4: ghét
❌ Là trí tưởng tượng của tớ, sẽ có một số chi tiết gây khó chịu cho người đọc, nếu không thích vui lòng thoát ra
Mong mn đón nhận fic một cách thoải mái nhất nhé🫰❤️
________________________
Kể từ ngày hắn bắt em về, em không được biết điện thoại em ở đâu, em không biết ba mẹ ở nhà ra sao mặc dù hắn nói vẫn ổn, em không biết phải làm gì, em chỉ biết....em rất ghét hắn, ghét cay đắng cách hắn chiếm em làm của riêng hắn....
"Nào, dậy ăn tí cháo đi Fourth"- hắn bê tô cháo đi vào phòng mà giục em ăn
"Kh...không muốn ăn"- em bé giãy nảy phản đối
Hắn không những tức giận mà còn rất ôn nhu, hắn chỉ sợ nếu embe của hắn không ăn thì sẽ ốm mất thôi
Tay hắn xoa nhẹ lên bụng em, cố tình cho em biết rằng bụng em đang không có gì
"Ăn một ít cũng được, bụng em kêu rồi nè"
Nhưng hắn có nói cỡ nào em cũng không thèm ăn, em không cảm thấy đói và một phần muốn đề phòng hắn. Lỡ hắn có ý đồ gì với em thì sao???
Thấy không thuyết phục được em, hắn đành để cháo ở bàn rồi đi đâu đó
"Tôi để cháo ngay bên cạnh giường, đói thì lấy ăn nhé bé con~"
"Nổi cả da gà, da vịt"- em vừa nói vừa làm hành động xoa xoa làn da trắng mịn của em
Gemini nhanh chân đi xuống lầu, vào gara lấy xe mà phóng đi, nghe tiếng xe của hắn xa dần, em mới yên tâm ngả lưng xuống chợp mắt một tý
_____________________
Chiếc xe Rolls-Royce màu đen của hắn dừng trước một căn nhà nào đó...à không, phải nói là địa ngục trần gian đối với các cô gái ở đó. Vì sao ư?
Vì hắn bắt các cô gái tầm tuổi đẹp nhất về để thoả mãn tâm lý biến thái của hắn, hắn đưa về để làm công cụ tình dục? No no, hắn đưa về để chuẩn bị buôn họ sang biên giới? Cũng không
Gemini đưa họ về chỉ để gi*t và đóng thành thạch cao, trong nhà hắn chứa khoảng 2,3 cái tượng như vậy, đã vậy hắn còn quay lại quá trình hắn xử lý cái xác như thế nào và cho các cô gái trẻ coi. Khiến cô nào cô nấy sợ run người, chỉ mong ước được thoát khỏi đây.
Ra khỏi đây cũng là điều rất khó, vệ sĩ của hắn có ở tứ phương tám hướng, nếu chạy được thì là cực kỳ may mắn, còn lỡ bị bắt về lại thì hắn cho người đánh gãy cả chân của họ
Bỗng nhiên có một tông giọng trầm trầm vang lên, chính là hắn
"Để xem hôm nay ai sẽ là người lên thớt nào? Háo hức không?"
Các cô gái khóc lóc cầu xin hắn, hứa sẽ làm mọi thứ hắn muốn chỉ cần hắn cho một con đường sống
"T...tôi xin...a..anh, th....thả chúng tôi đi...mà"
"Đ...đúng đó...chúng tôi...hứa chỉ nghe lời a...anh thôi"
"Th...tha chúng...tôi đi mà..."
Hắn nhếch mép cười đểu một cách khinh bỉ
"Nghe lời thì chịu trở thành tượng theo ý tôi đi, chết là cách giải thoát ok nhất rồi"
Nói rồi hắn quay qua bên mấy tên tay sai của hắn, thì thầm gì đó chỉ có hắn và mấy tên đó vừa đủ nghe
"Ở đây lãnh hình phạt tội không nghe lời nhé, hôm sau tôi sẽ lại tới"- hắn quay đi với giọng cười phá lên, ma mị, rùng rợn pha chút kinh dị không thôi
Điều quan trọng là hắn cảm thấy nhớ em bé của hắn rồi xa mới có tý, Gemini cũng công nhận cơ thể em thật thơm dễ bị ghiền
___________________
Gemini vừa về tới nhà liền phi lên phòng với em bé của hắn
"Fot Fot ơi, tôi về với em rồi đây"
Hắn thấy một cục bông đang cuộn tròn trên giường, trông đáng yêu vô cùng
"Ơ...em bé đang ngủ mất rồi, mau dậy với tôi đi"
Gemini bế xốc em ngồi lên đùi đối diện với hắn, chắc do em còn chưa tỉnh nên gục đầu vào vai hắn mà ngủ tiếp
"Fot Fot ơi, dậy ăn tối thôi, sáng giờ em chưa ăn gì mà, nếu không sẽ bệnh đó"- hắn vừa nói vừa vuốt ve tấm lưng của em một cách ôn nhu nhằm đánh thức em từ từ
"Ư...ưm....muốn ngủ th....thoi àaaaaa, để Fot Fot ngủ"- em dựa đầu trên vai hắn mà lắc đầu
"Em mà không dậy tôi bán em sang Trung Quốc đó nha"- mặc dù Gemini không muốn hù bé yêu của hắn đâu, nhưng hắn lo cho sức khỏe của em hơn
"Aaa....dậy rồi dậy rồi, đừng bán tôi"- em nhanh chóng leo xuống khỏi người hắn, hắn có chút tiếc nuối cảm giác lúc ấy
"Lấy giùm tôi cây gậy được không ạ?"- em lộ rõ bộ mặt e ngại khi phải nhờ vả hắn
"Không cần đâu, tôi bế em xuống"- hắn ôm chầm lấy em, bế em đúng tư thế lúc nãy ngồi ở giường
"Buông tôi ra đi mà"- em cảm thấy khó chịu khi hắn bế em xuống, em chỉ không thấy đường thôi mà, đâu phải bị cụt chân đâu
"YÊN NÀO"- hắn gằn giọng với em, tiện tay bóp mạnh mông xinh của em, làm bé nhỏ của hắn giật nảy
Xuống dưới bếp, hắn đặt em ngồi trên ghế, dân em ngồi ngoan để hắn làm đồ ăn
"Ngồi ngoan chờ tôi tý"- hắn quay vào bếp chuẩn bị món cho cả hai
"Biết òi"- cái bàn ghế theo kiểu phương Tây nên cao quá, làm chân em không chạm đất mà nó cứ đung đưa trong không trung
Loay hoay một lúc cũng xong, hắn đặt trước mặt em và hắn 2 dĩa mì xào nóng hổi, thơm lừng.....
"Ăn đi kìa"- hắn dúi vào tay em cái nĩa để tiện cho việc ăn uống hơn
Thấy em chần chừ không đụng đến, hắn tinh ý nói
"Tôi không bỏ độc vào đấy đâu, ai lại làm hại bé cưng của mình chứ?"
"Rồi rồi, tôi ăn là được thôi mà đúng không? Ủa mà khoan.....ai là bé cưng của anh?"- em an tâm khi hắn nói câu đầu, sau đó lập tức thấy không đúng mà phản bác lại
"Em đó em là bé cưng của tôi, có gì không?"- hắn phơi bộ mặt thích thú ra, hên là em không thấy được, chứ không lại vả hắn bôm bốp rồi
"Không cãi với anh nữa, tôi mắc mệt"- em bĩu môi nói lại
"À mà, tôi có vài điều muốn em nghe và thực hiện theo. Bắt buộc phải thực hiện"- hắn vừa ăn vừa nói với em, hắn nói rất nghiêm túc nên em cũng gác nĩa mà vặn hỏi lại
"Dựa vào đâu mà anh có quyền sai bảo và bắt tôi làm theo chứ?"- em nhíu mày tỏ thái độ không mấy hài lòng
"Nếu em ngoan tôi sẽ cho em được về thăm ba mẹ mỗi ngày. Ok không?"
"Vốn dĩ từ đầu là anh bắt tôi về đây mà....Th...thôi cũng được nhưng phải giữ lời đấy"
Hắn hài lòng gật gù khi nghe câu trả lời của em
"Tôi không phải loại người hay nuốt lời đâu"
Hắn bắt đầu ra điều kiện, nhưng những điều kiện ấy lại vô cùng dễ dàng
"Thứ nhất em phải xưng em-anh đàng hoàng, không xưng tôi như thế nhé, vốn dĩ tôi lớn hơn em mà em xưng hô thế là hỗn lắm"- cái này hắn không đùa, hắn thật sự muốn em tuân theo
"Thứ hai trong nhà này em không được phép sử dụng gậy hỗ trợ dẫn đường, có gì cứ kêu tôi, mọi thứ cản trở việc đi lại của em tôi sẽ nhờ người dọn bớt"
"Thứ ba, em phải hoàn toàn phụ thuộc vào tôi, làm gì cũng phải nhớ đến tôi, cần gì phải nhờ tôi đầu tiên, nếu không có tôi, em mới được phép nhờ người khác"
Em trầm ngâm suy nghĩ
"Vậy thì rất phiền tới anh đó"
"Nếu tôi thấy phiền thì không tới lượt em lên tiếng, được chưa"- hắn muốn em phải đặt hắn lên thứ 2 sau gia đình cha mẹ, giống như cách hắn si muội em
"Tôi thấy em gặp khó khăn gì mà không mở mồm kêu tôi, em chết chắc"
"Hmm"
____________________
Tới đây cái hết ý ngang, chờ phần sau nhé các tình iu😘🌷
Cảm ơn đã đọc và ủng hộ tớ🫰❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro