jeong Jihoon gầy nhẳng như que củi, cằm nhọn hoắt, tay chân khẳng khiu. Han Wangho cầm lấy khung ảnh mà chìm vào trầm tư, Son Siwoo sợ anh đổi ý, bèn dò hỏi một cách thận trọng:

"Chắc anh không muốn trả hàng đấy chứ?"

Han Wangho hào phóng phẩy tay, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào cằm Jeong Jihoon như đang đùa nghịch với một chú mèo, động tác rất qua loa.

"Đẹp trai hơn chút cũng chẳng sao."

Giữa tiếng vỗ tay đầy phấn khích của Son Siwoo, có thể nghe rõ âm thanh nuốt nước bọt từ Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon không biết điều này mang ý nghĩa gì. Đây là sự xác lập của một mối quan hệ thân mật, hay chỉ đơn thuần là một giao dịch tiền bạc không yêu cầu đánh đổi chân tình? Cái nét ngờ nghệch trong sáng nơi cậu không giấu được chút vẻ vụng dại, thậm chí có phần nực cười. Thường ngày Jeong Jihoon đúng là rất thích ngắm những cô gái xinh đẹp, nhưng một mối tình hàng thật giá thật thì cậu chưa từng nếm trải qua. Trong thời khắc mộng ước đang ngàn cân treo sợi tóc này, xu hướng tính dục của cậu bị ép bị cuốn vào vùng đất mà cậu chưa một lần đặt chân đến, châm ngòi cho một cuộc rối loạn cảm xúc mang tính bệnh lý lan tràn như lửa cháy đồng hoang, chỉ còn sót lại một trái tim non nớt hướng về cái đẹp, về một Han Wangho sinh ra đã đẹp đến nao lòng.

Trong mắt Jeong Jihoon, Han Wangho giống như một cuộn thư cổ được bảo tồn toàn vẹn. Nhưng vẻ đẹp ấy vẫn chưa thể liên kết với thứ gọi là tình yêu.

Sau khi đã làm rõ tình hình, Son Siwoo liền thuận nước đẩy thuyền, từng bước từng bước tiết lộ ý định thật sự của bọn họ. Anh hỏi Han Wangho: "Anh đã chuẩn bị gì chưa? Nó đã nói gì với anh vậy?"

Chẳng ngờ người kia lại thoáng chút bối rối, đáp lại: "Cậu ấy chỉ nói với tôi đúng ba câu: 'Chào anh.' 'Ngoài đời anh còn đẹp hơn trong ảnh.''Anh có thể đi hẹn hò với em ở một nơi rất xa không?'"

Son Siwoo lao vào bụi cỏ đường giữa gank đối thủ, điên cuồng ping tín hiệu để kêu gọi Jeong Jihoon đễn hỗ trợ, nhưng cậu ta đang mất kết nối, hoàn toàn không có dấu hiệu phản hồi.

Anh chàng nhà giàu có khả năng quan sát rất sắc bén, ngay từ khi bước chân vào câu lạc bộ đổ nát này, anh đã có vài suy đoán riêng. Anh ta nhìn hai người.

"Thế cuối cùng là sẽ đi đâu?"

"Đầu đuôi chuyện này rất vĩ đại! Anh cứ nghe nó kể xem sao." Son Siwoo nói một cách trịnh trọng. Anh chàng nhà giàu tỏ vẻ hào hứng, sau đó liếc nhìn Jeong Jihoon, ra hiệu để cậu tiếp lời.

Jeong Jihoon cẩn thận kéo từ trong lớp vải nhung màu đỏ sẫm ra một tấm bảng trắng chi chít chữ. Lớp bụi phủ trên đó như được ánh sáng dát vàng, từng hạt bụi lững lờ rơi xuống, phủ lấy hình dáng người đang miệt mài viết vẽ, trông tựa như đang ngắm nhìn một quả cầu pha lê từ phía bên kia lớp kính, nơi những con người tí hon xoay vòng trong ánh sáng lung linh.

Lúc này, vẻ mệt mỏi rũ rượi như sắp không mở nổi mắt vừa rồi của Jeong Jihoon đã hoàn toàn tan biến. Lưng cậu không còn khom, giọng nói cũng trở nên đanh thép, đôi mắt cậu long lanh sáng rỡ. Cậu bắt đầu kể:

"Thời Cao Câu Ly, trong một cuộn thư cổ còn sót lại có chép rằng: 'Đi về phía tây nam năm trăm dặm có một ngọn núi gọi là nước Giản Kê, nơi vạn vì sao mọc lên phía bắc. Trên núi có nhiều san hô, và có một loài thú, hình dáng vừa giống rắn vừa giống hổ, đầu hổ, thân rắn, bốn chân, tiếng kêu tựa tiếng bò rống. Dân Giản Kê dùng bánh rau muối tế lễ, nhờ vậy mà cả nước hưng thịnh, vì vậy nên họ tôn thứ này lên làm vật tổ.'"

"Vật tổ này được một danh gia thư pháp vẽ lại khi ông tình cờ lạc bước vào nước Giản Kê! Trong thư tịch của ông ghi rằng: Từ Seoul đi về tây nam, được một thương nhân giàu có dốc túi tài trợ, ông bắt đầu hành trình đi về phía tây. Trên đường gặp phải bọn thổ phỉ giở trò trộm cướp giữa ban ngày nên tán hết tiền tài, đến khi tưởng chừng sắp hết đường sống, may mắn gặp được một cao nhân trong quán rượu cứu nguy. Đi đến nửa đường sợ khó mà tiếp tục, thì bất chợt gặp được hai đứa trẻ tâm tính thuần khiết giúp dẫn lối chỉ đường. Qua biển Nam Hải, thấy một ngọn núi hình dáng tựa con bò nằm, rất lạ. Sóng biển không gió mà nổi, một con cá khổng lồ xuất hiện, nói tiếng người giải đáp nghi hoặc, bèn đi tiếp. Từ đó đến được nước Giản Kê."

Jeong Jihoon đọc xong, quay sang nhìn anh chàng nhà giàu với vẻ mặt đầy hy vọng. "Thế nào?"

Han Wangho đẩy gọng kính, nói nghe có vẻ rất đáng tin, rất nghiêm chỉnh. Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm, giở trang sách ra trước mặt anh ta, thành khẩn nói: "Vật tổ ấy trông như thế này."

Anh chàng nhà giàu nhìn vào hình vẽ một con hổ đầu to, trông như được làm từ bánh kimchi, dù có giáo dưỡng tốt đến mấy cũng không thể thốt ra một lời nào. Cuối cùng chỉ bật ra một tiếng cười ngắn và nhẹ, coi như là cảm thán.

Quay sang Son Siwoo, Han Wangho hỏi với vẻ nửa tin nửa ngờ: "Đây là một trò đùa đúng không?"

Son Siwoo lúc ấy đang uống một túi thực phẩm chức năng, vị đắng khiến anh nhe răng trợn mắt, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Anh giơ ngón cái lên trước mặt Han Wangho: "Thật trăm phần trăm!"

"Vậy ý các cậu là muốn đến nơi đó..." Han Wangho ngừng lại một chút, cẩn thận chọn lựa từ ngữ, "... đi du lịch bụi?"

Son Siwoo lập tức cười tươi rói:

"Nếu có anh đi cùng thì không còn là du lịch bụi nữa!"

Han Wangho chống cằm, im lặng suy nghĩ trong thoáng chốc. Từ dáng vẻ trau chuốt, tư thế vắt chéo chân, đến ánh sáng lạnh phản chiếu qua cặp kính, trông anh như một nhà đầu tư lý trí đang cân nhắc thiệt hơn cho dự án lần này. Thái độ mập mờ của anh khiến Jeong Jihoon vừa lúng túng vừa tràn đầy mong đợi.

Trong nửa giờ đồng hồ, Jeong Jihoon đã vận động nhiều hơn cả một ngày thường. Người cậu nóng hầm hập, mồ hôi rịn ra, tóc mái bị vén lên lộ ra vầng trán. Đầu mũi cậu cũng lấp lánh, như giọt sương còn đọng lại trên đầu ngọn cỏ. Nhưng cả cơ thể cậu vẫn cứng đờ, giống như một con búp bê dây cót bị ngừng lại đột ngột sau khi lên dây hết cỡ, mọi cử động đều gượng gạo và thiếu tự nhiên.

Cậu có đôi mắt rất chân thành, dù trong lúc uể oải hay khi quyết tâm, ánh nhìn khẩn thiết ấy vẫn nằm yên dưới hàng lông mày, tựa như thứ quả chín đang đợi người tới hái. Một sự đơn thuần và thành thực đến mức khiến người ta khó lòng ngoảnh đi.

Han Wangho khẽ dịch người về phía trước, ánh sáng xuyên qua lớp kính phủ bụi mịn chiếu vào hốc mắt anh, khiến đôi đồng tử trong mắt anh như được nhuộm lên bởi một sắc hổ phách dịu dàng, tựa như viên ngọc quý ẩn mình trong lòng suối cạn.

Jeong Jihoon không tài nào rời mắt khỏi anh. Những từ ngữ thơ mộng dồn dập ùa về trong tâm trí cậu để hình dung được đôi mắt ấy: như ánh đao lóe lên trong điệu múa trừ tà, như những hạt muối óng ánh vương vãi dưới ánh mặt trời, tự có một vẻ thoát tục, minh mẫn và giác ngộ, rồi trong đầu cậu bỗng vang lên những âm điệu dân ca u buồn... Càng nghĩ càng thấy quá kỳ quái, chẳng từ nào trong số chúng là đủ để chạm đến bản chất vẻ đẹp kia.

Cậu im lặng, tiếp tục dùng ánh mắt nghiên cứu sách vở để ngắm nhìn gương mặt Han Wangho.

Han Wangho không quay đầu, chẳng hiểu sao lại ném cho Jeong Jihoon một câu hỏi: "Cậu có muốn đi không? Đến cái nơi đó, nước gì ấy nhỉ?"

"Nước Giản Kê." Jeong Jihoon nghiêm chỉnh đính chính, rồi đáp ngay không do dự, "Muốn!"

Han Wangho gật đầu: "Được thôi."

Son Siwoo vẫn đang ngỡ ngàng:

"Cái gì cơ?"

Han Wangho đẩy nhẹ gọng kính, giọng điệu như chẳng có gì to tát:

"Tôi nói được. Vậy thì đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro