01. mộng tưởng, những trái nho xanh và công viên giải trí bị bỏ hoang
Giữa độ hè oi ả, khuôn viên trường đại học vắng lặng bỗng vang lên những tiếng gõ cửa dồn dập từ tờ mờ sáng. Trước cửa là một người đàn ông trông như cai thầu, giọng nói gã nặng trịch âm hưởng địa phương, lại pha chút hằn học mà cất tiếng:
"Này cậu sinh viên, cậu sinh viên!"
"Có chuyển đi hay không thì bảo, tuần sau là người ta dỡ bỏ hết đấy nhé!"
Nơi đây vốn là khu giáo đường cũ kỹ chờ ngày phá dỡ. Cả tầng trệt được dùng làm câu lạc bộ, diện tích tuy rộng thênh thang nhưng chỉ có hai bóng người lui tới. Không gian bên trong chất đầy những đồ đạc hỗn độn và tồi tàn đến mức chẳng còn chỗ để đặt chân.
Từ ngay lối cửa vào là hàng loạt tấm biển hiệu rụng khỏi tường và phủ đầy bụi bặm, nào là những dãy bàn ghế cũ kỹ xếp chồng lên nhau, nào là đống sách vở cổ lỗ bám đầy mạng nhện, một chiếc tivi lỗi thời và chiếc sô pha dài đã tróc da như vảy rụng; một tấm màn sân khấu bằng nhung đỏ bị bỏ xó nằm phơi mình dưới ánh mặt trời, ánh lên thứ sắc mờ huyễn, mỗi khi có ai đó bước qua, bụi bặm lại bùng lên tựa sương mờ giăng kín cả một góc; một chiếc đèn chùm mỗi khi bật lên lúc tỏ lúc mờ, hòa cùng làn điệu dân ca cổ quái phát ra từ đâu đó ngỡ như đưa ta lạc vào vũ trường của thập niên 80. Một khu vui chơi bỏ hoang được lấp kín bởi vô vàn ảo mộng. Nơi ấy dường như chỉ thuộc về những linh hồn không thể thấy bằng người trần mắt thịt và những kẻ lang bạt rày đây mai đó, khó ai có thể tưởng tượng được rằng có người lại sinh sống được ở đây.
Tiếng gõ cửa dai dẳng tựa tiếng ve ran ngày hạ, vừa ồn ào vừa khó chịu. Từng đợt sóng nhiệt vàng óng từ khung cửa sổ tràn vào, phủ lên dáng hình dài ngoẵng đang duỗi mình trên chiếc ghế sô pha. Dáng hình ấy nằm im bất động, tựa như một con mèo đang ngủ say, hoặc một hình nhân giả chết, khiến người ta khó mà phân biệt được đó là người sống hay là ma nơ canh.
Đợi đến khi gã cai thầu đi xa, bóng dáng đó mới bật dậy như sống lại từ cõi chết.
Một chiếc áo thun cũ, một chiếc quần lửng kẻ caro, đôi chân dài khẳng khiu khẽ đạp vài cái, rồi lại co lên, rúc sâu vào góc lõm của chiếc ghế sô pha. Jeong Jihoon thản nhiên như không có chuyện gì, vuốt lại mái tóc lòa xòa rồi lại bật tivi lên xem.
Mặt trời cứ thế bò từ góc trái của căn phòng sang tận góc phải, kéo dài ánh nắng báo hiệu chiều tà đã quá nửa. Vào lúc đó, người thứ hai của cái câu lạc bộ mục nát ấy trở về, mang theo sự ồn ào không thể lẫn vào đâu được. Son Siwoo bước vào với hơi nóng hầm hập như một lò lửa di động, trên tay anh là tờ giấy A4 được dán ở trên cửa, vừa đi anh vừa tiện tay ném bừa, tờ giấy lơ lửng giữa không trung trước khi rơi lọt thỏm vào mớ hỗn độn trên sàn nhà.
Khi Son Siwoo vác máy móc rời khỏi nhà từ sáng, Jeong Jihoon đã ở trên chiếc sô pha ấy, và giờ đây khi anh đầm đìa mồ hôi quay trở lại, cậu vẫn y nguyên tại vị trí cũ, không hề nhích động dù chỉ một ly. Trước mặt cậu là một chiếc quạt máy cũ kỹ đang không ngừng kêu lên những tiếng kẽo kẹt, Son Siwoo tưởng cậu mát lắm mới chen vào chắn trước mặt, kết quả nhận về là luồng hơi hầm hập chẳng mát hơn gì so với không khí lửa đốt ngoài trời kia. Bực mình, anh la lên oai oái:
"Mày đúng là ăn no rửng mỡ, ngày nào cũng ngồi chết dí ở đây, tay chân sắp teo tóp lại rồi kia kìa! Trông chẳng khác nào cái xác khô!"
Jeong Jihoon nhấc chiếc điện thoại pin yếu lên từ giữa một chồng sách cũ trước mặt, chỉ vào màn hình, kiệm lời mà nói: "Xem đi."
Hỏi xem gì, cậu đáp là phim văn hóa dân gian. Jeong Jihoon lười biếng khẽ đảo mắt: "Tháng này em đã xem 'Âm Hồn Nhập Xác' ba lần, 'Tiếng Than' bốn lần, rồi còn 'Xuân Hương Truyện', 'Nô Lệ Thời Chiến' nữa chứ."
Son Siwoo quát: "Mày không làm được gì khác ngoài mấy cái này à?"
"Sao lại không?" Cậu nhấn vài cái trên điều khiển, chuyển sang một bộ phim khác, "Đấy, vẫn đang xem phim truyền hình dân gian đây này, phim này kể về Thái Tử Quỷ. Anh nhìn đi, Kim Taeri xinh đẹp quá chừng..."
Son Siwoo không thương tiếc tắt phụt chiếc tivi, anh hỏi: "Thế tóm lại đã ăn gì chưa?"
Jeong Jihoon chậm rì rì đáp: "Chưa."
"Muốn ăn gì?"
"Nóng thế này, hay là kem đi."
Nói rồi, cậu nhấc mình lên như một con ve sầu đang dang rộng đôi cánh.
Mười phút sau, hai người ngồi xổm bên ngoài cửa hàng tiện lợi, chia nhau một hộp nho xanh giá bốn trăm won.
Ban đầu Son Siwoo hùng hồn tuyên bố sẽ bao hết, nhưng lục mãi trong túi chỉ tìm được một tờ một nghìn won. Sau khi thanh toán, túi tiền của anh chỉ còn lại đúng hai trăm won lẻ, Son Siwoo mất mặt đành ngượng ngùng bỏ vội tờ hai trăm vào trong túi. Một que kem ba hồi đã nhẵn nhụi, bụng rỗng kêu đói, anh lại quay sang huých người Jeong Jihoon, hối cậu đi mua chút đồ ăn để lấp dạ.
Jeong Jihoon ngậm que kem, tiếng đáp lúng búng không rõ ràng. Cậu kéo khóa túi, lục lọi một hồi nhưng cái túi của cậu sạch đến mức chỉ còn những sợi chỉ thừa lụn vụn bên trong. Bất lực, cậu lấy điện thoại ra, bấm mấy lần mà màn hình vẫn không sáng, đành làm mặt tội nghiệp rồi chìa thẳng vào mặt Son Siwoo:
"Hết pin rồi."
Son Siwoo thở dài, ánh mắt dõi theo Jeong Jihoon lóng ngóng nhét chiếc điện thoại vào túi, sau đó quay lại gặm que kem đang ăn dở của mình.
"Câu lạc bộ đã bị giải tán, sang năm mày tốt nghiệp rồi, mày định làm cái gì tiếp theo?"
"Không biết... chắc sẽ ôm sách và phim ở nhà mà sống nốt quãng đời cô độc."
Nước kem màu lục đã tan ra chảy thành dòng dính nhớp, men theo ngón tay của Jeong Jihoon trượt xuống, giống như cả mùa hè trì trệ đang ẩn náu trong cơ thể Jeong Jihoon, oi ả, lười biếng, muốn rơi mà chẳng cách nào để rơi.
"Thực tế chút đi, mày sẽ chết đói trước khi điều đó xảy ra."
"Anh nói phải."
Jeong Jihoon tựa cánh tay lên đầu gối, để lộ một vết sẹo màu xanh xám nằm chói lọi trên da. Cậu nói bằng giọng điệu phẳng lặng như mặt nước tù không chút gợn sóng. Cả hai không ai nói thêm lời nào, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Làm về dân gian học thì có con đường sống nào hay không?
Son Siwoo không muốn châm chọc Jeong Jihoon, bởi bản thân anh theo đuổi ngành nhiếp ảnh cũng chẳng khá khẩm gì. Những kẻ theo đuổi nghệ thuật có khác nào hạng cùng đinh! Mộng ước của bọn họ rồi cũng sẽ sớm bị chôn vùi cùng khu giáo đường cũ kỹ đang chờ bị phá dỡ kia, họ sẽ rơi xuống khỏi những tầng mây mộng tưởng, rồi lại phải lết bò trong thực tại nghiệt ngã, bắt đầu từ những bước đi chật vật nhất bằng đôi tay, đôi chân của mình. Và có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ đào xới những chân thành đã chôn giấu bấy lâu ra mà tự trào, về một ngày xưa, tôi đã dại dột dấn thân vào nghệ thuật như thế đấy...
Xong xuôi bữa ăn, Jeong Jihoon lại cuộn mình như một con ve nhỏ, chẳng buồn hòa vào tiếng gọi râm ran của chúng đồng loại đang rền rĩ trên cây.
"Anh sắp tốt nghiệp rồi, định làm gì tiếp theo vậy?"
"Tao muốn quay một bộ phim tài liệu có thể gây tiếng vang lớn, trở thành một đạo diễn lừng danh!"
Son Siwoo vừa nói vừa huơ tay đuổi muỗi, giọng điệu đầy hiên ngang. Rồi anh hỏi lại: "Còn mày thì sao? Làm người thì phải có chí hướng chứ!"
"Tất nhiên là có!" Jeong Jihoon bỗng dưng trở nên hào hứng, như vừa tìm thấy lối mở cho dòng suy nghĩ đang bị dồn nén trong lòng. "Anh còn nhớ đề tài luận văn tốt nghiệp của em không? Nghiên cứu một vật tổ trong 'Cao Câu Ly Chí Quái Chí Dị' ấy. Nếu em có thể tìm thấy nơi đó, có thể chứng minh rằng nó có thực sự tồn tại, thì em sẽ đạt được một thành tựu rực rỡ trong ngành dân gian học—"
Son Siwoo lúc này vừa quay xong một bộ phim, đang lo rảnh rỗi, nghe Jeong Jihoon nói vậy bỗng chốc như có luồng điện chạy qua, anh bật dậy! Jeong Jihoon ngước nhìn cái dáng lưng cao lớn ấy, chỉ thấy Son Siwoo nở một nụ cười chói lọi.
"Vậy thì đi tìm nó thôi!"
"Cái gì cơ?"
Son Siwoo hét lớn vào tai cậu: "Tao bảo là, đi tìm cái vật tổ của mày thôi!"
Jeong Jihoon lưỡng lự rất lâu, rồi đứng lên, không còn thu mình như lúc trước, không còn khư khư bảo vệ lấy trái tim của mình nữa.
Tựa như sẵn sàng vùng dậy để chiến đấu với mùa hè.
Nhưng tuổi trẻ vốn chỉ dựa vào nhất thời nhiệt huyết để theo đuổi giấc mơ, mộng ước thì có rồi, còn tiền lấy đâu ra?
Son Siwoo bày mưu cho Jeong Jihoon, bảo cậu ra ngoài kiếm một phú bà giàu có mà dụ dỗ. Jeong Jihoon ngơ ngác hỏi dụ thế nào, Son Siwoo đáp gọn rằng "Bán sắc chứ sao!" Jeong Jihoon lập tức giật lùi, hai tay cậu ôm chặt trước ngực, vẻ mặt nghiêm nghị như đang giữ vững tiết tháo cuối cùng:
"Em không phải loại người đó! Với cả mấy cô xinh đẹp mà em theo dõi trên Instagram có thèm để mắt tới em đâu? Nếu được thì em đã không ở đây mà ế chỏng ế chơ rồi! Mà sao anh không đi dụ dỗ đám bồ bịch của anh đi ấy?"
"Không có tiền thì đi thế quái nào? Hay là mày định đi tìm trong mơ?" Son Siwoo dang tay ra, "Giờ chỉ cần mày nói một câu thôi, có làm hay không thì bảo?"
Anh chỉ vào Jeong Jihoon, liệt kê từng khuyết điểm: chân yếu tay mềm, đầu óc chẳng biết làm kinh doanh, lại càng không đủ gan để cướp ngân hàng. Muốn giàu lên chỉ trong một đêm thì chẳng còn cách nào khác.
Cực chẳng đã, chỉ còn cách đánh cược tất cả vì giấc mơ.
Jeong Jihoon tủi nhục đi tìm, ba ngày sau, cậu dẫn về một anh chàng giàu có.
Người này không cao, chỉ tầm một mét bảy đổ lên, nhưng dáng vẻ thanh tú, gương mặt đẹp đẽ, ăn mặc chỉn chu với toàn hàng hiệu, kính gọng mảnh viền bạc đậu trên sống mũi. Thế nhưng khi anh ta đứng trong câu lạc bộ lụp xụp, sự đối lập quá mức khiến vẻ ngoài sang trọng kia giống như cầm thú khoác áo người.
Son Siwoo khó nhọc bới ra được một chiếc ghế tạm còn nguyên vẹn và mời anh ta ngồi. Anh chàng nhà giàu lịch thiệp ngồi xuống, tay kia đưa ra gói thực phẩm chức năng xem như quà gặp mặt. Son Siwoo nhăn nhó nhận lấy.
Hai bên bắt tay nhau xã giao, khi ấy mới lộ ra trên cổ tay người này là một chiếc đồng hồ Audemars Piguet đắt đỏ.
Han Wangho nói:
"Xin chào, rất vui được gặp cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro